Họ hiện tại đang ngồi trong phòng khách nhà tôi. Cô elf tỏ ra khá bình tĩnh còn anh đại đội trưởng thì hơi giật mình với số lượng những con người elf ở đây. Anh ta liên tục ngoái qua ngoái lại các cô elf và thú nhân và chỉ dừng lại khi nghe tiếng ho khó chịu của tôi và cái huých khửu đau điếng của cô elf.
-ah.....à.....cậu có những cô hầu gái tuyệt đấy. Vậy ai trong số đó là vợ cậu vậy?-anh ta nhanh chóng bắt chuyện rồi nhấp một ngụm trà vợ tôi mới bưng ra.
-tất cả đều là vợ tôi hết đó.-
-*phụt* khụ khụ....cái gì cơ???!?!-anh ta lập tức phun hết ngụm trà vừa nãy và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
-đúng đó. Họ đều là vợ tôi nên anh đừng nghĩ đến việc tôi mai mối anh với một trong bọn họ.-tôi lườm anh ta.
-à....không,không phải vụ đó. Chỉ là...không phải ttong luật hôn nhân chỉ cho một trai một gái thôi sao?-
-đấy là chỗ anh thôi. Người elf vẫn giử phong tục đa thê mà. Và anh đang ở trên đất elf đấy. Nhập gia là phải tuỳ tục.-tôi nói rồi nở một nụ cười.
-đúng thật hả?-anh ta quay sang người yêu của mình.
-đúng đó. Chế độ đa thê ở đây là bình thường và nó không thể hiện gì khác ngoài gia thế của bản thân. Càng nhiều vợ thì gia phả càng nhiều và độ đào hoa càng lớn. Tiện thể thì thống lĩnh của bọn em có 7 vợ.-cô ta đánh mắt về phía mấy cô vợ rồi thở dài.
-ồ...biết là cậu rất được mắt nhưng còn gia phả thù sao cậu có thể tri trả được? Còn việc....đó nữa. Cậu cũng đâu thể phục vụ hết bọn họ được?-anh ta nhìn tôi ái ngại.
-về việc đó anh không phải lo. Tôi còn giàu hơn cả hai nước các người gộp lại cơ. Với lại anh không phải lo chuyện kia. Nếu có thì họ mới là người không thể phục vụ được tôi.-
Mấy cô vợ thấy thế thì quay đi,mặt đỏ ửng. Có mỗi Lucia,cô vợ mới nhất của tôi là đang ngơ ngác nhìn họ rồi quay sang nhìn tôi bới ánh mắt ngạc nhiên như muốn nói "trâu vãi nồi" vậy.
-vậy....vậy à...hehehe...-anh ta cười khổ.
-vậy vào việc chính nào. Hãy kể cho tôi nghe chuyện của hai người đi.-
-à,được thôi. Vậy cậu muốn nghe kể từ đâu?-
-từ đầu.-
-ok. Ehem....vào 27 năm trước,trong một gia đình của một vợ chồng đại gia,có một đứ...-
-khoan đã,anh kể cái gì đấy?-
-thì...từ đầu.-
-ý tôi là lúc hai người gặp nhau ấy.-
-à,sao không nói sớm. Chúng tôi gặp nhau trên chiến trường.-
-.....-
-.....-
-....rồi sao nữa?-
-vậy thôi. Chúng tôi gặp nhau trên chiến trường.-
-không,ý tôi là làm sao hai người lại cặp ấy.-
-à....sao cậu không nói thế ngay từ đầu?-
Đù,thế từ nãy giờ anh ta nghĩ mình đang nói về cái gì vậy? Tôi là tôi muốn đập anh ta vl rồi đấy.
-chủ ý hay cố tình đấy?-
-là sao?-
-thôi kệ đi. Hãy kể tôi nghe câu chuyện xem nào.-
-à,được thôi. Chuyện là thế này. Tôi hồi đấy là một thằng nhóc 23 tuổi,mới nhập ngũ do ba mẹ tôi. Hồi đấy thì tôi được cho là một thiên tài trong chiến đấu nên ba mẹ nghĩ tôi nên tham gia vào chiến tranh. Tôi không có một cái nhìn đặc sắc gì về những người elf cả. Cho dù nghe qua những câu truyện về họ nhưng tôi lại không bao giờ nảy sinh những ác cảm như những đứa bằng tuổi tôi. Tất nhiên tôi cũng không nghĩ họ tốt đẹp gì cho cam nên việc ra chiến trường và gϊếŧ người khá là dễ dàng đối với tôi.-
-khoan đã. Anh không phải tham gia học viên sao?-
-cậu không nghe tôi kể sao? Tôi là một thiên tài trong chiến đấu mà.-
-à...nhể. tiếp tục đi.-
-haizzz được rồi. Vậy tiếp tục nào. Sau hôm đầu tiên tôi ra chiến trường,tôi đã oanh tạc nó với những kỹ năng của mình nhưng bị thương ở bả vai trái.-
-ể? Không phải anh có bộ giáp sao?-
-bộ giáp đó chỉ những cấp cao mới được dùng. Tôi mới chỉ là trung úy thôi. Mà cậu đừng ngắt lời tôi nữa được không?-
-à...chỉ tò mò thôi mà.-
-e hèm... Sau khi bị thương ở bả vai,tôi quyết định vào cái hang mà chúng ta ở vừa nãy để trị thương. Và ở đó,tôi đã gặp cô nàng elf này. Hồi đó,cô ấy đển tóc ngắn ngang vai và....đang nude lúc đó.- nói đến đây,hai người đỏ mặt rồi quay mặt sang phải đối diện nhau.
-tại sao cô ấy lại nude?-
-cô ấy bảo vì bị thương ở tay và bắp đùi nên thế.-
-ưm ưʍ....-cô ta gật đầu lia lịa.
(tại sao lúc đấy mình lại mót tiểu chứ??? Cái áo liền quần chết tiệt.) Là điều mà cô ta đang nghĩ lúc này.
-vậy...tiếp tục đi.-lờ những gì tôi vừa nghe,tôi bảo anh ta tiếp tục câu chuyện.
-được rồi. Tôi bảo cô ấy thế này.
4 năm trước...
3rd pov.
Sau khi thấy cô gái elf khoả thân lần đầu tiên trong đời,cậu thanh niên đó đã nhanh chóng quay mặt đi,nấp sau tảng đáng khi cô elf kia thì đang túm vội lấy quần áo,che đi những chỗ thiết yếu và nấp vào sau một tảng đá khác.
-tên...tên con người khốn khϊếp. Sao ngươi dám nhìn chộm ta lúc ta đang..... Sao ngươi dám nhìn chộm hả?-cô elf cất tiếng,chửi bới anh ta.
-tôi....tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tại tôi vào vội quá.-
-thôi được rồi. Hãy ra tay nhanh gọn. Đằng nào cũng chết.-cô nàng elf đã đầu hàng.
-khoan đã. Mặt quần áo vào đi.-
-hả? Ngươi vừa nói cái gì?-
-tôi bảo mặc quần áo và trang bị vũ khí đi.-
-cái....ngươi có bị sao không?-
-tính tôi là vậy. Tôi không muốn gϊếŧ một người không có khả năng tự vệ bản thân. Thế là trái với quy tắc của tôi.-
-ngươi...đúng là một tên con người kì lạ.-
-tính tôi vậy rồi. Biết sao được.
Sau hai người dành thời gian trao đổi qua lại khi cô elf đang chậy vật với bộ quần áo bó chậy chội.
-được rồi. Vậy chúng ta làm thôi.-
-được. Rất vui vì được nói chuyện với cô.
-ta cũng vậy. Tiếp chiêu.-
Hai người đồng loạt nhảy lùi ra đằng sau. Vừa lùi,hai người vừa bắn. Những pháo bắn của họ rất chuẩn xác nhưng lại không thể trúng được mục tiêu của mình. Bọn họ đạp tường,làm mọi cách để tránh những phát đạn năng lượng từ khẩu súng.
Hai bên trao đổi qua lại,không ai nhường ai. Bọn họ cày đến khi những tảng đá,những mặt đường nhấp nhô được san phẳng,đều đặn như lát xi măng. Sau cùng,khi súng của cả hai đã quá tải,họ bỏ súng và đồng loạt rút cây kiếm ở hông ra.
Kiếm của elf là cây kiếm đặc trưng với 2 lưỡi sắc nhọn được làm từ fijiman-một loại vật liêu cứng và cố độ nóng chảy là 5 tỷ độ C. Của con người là cây kiếm lazer với đầu tròn trịa,phát ra ánh sáng và có độ nóng là 7 tr độ C.
Hai bên nhảy vào,chạm kiếm vào nhau,bắn ra những tia lửa điện chói mắt. Vì bẩm sinh từ nhỏ,anh ta dễ dàng chiếm ưu thế trước cô nàng elf với dòng ma lực dồi dào.
Anh ta liên tục chém,đâm,quẹt ngang,gạt chân. Cứ liên tục,làm cô elf không thể theo kịp và vấp ngã. May thay cô đã tránh được cú đâm chí mạng bằng cách lăn sang một bên.
Đá vào chân anh ta,làm anh ta khụy xuống,cô bật dậy rồi dùng kiếm chém ngược lên. Anh ta gạt ra dễ dàng rồi đứng lên,chỉnh lại tư thế.
-ngươi là cái gì vậy??? Đánh mãi không chết là thế nào?-
-cô cũng quái vật không kém đâu. Mệt thật.-
Cả hai trao đổi vài lời để lấy lại nhịp thở,chuẩn bị cho lần hai. Cả hai đều không thể hiện điều gì nhưng vết thương trên vai của anh ta đang dần dần chiếm lấy nhận thức của anh chàng.
Tiếp theo,cô elf bọc mình trong mana để tăng cường khả năng cận chiến rồi xông lên. Cầm kiếm bằng tay phải rồi xông lên,kết thúc mọi thứ trong một cái chớp mắt. Sau đó,anh chàng gục xuống với vết chém nông ở ngực.
-ha...được rồi,cô thắng rồi. Kết liễu tôi đi.-gục xuống trong thất bại,anh ta nói.
-...-không nói gì,cô elf chỉ lấy thanh kiếm của anh ta,cầm cao lên rồi đâm xuống,ngay cạnh đầu anh ta rồi bỏ đi.
-...coi như đây là trả ơn một mạng giờ chúng ta hoà.-là lời của cô lúc ra khỏi hang.
Sau đó,anh chàng lết được về trại và được trị thương. Tâm tríanh ta ngập tràn hình bóng của cô elf khi nãy. Sau đó,ngày nào anh ta cũng ra cái hang đó,chờ đợi cô nàng. Ngạc nhiên thay,cô nàng cũng luôn xuất hiện mỗi khi cậu đến.
Sau một thời gian đối đầu,làm quen,nói chuyện,hai người đã nảy sinh tình cảm và bí mật đến với nhau khi không ai biết....đó là cho đến khi thằng main đến 4 năm sau và thông chết hết cả lũ.