Nguyên nhân là vì trong hộp có chứa mười ngón tay bị chặt xuống, vết máu còn chưa khô, máu chảy đầm đìa...
Nếu tố chất tâm lý của Lý Tử Nhiễm kém một chút thì chắc đã ngất xỉu rồi.
Võ Tiêu lại lộ ra vẻ mặt rất trấn định.
"Tôi đi xử lý! Cô không cần hốt hoảng!"
Võ Tiêu xử lý cái hộp, còn sắp xếp cho cô thư ký đến phòng cứu thương.
"Giám đốc Lý, hiển nhiên chính là bọn họ!" Võ Tiêu đanh mặt mà nói.
Cô ta vốn tưởng nhiệm vụ làm vệ sĩ thật nhẹ nhàng, nhưng không ngờ mới ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện này.
Nhưng cô ta cũng cảm thấy hứng khởi hẳn lên, nếu không thì quá nhàm chán.
"Giám đốc Lý, nhà họ Trương phải không? Tôi đi giải quyết luôn được chứ?"
Võ Tiêu chính là Nữ Diêm La, cô ta không sợ trời không sợ đất.
"Không được, cô không thể đi!"
Đúng vào lúc này, điện thoại của văn phòng vang lên, Lý Tử Nhiễm bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam xa lạ: "Cô Lý Tử Nhiễm phải không?"
"Anh là ai?", Lý Tử Nhiễm hỏi.
"Cô Lý thật là quý nhân hay quên chuyện, hôm qua tôi mời cô hai lần mà cô đều quên hết. Nhớ kỹ, tôi tên là Lữ Chiến."
"Là anh!" Sắc mặt Lý Tử Nhiễm thật lạnh lẽo.
"Đúng rồi, cô Lý đã nhận được quà chưa? Thích không?" Lữ Chiến cười khặc khặc rồi nói.
"Anh đang uy hϊếp đe dọa tôi sao? Tôi cho anh biết, tôi không sợ!" Lý Tử Nhiễm lạnh lùng nói.
"Cô Lý thật là khí phách, cô là người đầu tiên dám từ chối tôi! Tôi bội phục!"
"Nhưng kế tiếp, ngày nào tôi cũng tặng cho cô một món quà! Thật mỏi mắt mong chờ!"
"Bíp bíp bíp..." Nói xong thì Lữ Chiến cúp điện thoại.
Lý Tử Nhiễm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sắc mặt cô trắng bệch, nói không sợ chỉ là giả vờ.
Mỗi ngày một món quà?
Lần này là ngón tay?
Vậy lần sau sẽ là cái gì?
Cánh tay? Chân?
Thậm chí là đầu người?
Nghĩ đến đây, hô hấp của Lý Tử Nhiễm dồn dập, sợ tới mức sắc mặt tái xanh.
Hình như cô đã gặp phải phiền phức lớn.
"Võ Tiêu, không thì tôi đến nhà họ Trương gặp anh ta được không? Tiếp tục như vậy không phải cách!" Lý Tử Nhiễm đã muốn rút lui.
Cô sợ tiếp tục như vậy sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa.
"Giám đốc Lý, không xong rồi... Đã xảy ra chuyện..." Lúc này có nhân viên hoảng hốt khẩn trương vọt vào.
"Làm sao vậy?" Lý Tử Nhiễm hỏi.
"Vừa rồi có người phát hiện, ông Vương của ban vệ sinh bị người ta chặt đứt mười ngón tay, ông ta ngã vào trong WC, mới được phát hiện..."
"Cái gì?"
"Đùng!"
Đầu óc Lý Tử Nhiễm trống rỗng.
Ngay cả Võ Tiêu cũng thay đổi sắc mặt.
Thì ra món quà vừa rồi là.....
Bọn chúng đã thẩm thấu đến chung quanh Lý Tử Nhiễm, có thể xuống tay với bất cứ người nào vào mọi lúc.
Hôm nay là ông Vương của ban vệ sinh, ngày mai sẽ là thư ký của Lý Tử Nhiễm, thậm chí ngày mốt có thể là một người nào đó trong nhà họ Triệu.
Nghĩ đến đây, Lý Tử Nhiễm như muốn qua đời.
Cô thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Lúc này Ngô Mộc Lan gọi điện thoại tới.
"Tử Nhiễm, đừng nói tối hôm qua cháu không đến nhà họ Trương đó?" Giọng nói của Ngô Mộc Lan có chút kích động.
"Bà ngoại, cháu thật sự không có đi!" Lý Tử Nhiễm thành thật trả lời.
"Ai nha, đứa nhỏ này, cháu gây họa lớn rồi! Bà cho cháu biết, sáng này bảy người làm trong nhà họ Triệu đột nhiên biến mất, đến bây giờ còn chưa liên lạc được nữa!" Giọng nói của Ngô Mộc Lan mang đầy sự sốt ruột.
"Cháu đã gây nên chuyện này thì mau nghĩ cách giải quyết đi, bằng không bà nghi ngày mai mọi người sẽ biến mất đấy!" Ngô Mộc Lan giục.
"Rầm!"
Lý Tử Nhiễm thật sự hỏng mất.
Đây mới là ngày đầu tiên mà thôi.
Những ngày sau đó, có thể anh ta sẽ làm tổn thương tới người thân cận nhất của mình.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Hai hàng nước mắt bỗng im lặng chảy dài xuống gò má của Lý Tử Nhiễm.