Chuyển Sinh Với Sức Mạnh OP

Chương 74: ĐÁNH NHAU.

-đại đội trưởng ?-tôi thốt lên.

-hửm!? Natsumi???!?-anh ta ngơ ngác ngoái đầu lại rồi thốt lên khi nhìn thấy tôi.

-cái...ngươi là...-cô elf thốt lên kinh ngạc rồi chỏ vào tôi.

-ồ! Cái này vui ta. Tôi không ngờ anh đại đội trưởng lại yêu một elf đấy.-tôi nói rồi cười nhẹ.

-cái....đây không phải thế. Cậu hiểu nhầm rồi.-anh ta cố biện minh.

-làm thế nào mà một đại đội trưởng lại đem lòng yêu một elf được nhỉ?-tôi quyết định trêu anh ta một tý.

-chậc...cái này không ổn rồi....cô mau chạy đi.-anh ta nắm lấy thanh kiếm lazer gần đống lửa trại rồi đứng lên thủ thế,chĩa nó về phía tôi.

-nhưng mà....-cô ta cố nói gì đó.

-đừng nói gì cả. Hãy mau chạy đi. Tôi sẽ ở lại cản chân cậu ta. Đây không phải đối thủ 2 chúng ta có thể thắng đâu.-anh ta thể hiện rõ sự quyết tâm muốn bảo vệ cô gái elf này.

-ồ,ghê nhỉ. Vậy là tôi đoán đúng. Anh đúng là có tình cảm với cô gái elf này.-tôi nói rồi đánh mắt qua cô gái elf như ra hiệu rằng mọi thứ sẽ ổn.

-vậy thì sao? Đối với người sống ở lòng chiến tranh như cậu thì điều này nghe có vẻ không hợp lý. Nhưng đối với tôi,cô ấy là tất cả.-anh ta nói rồi thúc cô ấy rời đi.

-hahahaha!! Được. Vậy nếu anh thắng tôi thì tôi sẽ để cả hai đi.-tôi nói rồi triệu hồi 2 cây súng lục của tôi ở hai tay.

Hình dáng của chúng đã thay đổi rất nhiều từ ngay đầu tôi có chúng. Chúng không còn nhìn cổ xưa như trước mà đã biến thành hai khẩu súng trắng và đen hiện đại.

-khẩu súng gì thế này?? Tôi chưa từng thấy trước đây.-anh ta ngạc nhiên về khẩu súng.

-anh không phải lo về cái đó đâu. Nó cũng chả khác gì súng thường đâu. Anh bóp cò và nó bắn ra đạn. Vậy thôi.-tôi nói.

-được rồi. Hãy đứng ra sau đi. Trận đấu này sẽ không dễ dàng đâu.-anh ta nói với cô elf.

-tốt lắm,có vẻ anh đã sẵn sàng. Cho tôi thấy những gì anh có nào.-

Theo lời tôi,anh ta xông lên. Cọ kiếm lazer xuống mặt đất,anh ta tung các viên đá nhỏ lên như hoả mù. Tôi nhìn qua một lượt,tôi di chuyển hai cây súng rồi bắn hết chúng thành những mảnh vụn. Tất nhiên chúng chỉ là hoả mù nhằm gây sự chú ý của tôi.

Anh ta lẻn ra sau,định chém đầu tôi thì tôi cúi xuống,khiến anh ta chém trượt. Không kịp lấy lại tư thế,anh ta dính trọn cú đá hậu của tôi,khiến anh ta bay đi,đâm sầm vào tường rồi ngã xuống.

Vội vã đứng lên với một tay ôm bụng,anh ta kích hoạt áo giáp của mình. Một vầng hào quang bao xung quanh anh ta. Bỏ cái tay ôm bụng rồi nắm lấy cây kiếm. Đôi mắt anh ta sắc như dao cạo,nhìn tôi.

Tôi chĩa súng,bắn về phía anh ta. Tự tin vào cây kiếm lazer của mình,anh ta đưa nó ngang tầm mắt rồi chặn viên đạn của tôi. Không may rằng viên đạn của tôi mạnh hơn nhiều làm cây kiếm méo đi,phát ra những tia lazer không đều nhau.

Do phản xa được mài dũa,anh ta nhanh chóng nhận thấy điều bất ổn và né đầu sang một bên. Viên đạn sượt qua má anh ta,kêu lên những tiếng xèo xèo. Phần má tiếp xúc với viên đạn đã bị bỏng. Những đường máu gặp nhiệt đôn cao đang bốc hơi,thoát khỏi má anh ta.

Vết bỏng nhanh chóng trở lại bình thường do bộ giáp. Thay đổi chiến thuật,anh ta tiến về phía tôi theo đường zic zac,nhằm làm khó tôi. Điều anh ta không ngờ đến là tôi cũng xông thẳng lên,hướng về phía anh ta rồi đá anh ta một phát. Sau đó bắn anh ta.

Bị trúng một đòn đạp,anh ta ngã dúi dụi xuống đất nhưng cố gắng nhảy ra khỏi hướng viên đạn đang đến. Một lần nữa,viên đạn chỉ sượt qua bắp chân anh ta. Dù có giáp nhưng cũng chả là gì đối với khẩu súng của tôi.

Cố gắng hồi phục bắp chân,anh ta tạm thời không thể di chuyển. Chĩa súng về phía anh ta,tôi tiến lại gần.

-chịu thua chưa?-

-chà...đúng là cậu mạnh thật đấy.-

-còn phải nói sao? Nó hơi thừa quá đấy.-

-nhưng cậu quên mất một điều.-

-hửm? Điều gì?-

-chúng tôi có hai người đấy.-anh ta nhếch mép cười.

Theo lời anh ta,cô gái elf đang cầm khẩu DFG-47 là khẩu súng hạng nặng với sức mạnh khủng khϊếp. Khi tôi quay lại thì cô ta đã bóp cò. Tôi định tránh nhưng có thứ gì đó vướng ở chân,ngăn tôi khỏi cử động. Đó là một khối sắt dính liền với mặt đất từ lúc nào. Thế là tôi ăn nguyên quả đạn.

-khụ khụ....em có sao không?-

-ừm,em không sao. Mà sao cậu ta không tránh? Cậu ta hoàn toàn có thể tránh mà?-

-à,lúc cậu ta đá amh thì anh nhanh tay dán một cái bùa vào đấy rồi.-

-vậy à....nhắc mới nhớ,chân anh sao rồi?-

-à,nó chữa xong rồi. Nhưng...anh hết mana rồi he he.-anh ta cười.

-mồ,em đã bảo anh phải cẩn thận mà.-

-chà chà...hai người có vẻ tình tứ hơn tôi nghĩ nhể?-

Họ bất ngờ rồi quay về phía giọng nói. Từ đám khói,tôi vẩy tay phát rồi đám khói chẻ đôi,rẽ sang hai bên. Tôi bước ra khỏi đám khói,tỏ ra ngầu khi cố nhịn không hắt hơi bởi đám khói.

-cái gì??? Cậu còn sống sao??? Cậu có còn là con người không vậy???-

-cái đó không quan trọng. Tôi đang hăng máu đây. Muốn tiếp không?-

-được thôi. Nhưng tôi chỉ xin cậu một việc thôi.-

-nói đi. Nếu trong khả năng thì tôi sẽ làm.-

-cậu có thể gϊếŧ tôi nhưng làm ơn....làm ơn hãy để cô ấy đi.-

-ồ,vậy cơ à. Được thôi. Vậy thì chiến nào.-

-được thôi,mời cậu.-

-ok,tôi lên đây.-

Dứt lời,tôi lao lên,bọc tay mình trong mana sáng chói,tốc biền và dùng hết sức,đấm vào bụng anh ta. Dạ dày anh ta nổ tung,kèm theo đó là cả một vùng chân trời đằng sau. Ngay cả cô elf yêu quý của cậu ta cũng bị ảnh hưởng một chút.

Vẫn bàng hoàng bởi sức mạnh của tôi,cô ta bất động như con rối bị đứt dây,nhìn về phía người yêu của mình.

-Gin...Gin-san?-cô ấy bò lại chỗ anh đội ,khẽ lay người rồi gọi tên anh ta. Đúng là một cảnh tượng cảm động.

-tên khốn. Ngươi...ngươi đã làm gì??? Ta sẽ gϊếŧ ngươi!!-cô ấy cầm thanh kiếm lazer của người yêu mình,tiến lên đâm vào người tôi.

Biết rằng cô ấy đang giận,tôi chỉ đứng yên cho cô ta đâm. Thanh kiếm gặp ngực tôi thì tóe ra nhiều hướng như dòng nước gặp bức tường. Không để ý đến điều đó,cô ta vẫn điên cuồng đâm lấy đâm để với mục đích báo thù cho người yêu mình.

Một vài phút trôi qua,thanh kiếm đâm về phía sườn tôi,trượt ra đằng sau. Theo quán tính,cô ấy cũng đổ gục xuống trước mặt. Không thèm đứng lên,cô ta chỉ ngồi đó với dòng nước mắt hai bên má,khóc cho người mình yêu.

-ưʍ....chuyện....chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?-

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là anh đại đội trưởng với thương tích đã lành. Khung cảnh đằng sau cũng đã được sửa lại.

-Gin...Gin-san....có thật là anh không?-nhìn vè phía anh chàng với đôi mắt mở to,cô hỏi.

-tất nhiên là anh rồi...mà em bị sao vậy? Cậu....cậu đã làm gì cô ấy rồi?-anh ta quay sang tôi,nhìn tôi với ánh mắt viên đạn.

-hahaha...yên tâm,tôi chưa làm gì vợ cậu đâu. Trước hết thì về phòng tôi đã nhé?-tôi nói rồi bám lấy họ,dịch chuyển về phòng của tôi với mấy người vợ.

-cái....elf???!?!-Anh đội trưởng bất ngờ.

-đúng rồi. Họ là vợ tôi cả đấy.-

-cái....vợ cậu ư?-

-đúng rồi. Vợ rôi đó. Vì thế nên anh không phải lo việc tôi báo cáo đâu. Vừa nãy chỉ là đùa cho vui thôi. Vậy anh có thể giải thích cho tôi không?-

-có khách à anh yêu?-Sakura.

-ừm. Phiền em pha trà nhá?-

-oki.-

-vậy....anh có thể bói cho tôi biết truyện là thế nào không?-

-ừm....chuyện là thế này.....-