Chuyển Sinh Với Sức Mạnh OP

Chương 67: LÀM QUEN VỚI TRƯỜNG.

   Sau khi bài thực hành kết thúc,tôi được sắp vào lớp ma kiếm sư. Là lớp mạnh nhất trong tất cả các lớp. Để vào được lớp này thì bạn phải ít nhất giỏi ở kiếm thuật hoặc phép thuật và tạm chấp nhận được ở cái còn lại.

Trường hợp một học sinh giởi cả hai là một trường hợp chưa bao giờ xảy ra. Huống chi là xuất sắc ở mọi thể trạng như tôi. Với điều đó,tôi được tôn lên làm một boss ẩn của trường và đã có những tin đồn tôi có thể hủy diệt cả tộc elf với 1 đòn. Thật là....đánh giá thấp tôi quá.

Theo như bình thường thì tôi sẽ đỗ luôn trường và được phong luôn đại chỉ huy toàn lực lượng,là vị trí đang trống. Nhưng vì vấn đề tuổi tác nên tôi bắt buộc phải học thêm 2 tháng nữa. Cũng là lúc chúng tôi đạt và ra trường.

Với việc đó thì tôi đang được thầy hiệu trưởng dẫn đến lớp ma kiếm sư. Lớp này có 13 người và đều ở mức độ được coi là thiên tài. Giáo viên là một cựu ma kiếm sư đã có rất nhiều công trong chiến tranh. Đỉnh điểm là nhấn chìm cả một quận elf trong biển lửa một mình. Ông ta là nỗi ám ảnh được nhắc đến trong toàn bộ tộc elf.

Đối với con người thì ông ta được biết đến như là một huyền thoại sống với biệt danh [elf slayer]. Có người nói ông ta là một thiên tài nhưng thật ra ông ta là một đứa trẻ vô dụng và chỉ tiến bộ lên khi tập luyện điên cuồng và lấy ký ức đau thương của mình về lũ elf làm động lực phấn đấu.

Mải suy nghĩ thì tôi đã ở trước lớp rồi. Hít một hơi thật sâu khi nghe ông ta giới thiệu về tôi,tôi bước vào và mang theo hàng đống lời nhận xét với những nội dung khác nhau như mọi khi.

Tôi viết tên tôi lên bảng với một chút run rẩy vì là lần đầu tiên tôi viết tiếng ở thế giới này. Chúng ngoằn ngoèo và khó viết hơn kanji nhiều. Có vẻ như tôi đã xoay xở được.

-xin chào mọi người,tôi là Natsumi. Từ nay xin mọi người giúp đỡ.-

Sau lời nói của tôi là vô số những tiêng rì rầm,dội thẳng vào tôi nhiw vũ bão. Thiệt tình,dù có bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng không thể quen được với những quả tim bay trong không trung,trộn lẫn với sự hận thù và ghen ghét này.

-yên lặng!!-ông thầy quát to,làm cả lớp im bặp.

-hừm.....em ngồi ở kia,cạnh Kijima. Từ nay có gì không hiểu thì hãy nhờ Kijima.-ông ta nhìn liếc qua căn phòng và chỏ vào chỗ trống cạnh một tên con trai tóc đen tuyền với khuôn mặt tạm được.

-tch-thằng đấy tặc lưỡi. Cái thằng mất dạy này...

Coi như tôi chưa thấy điều đó,tôi tiến lại gần cái bàn ở dãy cuối,vừa đi vừa nhìn các cử chỉ hành động của hắn. Cuối cùng thì đôi đang đứng trước mặt hắn và hắn đang tránh ánh mắt tôi. Nhìn gần thì thật ra hắn giống một cô gái hơn. Đôi môi mọng nước,má hồng hào,đôi mắt to,tròn,long lanh. Tất cả những thứ đó bị phá hủy bởi vết sẹo dài chéo cả khuôn mặt.

-xin chào,từ nay giúp đỡ mình nhá.-tôi nói rồi đưa tay ra.

Vẫn tránh ánh mắt của tôi,nó đưa bàn tay ra,bắt lấy cánh tay của tôi. Bàn tay nó trắng trẻo và mềm mịn lạ thường,cơ tay cũng có nhưng không nổi bật bằng những đứa con trai trong lớp.

-được rồi,nếu đã làm quen được với nhau thì hãy ngồi xuống đi,tiết học bắt đầu rồi. Các em dở jigan ra,mặt 3-J.-ông ta nói thế.

Lập tức,cả lũ đưa tay ra,ấn ấn vài thứ ở cánh tay và một hình chiếu 3D nhỏ hiện lên. Chúng ấn vào cánh tay rồi di nhẹ kiểu tua phần opening vậy. Đây là một dụng cụ giống một cái điện thoại và được làm như một phụ kiện nào đó ở quần áo.

Có thể là khuyên tai,cái vòng,cái nhẫn cái niền răng hay cái kính. Với đứa bên cạnh tôi thì nó là một cái huy hiệu hình cánh phượng hoàng. Khá là nữ tính.

-có chuyện gì vậy Natsumi? Không đem theo TDMD sao?-ông thầy để ý tôi lag người duy nhất không có.

-à....dạ,em đến từ Midstrem,nơi đó không phổ biến TDMD lắm.-

Dựa vào kiến thức thì Midstrem là một nơi khắc nghiệt nằm giữa lòng của cuộc chiến tranh. Vì thế nên tất cả các thiết bị hiện đại đều bị hỏng ngay lập tức khi ở môi trường này. Và vì thế nên con người ở đây mạnh mẽ hơn rất nhiều ở những nơi khác...vì họ phải mạnh mới có thể tồn tại.

-vậy à....thế Kijima cho cậu ấy xem cùng nhá.-ông ta không thèm bất ngờ. Kiểu"thế ra là vì vậy chú mới mạnh thế vậy."

Về phía Kijima,cậu ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng ấn vài cái nút,sau đó thì màn hình được chia ra,bay về trước mặt tôi. Công nhận tôi phải sắm một cái mới được. Hay vl.

Hôm nay chắc là học về cách tận dụng triệt để ma thuật. Ở thế giới này,với sự phát triển của công nghệ thì ngay cả một đứa có 5MP cũng có thể dùng ma thuật cấp trung mà thường phải tốn 100-2000MP tùy mức độ. Mà cái hay ở đây không phải công nghệ mà cách họ điều chỉnh ma thuật.

Theo như cuốn sách này thì khi ta dùng ma thuật,một dòng chảy mana nguyên chất sẽ trộn lẫn vào một yếu tố ta chọn trong cơ thể rồi phóng ra thành ma pháp. Tuy vậy,nó chưa trộn được hết và vẫn tốn rất nhiều MP để thực hiện.

Với phương pháp điều trỉnh mana mới,ta phải điều trỉnh cho mana chạy khắp cơ thể mà không bị rò rỉ ra ngoài. Sau một hồi,dẫn nó vào nơi mình muốn thực hiện ma pháp,trộn lẫn nó vào. Vì mana nguyên chất đã được chảy qua toàn bộ cơ thể,nó trở nên dễ dàng hơn để hòa trộn và từ đó,ít mana hơn được dùng để thực hiện một ma pháp.

Bình thường khi không dùng,ta trộn lẫn 40% và 60% còn lại bị thất thoát. Thực hiện việc này thì nó lên 70% trộn lẫn. Nếu thành thạo có thể lên đến 80% trộn lẫn. Còn một phương pháp nữa là hấp thụ. Ta vừa sả mana vừa hấp thụ phần dư thừa lại vào cơ thể.

Nói vậy chứ chỉ có 3-4 người trên thế giới này làm được thế. Họ đều đã trở thành huyền thoại và đã mất. Có ther nói họ thành thục nó một cách hoàn hảo. Đến nỗi họ chỉ cần dẫn thẳng mana xuống mà không cần đi lòng vòng đã được 85% rồi. Tôi cũng muốn làm điều này.

Nhưng hôm nay không có tiết thực hành,phải đợi đến ngày mai vậy. Sau đó chúng tôi học về cách tự vệ cơ bản,rồi cách pha chế potion(cảm ơn ai đó đã nhắc mình nó là potion chứ không phải posion)

Sau tiết học,cả lũ đứng dậy,chờ giáo viên đi ra khỏi phòng. Bây giờ là giờ ăn trưa. Vì thế nên tôi sẽ xuống căng tin một lúc để thử đồ của thế giới này. Dưới đó,mọi người đã kín mít,ai cũng trò chuyện vui vẻ nhưng im bặt khi tôi vào. Tẩy chay người mới à?

Thôi kệ,tôi lết chân vào quầy bán thức ăn,nhìn vào thực đơn một lúc. Có những món nhìn rất ngon. Có lẽ tôi sẽ lấy món này.

-cho cháu một phần Rafgu,thêm jeefy ạ.-tôi vừa gọi một món thịt nào đó. Giá nó cao hơn hẳn những món còn lại nên chắc là ngon.

Sau khi tôi móc tiền đưa cho bác,tôi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất là  kiếm một chỗ ngồi. Thấy tôi liếc xung quanh,bàn mấy đứa con gãi bỗng xê dịch lại,tạo thành một chỗ vừa cho một người ngồi với ánh mắt hướng về phía tôi. Nếu tôi làm thế thì cả caia quán ăn sẽ thành cái chiến trường mất nên tôi sẽ tìm chỗ khác.

Lướt qua một hồi,tôi để ý thấy Kijima,cậu bạn đã cho tôi xem chung TDMD đang ngồi ăn ở một cái bàn trống. Thấy thế,tôi liền chạy qua đó.

-xin chào,mình ngồi đây được không?-

-...-cậu ta liếc nhìn tôi,sau đó cúi xuống rồi khẽ gật đầu.

Chúng tôi cứ thế ăn trong tình trạng ngại ngùng không biết làm gì. Thật là ngại. Sau khi cả hai ăn xong đĩa thức ăn,cậu ta chuẩn bị đi thì tôi ngăn lại.

-này,cậu có ổn không vậy? Sao cậu cứ làm cái vẻ mặt đó?-nhìn như cậu ta có gì đó để tâm sự vậy.

Khi cậu ta định nói thì một đám con trai đứng trước mặt cậu ta,chắn không cho cậu ta chạy....chuyện gì đang sảy ra ở đây?