Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 706: Sự lợi hại của Nữ Diêm La

Lý Tử Nhiễm đúng bảy giờ tan tầm.

Cô lê thân thể mỏi mệt ra khỏi tòa cao tầng.

Cô vốn còn phải tăng ca, nhưng nhà họ Triệu lo cô gặp nguy hiểm, muốn cô về nhà rồi hẳn làm thêm.

Đám người Trương Đông Húc cách đó không xa nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, hai tên đàn em muốn lập tức ra tay.

"Từ từ, hành động ở đây ảnh hưởng không tốt, chờ đi được nửa đường rồi chúng ta lại ra tay!", Trương Đông Húc nói.

Bọn chúng nào có biết, mọi hành động của chúng đều nằm trong sự khống chế của người khác.

Diệp Quân Lâm biết hết mọi chuyện.

Nhưng anh cũng không lo lắng chút nào.

Rất nhanh, tài xế lái xe đi ra.

Võ Tiêu và Lý Tử Nhiễm lên xe.

Đám người Trương Đông Húc lập tức đi theo.

Trang viên của nhà họ Triệu nằm ở vị trí khá hẻo lánh, trên quốc lộ cũng không có mấy chiếc xe.

Đột nhiên, tài xế phanh gấp lại, bởi vì phía trước bị mấy chiếc xe chặn ngang.

Chỉ thấy một đám người đi tới.

Trương Đông Húc gõ kính xe một cái, cười nói: "Cô Lý có thể đi một chuyến không? Tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh thong dong mà tham gia tiệc tối, không thì tôi phải ra tay mời cô đi!"

Phía sau anh ta có chừng mười người đi theo.

Chỉ cần ra lệnh một tiếng, họ tuyệt đối sẽ phá được cửa xe, cưỡng ép mang Lý Tử Nhiễm đi.

Lý Tử Nhiễm lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh: "Không đi! Tôi từ chối lời mời của người lạ!"

"Lý Tử Nhiễm, cô giỏi lắm! Thật sự nghĩ mình cao sang lắm à? Cậu chủ Lữ bảo tôi tới mời cô là để mắt đến cô! Con đàn bà thối tha này, đừng không biết tốt xấu như vậy!"

"Tôi hỏi lại cô lần nữa, rốt cuộc có đi hay không?" Trương Đông Húc quát.

"Không có khả năng đi!" Lý Tử Nhiễm từ chối rất kiên quyết.

"Được, là cô ép tôi ra tay!" Trương Đông Húc vừa muốn ra lệnh.

"Phanh!"

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một người phụ nữ cao một mét tám đi xuống từ trong xe, trên người tỏa ra khí thế bừng bừng.

"Rầm!" Võ Tiêu đanh mặt rồi đột nhiên ra tay, tung một chân đá vào mặt Trương Đông Húc.

Trương Đông Húc lập tức bị đá bay văng ra ngoài mấy mét.

"Gϊếŧ nó cho tao!" Trương Đông Húc hét lớn.

Hơn mười thằng đàn em của anh ta gào thét vọt tới.

"Bùm bùm..."

Nhưng không đến thời gian một phút, tất cả mọi người đã nằm dài trên mặt đất kêu thảm thiết.

Mười thằng đàn em đều rất giỏi đánh nhau, nhưng gặp phải bộ đội đặc chủng vừa xuất ngũ từ chiến trường thì hoàn toàn không có khả năng đánh lại!

"Cút! Về sau người nào dám đến quấy rầy giám đốc Lý thì tôi phế người đó!" Võ Tiêu lạnh lùng cảnh cáo.

Trương Đông Húc khóc không ra nước mắt.

Sao cô ta đánh giỏi như vậy...

Phía bên kia.

Trong phòng ăn của nhà họ Trương, một bàn đồ ăn đã được dọn lên xong, Lữ Chiến cũng ngồi lên bàn dưới sự vây quanh của đám người.

Anh ta lười biếng hỏi: "Đã tám giờ rồi, người tới chưa?"

Trương Nghiệp Phi lập tức luống cuống.

Trương Đông Húc đã đi hơn nửa ngày, sao còn chưa trở lại kia chứ?

Chẳng lẽ cả chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong?

"Hả? Sao ông còn ở đây? Không phải tôi bảo ông đi mời cô ta sao?" Lữ Chiến thoáng lia mắt qua thì nhìn thấy Trương Nghiệp Phi, anh ta lạnh lùng hỏi.

Bị điểm danh ngay tại chỗ, Trương Nghiệp Phi hoảng sợ.

"Cậu chủ Lữ, tôi bảo thằng con đi làm chuyện này! Tôi thì ở lại để nghe sai bảo của ngài. Nếu như có chuyện gì thì tôi..." Trương Nghiệp Phi run rẩy nói.

"Vậy tôi nói là tám giờ, còn ba phút nữa là đến giờ, cô ta đâu? Thế nào? Lời nói của tôi không có nghĩa lý gì à?" Lữ Chiến chợt cao giọng mà hỏi, Trương Nghiệp Phi sợ tới mức quỳ xuống đất cái ầm.

"Cậu chủ Lữ, tôi lập tức hỏi bọn họ xem cô ta ở đâu?" Trương Nghiệp Phi vội vàng gọi điện thoại đi.

"Thằng vô dụng, mày ở đâu rồi? Người mày mời ở đâu rồi?" Trương Nghiệp Phi gầm hét.

"Cha, không được rồi! Bên cạnh Lý Tử Nhiễm có một nữ vệ sĩ đặc biệt lợi hại, đánh ngã hết bọn con rồi!"

"Cái gì? Đánh ngã hết mấy đứa à?" Trương Nghiệp Phi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Sao lại thế này?" Lữ Chiến lạnh lùng hỏi.