“Bố bố cần thiết phải như vậy à?” An Nhã Vi bĩu môi môi, trong giọng nói tràn đầy oán trách.
Trương Quốc Vũ ngây dại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn An Nhã Vi, ông cũng không ngờ, con dâu ngày thường dịu dàng hiếu thuận với ông sẽ nói chuyện với ông như vậy, ở trong trí nhớ của ông thì hình như đây là lần đầu tiên.
“Chuyện vừa rồi chỉ ngoài ý muốn thôi, không có gì đâu, bố đừng phản ứng như chuyện lớn thế được không?”
Mặt Trương Quốc Vũ đỏ lên, lập tức hơi hoảng loạn nói: “Nhã, Nhã Vi, con đang nói cái gì vậy? Sao bố bố không nghe rõ?”
“Được rồi, bố đừng giả vờ nữa, chuyện vừa rồi ở trong phòng chúng ta không cẩn thận ngã vào nhau, con hoàn toàn không để trong lòng đâu, cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ đâu, nếu bởi vì chuyện này mà bố trốn tránh con, con sẽ giận đấy.”
“Bố…… à ờ…… Bố không trốn tránh con……”
Nghe đến đó, sắc mặt An Nhã Vi càng trở nên khó coi thêm, Trương Quốc Vũ giống như là một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì, nhìn thấy An Nhã Vi càng ngày càng tức giận, không tự chủ được áy náy cúi đầu, sau đó nói nhỏ: “Nhã Vi, bố xin lỗi.”
Vẻ mặt An Nhã Vi dần dần thư thả xuống, cô nâng tay lên, kéo cánh tay Trương Quốc Vũ lại nhẹ nhàng nói: “Bố, chúng ta là người một nhà, không cần phải nơm nớp lo sợ như thế khi ở chung, về sau đừng bởi vì việc nhỏ này mà thấy có lỗi bố hiểu chưa?”
“Ừ, biết rồi.” Trương Quốc Vũ thành thật gật đầu.
Trần Vân Sinh Bên kia cũng đã gọi điện thoại xong, cất di động, xoay người đi về nói: “Anh, em không thể ở lại hàn huyên với anh rồi, người ta đã gọi điện thoại đến giục em đi rồi.”
“Được, hôm nay anh không giữ em lại nữa, khi nào đó có thời gian chúng ta lại gặp nhau.”
An Nhã Vi thuận miệng chen mồm nói: “Hôm nay chú không lái xe à, chú Trần?”
“Ừ, không, hôm qua chú đem xe đi sửa.”
“Chú muốn đi đâu vậy ạ? Chú Trần, hay là bây giờ cháu lái xe đưa chú đi nhá.”
Trần Vân Sinh vẫy vẫy tay: “Không cần đâu con, gần chỗ này lắm, chú đi lên phía trước gọi xe, chưa bao lâu đã đến rồi.”
“À, vậy thì được rồi.” An Nhã Vi nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lại bỗng nhiên nhớ đến cái gì, ngược lại quay đầu lại nói với Trương Quốc Vũ, “Đúng rồi, bố, bố về nhà trước đi, bây giờ con đi đến siêu thị đằng trước mua một chút đồ, tiện đường đưa chú Trần một đoạn đường.”
Trương Quốc Vũ gật gật đầu: “Vậy được, con đi đưa chú Trần con một lát đi, bố đi về trước.”
Nói xong, Trương Quốc Vũ hàn huyên với Trần Vân Sinh vài câu, sau đó liền một mình đi về nhà, An Nhã Vi vẫn còn đứng lại ở bên cạnh Trần Vân Sinh, vừa trò chuyện vừa chậm rãi đi thẳng cùng ông.
Giữa Trần Vân Sinh và An Nhã Vi cũng không có gì để nói, cho nên ông vẫn luôn nói đến chuyện khi ông và Trương Quốc Vũ còn trẻ, cũng may Trần Vân Sinh cũng rất dí dỏm, khác biệt với phần lớn những người sinh cùng năm, cho nên mỗi lần An Nhã Vi nói mấy câu sẽ bị ông chọc cười một lần.
Trương Quốc Vũ không có nhiều bạn tốt lắm, An Nhã Vi đều biết tất cả, nói thật người có thể làm cho An Nhã Vi có chút hảo cảm cũng chỉ có Trần Vân Sinh này.
Tuy bởi vì tuổi tác mà dáng người Trần Vân Sinh đã hơi béo, cái đầu cũng không cao lớn bằng Trương Quốc Vũ, nhưng diện mạo lại cực kì tuấn tú, khuôn mặt đã già nua, nhưng liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra Trần Vân Sinh lúc trẻ chắc chắn là một anh đẹp trai.
“Chú Trần, cháu đến rồi.” Vài bước không xa phía trước chính là siêu thị, An Nhã Vi chậm bước chân lại, vừa đi lên phía trước vừa nhìn Trần Vân Sinh nói, “Phía trước có một chiếc xe đang đỗ đấy ạ, chú lên xe trước rồi cháu đi vào sau.”
Trần Vân Sinh cười nói: “Không cần đâu, cháu vào nhanh đi thôi, thật là chú không phải là trẻ con nữa rồi.”
Nói xong, Trần Vân Sinh cười ha hả vỗ vỗ bả vai An Nhã Vi, sau đó liền nói tạm biệt, xoay đầu, bước nhanh chân đi lên phía trước.
“Đi đường cẩn thận nha, chú Trần.” An Nhã Vi nói với Trần Vân Sinh một tiếng, sau đó liền xoay người đi vào siêu thị.
Mới vừa đi đến cửa siêu thị, An Nhã Vi còn chưa kịp đi vào, hình ảnh vừa mới kết thúc không lâu lại lần nữa xảy ra.
“Hoan nghênh người sử dụng hệ thống An Nhã Vi đi vào thế giới ảo tưởng của Trần Vân Sinh.”
An Nhã Vi nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ, hoàn cảnh xung quanh đã biến thành một ngôi nhà lớn, kẽo kẹt một tiếng, Trần Vân Sinh đẩy cửa ra, đi ra từ căn phòng không xa trước mặt.
Nhìn thấy Trần Vân Sinh, An Nhã Vi tâm trạng còn chưa hoàn toàn ổn định vô thức muốn lùi về sau một bước, khi cô nâng gót chân lên mới phát hiện người hơi không thích hợp.
An Nhã Vi ngơ ngác cúi đầu, chỉ thấy bụng mình đã phồng lên cao cao.
Cô có thai.