Hệ Thống Tìm Kiếm Và Trải Nghiệm Ảo Tưởng

TG6: Ảo tưởng của anh em kết nghĩa của bố chồng

“Nhã Vi, sao con lại đột nhiên đứng bất động ở chỗ đó thế? Có phải người có chỗ nào không thoải mái không?”

Lâm Tuệ Quân nhìn An Nhã Vi, tất cả vẻ mặt và giọng điệu đều tràn ngập quan tâm.

An Nhã Vi vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc, cười cười trả lời: “Không có gì, mẹ ạ, vừa rồi không biết có cái gì bay vào mắt, nên con mới đứng lại một chút, không đáng ngại đâu.”

Lâm Tuệ Quân nghe An Nhã Vi nói xong nhẹ nhàng thở ra: “À, vậy là tốt rồi, có chỗ nào không thoải mái thì nói với mẹ, đừng gạt mẹ.”

“Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm đi.”

An Nhã Vi ứng phó hai câu, sau đó lại lần nữa xoay người đi ra cửa, đi ra bên ngoài bị gió thổi qua, lúc này An Nhã Vi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Thật không ngờ mẹ chồng cũng có ảo tưởng, mà không phải bố chồng.” An Nhã Vi thở dài một hơi, lẩm bẩm.

Hơn nữa, đối với An Nhã Vi ảo tưởng của Lâm Tuệ Quân thật sự quá mặn, nếu chỉ ảo tưởng mình và con dâu con trai đổi chồng cho nhau cũng thôi đi, mà còn ảo tưởng chồng mình và con mình……

An Nhã Vi vừa rồi cũng rất đắm chìm ở trong đó, nhưng sau khi trở lại hiện thực vẫn không nhịn được nổi da gà.

“Thôi, đừng nghĩ đến cái này nữa.”

An Nhã Vi vội vàng điều chỉnh tâm trạng một chút, vừa đi ra ngoài vừa lấy di động ra, lúc cô đang thấp thỏm nghĩ không biết phải nói gì khi gọi điện thoại cho Trương Quốc Vũ, thì cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng Trương Quốc Vũ.

An Nhã Vi ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía trước, thì ra Trương Quốc Vũ đứng giao lộ bên cạnh cách khoảng 10 mét, đang cười ha hả trò chuyện với một người đàn ông trung niên dáng người hơi béo, An Nhã Vi cũng biết người này, là bạn tốt của bố chồng, cũng là anh em kết nghĩa trước đây của ông, hình như tên là Trần Vân Sinh.

“Bố.” An Nhã Vi gọi Trương Quốc Vũ một tiếng, đồng thời nâng bước chân lên đi đến.

Trương Quốc Vũ giật mình, quay đầu lại nhìn thấy An Nhã Vi, vẻ mặt vô thức cứng đờ một chút, hiển nhiên, Trương Quốc Vũ vẫn còn cảm giác áy náy xấu hổ bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn ôm An Nhã Vi.

Nhưng Trương Quốc Vũ cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, trải qua sóng to gió lớn của đời người rồi, chưa đến hai giây liền điều chỉnh tốt cảm xúc, trên mặt nở một nụ cười nói với An Nhã Vi: “Nhã Vi à, đến chào chú Trần một câu đi.”

“Chú Trần.” An Nhã Vi dừng bước chân, cười ha hả nhìn Trần Vân Sinh nói: “Đã lâu không gặp.”

Trần Vân Sinh gật gật đầu, vui vẻ nói: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, nghĩ kĩ lại, chắc là đã nửa năm rồi.”

“Bố ở đây nói chuyện gì thế? Sao không mời Trần thúc thúc vào nhà rồi nói chuyện ạ?” An Nhã Vi nói với Trương Quốc Vũ, ngay sau đó lại lần nữa nhìn về phía Trần Vân Sinh: “Chú Trần, nhanh vào đi thôi, chờ một lát đã có cơm rồi.”

Trần Vân Sinh vẫy vẫy tay: “Không được đâu con, vừa rồi chú đã nói với bố con rồi, hôm nay chú chỉ trùng hợp đi ngang qua, nên đến đây nhìn xem, lát nữa còn có việc phải làm, hôm nào có thời gian chú lại đến đây một chuyến vậy.”

Mới vừa nói xong di động Trần Vân Sinh vang lên, ông nói với An Nhã Vi làm phiền rồi, sau đó liền móc di động ra, xoay người đi sang một bên nhận điện thoại, để lại An Nhã Vi và Trương Quốc Vũ đứng chung một chỗ.

Trương Quốc Vũ có hơi không được tự nhiên ho khan một tiếng, đồng thời xê dịch chân sang bên cạnh, cố ý duy trì khoảng cách cỡ một người đứng với An Nhã Vi, không biết chuyện như thế nào, nhìn thấy phản ứng Trương Quốc Vũ, lúc này An Nhã Vi hoàn toàn không muốn kiên nhẫn nói chuyện với Trương Quốc Vũ, ngược lại không nhịn được hơi giận nhíu mày.

“Bố, bố cần thiết phải làm như vậy à?”