Chuyển Sinh Với Sức Mạnh OP

Chương 69: TRỪNG TRỊ BỌN BẮT NẠT.

   Chủ nhân của giọng nói đó là củ một tên con trai. Cụ thể là Dannyel,một tên con trai trong lớp của tôi với những đàn em xung quanh nó.

-D...Dannyel?-Kijima xanh mặt lại khi nhìn về phía Dannyel.

-mày tiến bộ nhỉ? Chưa gì đã kết bạn được với cậu bạn mới rồi.-cậu ta nở nụ cười khả ố,để lộ hàm răng vành ươm.

-...-Kijima chỉ xanh mặt lại,tránh ánh mắt của cậu ta,mồ hôi chảy đầm đìa.

Mấy người khác cũng chỉ biết quan sát với khuôn mặt tối sầm lại,tự trách mình không làm được gì.

-này nhá,khi tao nói thì hãy nhìn thẳng vào mắt tao!!!-hắn nói rồi nắm cổ áo cậu,nhấc bổng cậu lên.

-hự...-cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng nhẹ vì bị ngạt thở. Cậu cố dãy dụa trong tuyệt vọng.

Nhìn Kijima cố hết sức vùng vẫy,Dannyel bật cười,mấy đứa khác cũng cười theo. Rõ ràng đây là cái thể loại mà không ai đỡ được.

-này,thế đủ rồi. Thả cậu ấy xuống đi.-tôi nói rồi cầm cái tay cậu ta.

-hở? Mày nói gì cơ thằng người mới kia? Mày muốn đi theo nó hả? Được thôi,tý nữa sẽ đến lượt mày.-như bị cướp mất thứ tiêu khiển,cậu ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn gϊếŧ tôi vậy.

-cậu ta đã làm gì mà cậu lại làm thế với cậu ta?-

-hắn ta làm gì sao? Hắn ta phạm tội tày đình là dám đυ.ng vào đại ca mà chỉ xin lỗi.-mấy đứa đằng sau trả lời.

-chỉ thế thôi ư?-tôi nói.

-ý ngươi chỉ thế thôi là sao? Ngươi có biết đại ca là ai không hả?-một thằng khác.

-đại ca là con của Itoh Nakata. Là người đã gϊếŧ hàng trăm elf lớn nhỏ với cái tên elf nightmare đó. Ngoài ra thì ngài ấy còn được biết đến là người yêu con hết mực. -tên đằng sau tiếp tục.

Hiểu rồi,thì ra đó là lí do không ai dám đùng vào nó vì sợ bố nó sơ múi. Vậy thì để tôi đánh cho nó tỉnh.

-vậy cậu muốn gì mới tha cho cậu ta?-

-hừm....ta đã có tất cả rồi....trừ một nô ɭệ. Nếu cậu ta làm nô ɭệ cho ta thì ta sẽ tha cho HAHAHA!!-hắn cười lớn.

-hahahahaha-mấy đang em cũng cười theo.

-cậu có thấy thế là hơi quá không?-

-quá? Quá là quá thế nào? Tao còn chưa đυ.ng đến con mẹ già của nó là may rồi nhá....à,tao có ý hay hơn này. Để tao cᏂị©Ꮒ mẹ mày đi rồi tao tha.-

-hể??!-có thể thấy biểu hiện đắng cay trên mặt Kijima.

-thôi được rồi,thế là đủ rồi. Cậu bắt nạt ai đó vì nhỡ đâm đầu vào người cậu là hơi quá đấy.-

-hửm? Mày có biết là mày hơi láo rồi không? Dạy đời tao hả? Học sinh mới giờ ngáo thế nhỉ? Để tao dạy mày.- hắn thả Kijima ra,để cậu ngã đập xuống mặt đất

Có lẽ hắn nghĩ vì hắn là con của người có công nên không ai dám động vào nó. Nó xông lên,lấy cái ghế sắt gần đó rồi vung vào tôi. Thấy tôi đứng yên,hắn cười vì tưởng tôi không phản ứng kịp. Chiếc ghế vung vào cánh tay tôi rồi bị bẻ làm đôi do lực hai bên.

-cái.....-hắn ngạc nhiên.

-được rồi,cái này là do mày đánh trước nhá. Tao chỉ tự vệ thôi.-Tôi nói rồi tỏa ra một loạt sát khí,lan ra cả ngôi trường,khiến mọi người hãi hùng,ngã bịch xuống đất.

Dannyel mặt trắng bệch,hắn cố lùi ra sau,nhờ bọn đàn em đã down từ lâu do dính sát khí của tôi.

-mày...mày mà đánh tao là bố tao sẽ gϊếŧ mày đó.-hắn cố nói nốt.

-hửm? Đánh? Ai đánh ai trước? Đây chỉ là tự vệ thôi. Mà nếu caia miệng hư đốn của mày mà bóp méo sự thật thì tao chỉ cần bẻ gãy hàm mày thôi đúng chứ? Mà khoan,bẻ gãy thù mày sẽ đánh bằng TDMD. Vậy thì bẻ luôn tay mày nhé? Mà nó cũng có thể đánh bằng chân. Vậy nốt cái chân luôn. Mà thế thì mày sống thực vật mẹ rồi. Chết luôn nhé?-tôi nở một nụ cười thân thiện khi tôi nói câu đó.

Nhận ra sai lầm của mình,hắn đứng dậy khi tôi tắt sát khí đi rồi quay lưng về phía tôi,chạy ra ngoài cửa. Tôi vẫn đứng yên,đút tay vào túi rồi nhẹ nhàng bước tới. Hắn ra đến cửa,định chạm vào cánh cửa thì *vù*xoẹt*một tiếng gió kèm theo tiếng da thịt bị chẻ vang lên trong không khí,làm mọi người hết hồn.

-*bộp*KYA!!!!!-kèm theo tiếng rơi là một tiếng la hét thất thanh.

Mọi người xanh mặt,không hiểu tại sao,người vừa nãy còn lành lặn là Dannyel giờ đang ở dưới sàn,lăn lộn với một vũng máu bắn ra từ nơi đáng nhẽ là cho hai chân của hắn. Tôi vừa dùng phong thuật để chém đứt lìa hai chân của hắn.

-cái...cái gì? Ma...ma thuật vô niệm ư? -những đứa học sinh bắt đầu bàn tán.

Ở thế giới này,vô niệm là một thứ gì đó vô cùng xa lạ. Họ niệm chú để ước lượng ma pháp cần dùng và cho mana chảy qua cơ thể,thực hiện bài học tiết kiệm mana. Còn tôi,tôi chỉ cần triết xuất nó trực tiếp với một tốc độ chóng mặt,độ pha trộn đã là 98% rồi. Tôi lại tiếp tục hấp thụ 2% dư thừa vào người. Thật tiện lợi.

-được rồi,hai chân rồi. Còn hai tay và cái miệng nữa.-tôi cười tươi.

-khoan đã!! Tôi...tôi chưa làm gì cậu cả. Tôi vô tội.-

-hửm? Ý mày là sao?-tôi sẽ vờn với hắn một lúc.

-ý tôi là...chúng là người xúi tôi đán cậu. Vì thế nên lỗi là ở bọn chúng.-

-hừm....cũng đúng.-tôi hùa theo rồi nhìn về phía bọn đàn em đang xanh mặt. Tôi khẽ nháy mắt như thể bảo họ yên tâm đi. Chúng hoang mang.

-nhưng mà...tao đâu có đánh mày vì tội đó?-

-thế là vì tội gì?-hắn hoang mang.

-tội mày là dám bắt nạt bạn tao ngay trước mặt tao mà không xin lỗi.-tôi nói.

-vậy thì cho tôi xin lỗi.-

-hửm? Xin lỗi tao làm gì? Xin lỗi người mà mày làm thế ấy.-

Hắn cố lết về phía Kijima,xin lỗi cậu với cái chân đứt rời,bê bết máu. Tôi nhìn có chút hả hê trong mắt Kijima. Nhưng dường như xin lỗi thôi là chưa đủ đối với cậu.

-này Kijima-kun-

-hửm?-cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thể hiện sự biết ơn.

-muốn trừng phạt hắn không? Mọi trách nhiệm tôi chịu. Dù gì thì hắn cũng đánh tôi trước. Chỉ càn đừng gϊếŧ hắn là được.-

-ể? Được không? Mọi người nói khác thì sao?-

-hì,cái này để tôi lo. LŨ CON TRAI,BỌN MÀY NGHE RÕ ĐÂY!! NẾU MSF BỌN MÀY BÉP XÉP TRUYỆN NÀY RA NGOÀI THÌ TAO SẼ Gϊếŧ CẢ DÒNG HỌ NHÀ MÀY. NGHE RÕ CHƯA??!?!-

-dạ.....dạ vâng!!!-bọn chúng đồng thanh.

-e hèm....còn mấy cô gái,nếu mà các em không bép xép chuyện này ra ngoài thì sẽ được anh phạt. Ok?-

-VÂNG!!!!KYA!!!!!-chỉ cần thế là đủ.

-đó,giờ cậu muốn là gì?-tôi nói rồi tạo một con dao,đưa cho cậu ta.

-cả....cảm ơn.-cậu ta đỏ mặt.(yaoi?)

Không ngần ngại,cậu ta đâm vào cánh tay đang giơ ra của Dannyel,khiến hắn chảy máu và hét lên rũ rượi. Cậu tiếp tục vặn con dao,làm nó khoắn sâu vào da thịt,thủng luôn cánh tay của Dannyel.

-ha...-cậu ta xong việc rồi thở hổn hển,có chút vui vẻ tỏa ra từ ánh mắt của cậu ta.

-đến lượt tôi nhỉ?-

-cái gì?? Tôi đã xin lỗi rồi mà.-

-hửm? Đó là tội của mày với Kijima. Còn của tao là mày dám bắt nạt bạn tao...-

-tôi đã xin lỗi việc đấy rồi mà.-

-...mà chỉ xin lỗi. Nghe quen không?-tôi cười.

-vậy....vậy cậu muốn gì? Nhà cửa? Tiền bạc? Hay muốn tôi làm tay sai? Cái gì cũng được.-

-vậy thì tao muốn cái mạng của mày.-

-....-hắn ta sợ hãi,mắt đã không còn chút hy vọng nào.

*vù* một tiếng gió vυ't qua....hắn vẫn sống. Rõ ràng hơn thì cơn gió có cắt qua cậu ta. Nhưng đã được yểm thánh thuật,giúp phục hồi vết thương. Làm hắn hoang mang.

-cái???-hắn băn khoăn.

-được rồi,cái tao lấy đi là cái cuộc đời tội lỗi của mày. Từ giờ sống sao cho tao đéo phải dạy mày nữa. Lần sau éo dễ thế này đâu.-

-v...vâng,cảm ơn cậu!!!-hắn nói rồi chạy đi.

Sau việc đó,tin đồn tôi trị được được đầu gấu của trường đã lan xa,khiến không chỉ bọn con gái mà cả con trai cũng ngưỡng mộ tôi. Tất nhiên câu chuyện đã được duyệt bỏ những phần gây ám ảnh. Sau đó thì tôi có một fan club và một đứa bạn thân là Kijima. Cuộc đời học sinh cũng không đến nỗi tệ.