Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 708: Muốn mời người thì bảo anh ta quỳ đến đây mà mời

Diệp Quân Lâm đến đây.

Anh cười lạnh nói: "Muốn mời người thì bảo anh ta quỳ đến đây mà mời!"

Câu nói này của Diệp Quân Lâm đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự phẫn nộ của mọi người.

"Diệp Quân Lâm, cậu nói cái gì vậy hả?"

"Anh coi chừng đừng để cậu chủ Lữ nghe thấy, bằng không chết thế nào cũng không biết!"

"Đúng rồi, anh là cái thá gì? Anh đã ly hôn với Tử Nhiễm rồi, không có lý do cũng không có tư cách quan tâm con bé!" Ngô Mộc Lan hung ác nói với Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm cười cười: "Sao không có quan hệ? Chúng tôi vẫn là cộng sự hợp tác kia mà? Chuyện này liên quan đến vấn đề an toàn của Tử Nhiễm, tôi nhất định phải quan tâm!"

Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, trong lòng Lý Tử Nhiễm cũng kiên định hơn.

Nhưng Ngô Mộc Lan lập tức nhìn về phía Võ Tiêu: "Võ Tiêu, cô làm việc sao vậy hả? Không phải tôi đã nói không cho Diệp Quân Lâm tiếp xúc với Tử Nhiễm hay sao?!"

"Mau đuổi anh ta đi, tiện thể để chúng tôi xem thực lực của cô luôn!", Ngô Mộc Lan muốn mượn tay Võ Tiêu dạy cho Diệp Quân Lâm một bài học, để sau này anh không dám có bất kỳ suy nghĩ gì với Lý Tử Nhiễm nữa.

"Bà ngoại, cháu đi là được chứ gì?"

"Bà đừng gây khó dễ cho Quân Lâm." Lý Tử Nhiễm chấp nhận.

Nghe vậy Ngô Mộc Lan mới từ bỏ.

"Tốt lắm, cháu đi nhanh đi, Võ Tiêu cũng đi theo. Có chuyện gì thì cho bà biết!"

Sau khi đi ra bên ngoài.

"Em không thể đi!" Diệp Quân Lâm nói.

Võ Tiêu nhìn Diệp Quân Lâm một cái rồi nói: "Cô Lý, tuy tôi ghét anh ta, nhưng anh ta nói không sai, không thể đi!"

"Được, tôi nghe hai người!" Lý Tử Nhiễm khẽ gật đầu.

Ba người tìm một khách sạn để ở lại.

Nhà họ Trương.

Cả đám người Lữ Chiến đang đợi.

"Cậu chủ Lữ, tôi đã thông báo rồi, lúc này dù cô ta không muốn đến thì nhà họ Triệu cũng sẽ ép cô ta tới! Nhà họ Triệu vừa gọi điện thoại tới, bảo cô ta đã lên đường rồi." Trương Nghiệp Phi cười nói.

Lữ Chiến hài lòng mà gật đầu: "Xem ra nhà họ Triệu cũng biết sự lợi hại của tôi!"

Bọn người Trương Nghiệp Phi cười nói: "Hành động tối hôm qua của cậu chủ Lữ là có một không hai từ trước đến nay, hù dọa tất cả mọi người trong Kim Lăng!"

"Hừm, vậy chúng tôi chờ xem!"

Lữ Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mười giờ vẫn không thấy người đâu.

Mười một giờ vẫn chưa có bóng người.

Mười hai giờ.

Lữ Chiến đột nhiên mở choàng hai mắt.

"Người đâu?" Anh ta lạnh lẽo hỏi.

"Cậu chủ Lữ, cô ta còn chưa tới!" Trương Nghiệp Phi cúi đầu nói.

Vừa rồi ông ta đã phái người đi tìm chung quanh, nhưng căn bản không nhìn thấy Lý Tử Nhiễm đâu cả.

"Cậu chủ Lữ, không thì tôi hỏi thăm nhà họ Triệu?" Trương Nghiệp Phi dò hỏi.

"Không cần! Cô ta sẽ không tới!" Lữ Chiến cười nói.

Đám người Trương Nghiệp Phi, Trương Đông Húc đứng bên cạnh đều không dám thở mạnh.

Đừng nhìn Lữ Chiến đang cười, thật ra anh ta đang tức giận.

Tính luôn lần này thì tương đương mặt anh ta bị người ta vả đến hai lần, bảo anh ta làm sao có thể nhịn?

"Không xem Lữ Chiến tôi ra gì đúng không? Tôi cũng không tin không mời cô ta đến được!" Lữ Chiến cười thật âm trầm hung ác.

"Tôi phải từ từ tra tấn cô, để cô tự mình đến cầu xin tôi!" Lữ Chiến cười khà khà rồi nói.

Hiển nhiên, trong lòng anh ta đã có kế hoạch.

Dù sao thầy của anh ta còn chưa tới, anh ta có thể chậm rãi chơi đùa.

Một đêm không xảy ra chuyện gì.

Nhà họ Triệu còn tưởng Lý Tử Nhiễm thật sự đã đến đó.

Hôm sau.

Khi Lý Tử Nhiễm đi vào phòng làm việc thì nhìn thấy một hộp quà.

"Ai đưa tới vậy?" Lý Tử Nhiễm hỏi.

"Thưa không biết, vừa rồi nó đã nằm ở chỗ này." Thư ký lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Mở ra thử xem!" Lý Tử Nhiễm nói.

Không biết vì sao cô thư ký có hơi e ngại, không dám mở.

"Để tôi làm cho!" Võ Tiêu tiến lên rồi mở cái hộp ra.

Ba người Võ Tiêu, Lý Tử Nhiễm và thư ký đều nhìn vào đó.

"Á!"

Vừa nhìn thấy thứ bên trong, hai người Lý Tử Nhiễm bị dọa đến mức sợ hãi hít mạnh một hơi, sắc mặt trắng bệch.

"Bịch bịch!"

Cô thư ký có tố chất tâm lý không tốt trực tiếp sợ tới mức ngã xuống đất ngất xỉu.