Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

Chương 119: Thần đấu thần

"Mày! Mày đang làm cái gì vậy hả? Thằng khốn, mày dám động vào nàng ấy!? Vanilla, nàng lại đây với ta mau!"

Hắn định cầm tay Vanilla kéo về, tuy nhiên cô nàng đã thu tay khỏi tầm với của hắn. Ngây ngốc trong vài giây, hắn dường như phần nào đã hiểu ra khi thấy biểu hiện khác thường của Vanilla trong vòng tay cậu.

"Nàng…?"

Cậu thả những lọn tóc vàng xuống, đưa mũi đến sát cổ Vanilla, hít hà một hơi thật sâu. Cô nàng tránh ánh mắt của Kale, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

"Nàng… không thể nào…? Một kẻ như hắn…? Ta không tin… hắn đã làm gì đó để đe dọa nàng phải không…?"

Có vẻ như Kale vẫn chưa thực sự tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Chắc chắn rằng hắn sẽ còn sốc hơn nếu biết rằng đêm qua vợ chưa cưới của hắn đã rêи ɾỉ sung sướиɠ thế nào khi làʍ t̠ìиɦ với cậu. Như thế đọc được suy nghĩ của cậu, Emilias người đã yên lặng từ đầu bất chợt lên giọng lạnh lùng.

"Ngươi vẫn còn chưa muốn từ bỏ sao? Vậy có muốn ta kể cho ngươi nghe cô ta đã rên thế nào khi ở trên giường cùng ngài ấy đêm qua không?"

Câu nói của cô nàng như một xô nước đá dội thẳng lên đầu Kale khiến hắn tỉnh ra. Hắn mím môi, nhìn Vanilla với ánh mắt run rẩy vì phẫn nộ cực độ. Kale rút kiếm ra chĩa thẳng về phía Vanilla, đồng thời hét lớn trong cơn giận dữ tột độ.

"Có thật là thế không!? Có thật là cô đã ngủ với thằng khốn kia không!?"

______________________________________

Thành phố đỏ vốn là nơi mà con người sinh sống. Tuy nhiên từ vài trăm năm trở lại đây kể từ khi ma cà rồng chúa đầu tiên được tạo ra, con người dần trở nên khan hiếm khi bị săn bắt quá nhiều. Cho đến hiện tại, việc săn bắt càng gặp khó khăn khi số ít còn lại đã lẩn trốn xuống bên dưới lòng đất của thành phố như những con chuột cống.

Sự bất ổn và hỗn loạn trong thành phố ngày càng gia tăng khi những cơn khát máu không còn có thể kiểm xoát. Để xoa dịu tạm thời đám chúng, William đã tổ chức bữa tiệc máu lớn dành cho đám ma cà rồng quý tộc.

Trong lâu đài của hắn lúc này, tầng phía dưới cùng là dành cho những "con mồi" hưởng thụ bữa ăn cuối cùng. Được ăn uống no say cùng tâm trạng thoải mái sẽ khiến mùi vị máu của bọn chúng ngon hơn nhiều. Tầng trên cao là một hành lang lớn bao quanh lâu đài để có thể nhìn rõ xuống sảnh lớn.

Tuy nhiên tất cả những con mồi này chẳng khiến hắn có mấy hứng thú. Điều duy nhất mà hắn chú ý đến chính là người phụ nữ tên Helen phía dưới sảnh.

"Ngươi đang tìm kiếm con mồi sao? Có phải người phụ nữ kia không?"

Một người đàn ông trung niên khoác trên mình một bộ áo choàng, đội một chiếc mũ che gần hết phía nửa trên khuôn mặt đang đứng trong bóng tối. Giọng của ông ta khi cất lên giống như nhiều người đang cùng nói.

William liếʍ mép, mắt vẫn không rời khỏi cô ta.

"Bề tôi thực sự chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào đẹp đến mê hồn như thế. Cho dù có lục tung cả thành phố này lên cũng không thể tìm được ai đẹp hơn cô ta. Nhìn cơ thể dâʍ đãиɠ trong bộ trang phục hở hang của cô ta đi, giống như đang muốn mời gọi bề tôi vậy."

Lúc này khóe miệng của người đàn ông trung niên khẽ nhếch lên.

"Nhan sắc của cô ta không phải thứ mà một nhân loại bình thường nên có. Ta khuyên ngươi nên tránh xa cô ta ra."

Tuy nhiên du͙© vọиɠ đã che mờ con mắt, lúc này trong mắt hắn chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này.

"Ngài quá lo lắng rồi, bề tôi sẽ không dại dột mà để xổng mất một thứ hàng tuyệt phẩm như vậy đâu. Cho dù cô ta là ai thì cũng không thể mạnh hơn một ma cà rồng chúa…"

Khi hắn vừa dứt lời thì bên dưới xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Mọi chuyện không có gì to tát và mọi thứ đáng lẽ vẫn sẽ diễn ra theo đúng như kế hoạch, tuy nhiên đã có đổ máu.

Máu tươi thuần khiết của con người khiến cho đám quý tộc ai nấy đều nhe nanh giương vuốt không thể tự chủ được bản thân nữa. Đám con mồi phía bên dưới cũng đã nhận ra sự khác thường từ đám quý tộc bên trên, nhanh chóng chụm lại vào thế thủ, giơ kiếm lên cảnh giác. Kế hoạch vỡ lở, William đành ngửa bài sớm hơn dự kiến. Dù sao thì hắn cũng sắp không nhịn được nữa rồi.

__________________________________

Vanilla im lặng trước câu hỏi của Kale, không chỉ vậy còn để yên cho cậu sờ mó thân thể với biểu hiện xấu hổ, ẩn sau là sự hưng phấn.

"Khốn nạn! Cô không nói có nghĩa là không phủ nhận đúng không!?"

Hắn vung kiếm định chém vào cả hai, nhưng nó bị đạn ma lực của Ana bắn gãy làm đôi. Mảnh gãy của thanh kiếm bật ngược lại, sượt qua mặt hắn tạo nên một vết cắt nông. Trong sự phẫn nộ tột độ, hắn gào lên.

"Thằng khốn bám váy đàn bà kia! Có giỏi thì đánh nhau thẳng mặt với tao đây này!"

Lúc này toàn bộ sự chú ý của quân lính trong sảnh lớn đều đổ dồn về về phía này. Tuy nhiên chỉ một vài giây sau có một tiếng hét lớn phân tán sự chú ý lên sảnh phía trên, nơi mà đám quý tộc ở đây đến dự tiệc.

"Các người nhìn lên trên kìa!"

Những tên quý tộc đeo mặt nạ đang hướng những đôi mắt đỏ về phía Kale, kẻ vừa bị một vết cắt nhỏ trên mặt làm chảy máu. William từ tung áo choàng rồi nhảy xuống phía bên dưới. Hai khóe miệng hắn cong lên, hình thành một nụ cười tà ác.

"Chà chà! Lũ con người các ngươi đúng là biết diễn hài kịch đấy nhỉ! Vốn ta định để các ngươi ăn uống no say một bữa cuối cùng nhưng hình như các quý ông và quý bà ma cà rồng đây đã không đợi được nữa rồi! Hôm nay ta mời các ngươi tới đây không phải là để dự tiệc, mà là để trở thành bữa tiệc của bọn ta!"

Hắn vừa dứt lời, đám người đeo mặt nạ ở sảnh trên đồng loạt nhảy xuống, giương nanh vuốt vồ lấy từng người. Những con ma cà rồng mạnh hơn, thông minh hơn so với đám quái vật ở bên ngoài sa mạc đỏ thậm chí còn có khả năng hồi phục mạnh mẽ khiến cho những nỗ lực chống lại chúng đều vô ích.

"Ana, đi cứu đám người kia đi. Điểm yếu của chúng nằm ở tim như lũ quái vật."

Trước đó một tíc tắc, cậu đã thử bắn cầu ma lực xuyên tim của một con ma cà rồng lao về phía mình khiến cho nó tan thành cát bụi.

Ana gật đầu rồi chạy đi, chỉ còn lại mình Emilias đang chờ đợi mệnh lệnh của cậu.

"Emilias, em đối phó với tên thành chủ kia. Tôi cần tìm kiếm một kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.

"Vâng thưa ngài."

Lúc này cậu thả tay khỏi eo Vanilla, ghé miệng sát tai cô nàng rồi thì thầm.

"Vanilla, cô ở yên trong kết giới của tôi nhé. Chỉ cần cô ở trong thì sẽ an toàn tuyệt đối."

Nói rồi cậu đưa Vanilla vào một kết giới không gian nhiều tầng bảo vệ, cô nàng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sau khi cậu vung tay cái nhẹ cắt đầu một con ma cà rồng nữa vừa xông đến thì Kale, kẻ vừa đòi đấu chính diện với cậu phải cứng người. Tuy nhiên thì cậu không có thời gian quan tâm đến điều đó. Bởi khi nãy, mặc dù cực kì mờ nhạt nhưng cậu đã cảm thấy "sự tồn tại" của thần.

Kale lúc này bị tên William túm lấy gáy, hắn vì quá sợ hãi mà la hét giãy giụa.

"N-Ngươi định làm gì!? Thả ta ra!!! Aaaaaaaa!!!"

Tiếng hét của Kale nhỏ dần, thay vào đó là tiếng òng ọc sùi bọt mép từ miệng hắn. Với cơ thể tái nhợt, đoi mắt trắng dã cùng đũng quần ướt sũng nướ© ŧıểυ, hắn bị tên William ném ra đằng sau.

"Khà… máu của tên này thật kinh khủng."

Nói rồi hắn nhìn về phía Emilias với đôi mắt đầy du͙© vọиɠ và thèm khát.

"Lúc trước tên nhóc kia gọi cô là Helen, nhưng trong tình huống như thế này lại gọi cô là Emilias. Có vẻ như tên thật của cô là Emilias nhỉ? Vậy Emilias, cô là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng gặp. Vậy nên ta sẽ đặc cách cho cô làm nô ɭệ của ta."

Emilias mỉm cười, nhìn hắn với một ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nghe hắn luyên thuyên.

"Ồ, cô còn chê sao? Chỉ cần trở thành nô ɭệ của ta, ta sẽ biến cô thành một ma cà rồng bằng huyết thống chúa tể. Ma cà rồng chúng ta có một cuộc sống bất diệt, và cô sẽ giữ được vẻ đẹp vĩnh hằng. Thật phí phạm khi nhan sắc và cơ thể tuyệt mỹ này bị hủy hoại bởi thời gian đúng không?"

William liếʍ môi, liếc nhìn cặp đùi trắng trẻo của cô nàng trong bộ váy ngắn hở hang.

Thầm biết tên này sắp không sống được lâu nữa cậu thở dài rồi dịch chuyển lên sảnh phía trên. Nhìn về phía bóng tối đang bao trùm một góc sảnh, cậu cất giọng gọi.

"Có vẻ ngươi rất thích trốn trong bóng tối nhỉ? Chúng ta tìm một chỗ nào thật vắng vẻ để nói chuyện nhé?"

Cậu hướng tay lên phía trên, thổi tung một phần nóc lâu đài rồi bay lên giữa bầu trời, nơi gần trung tâm của cơn lốc mây đen quay vòng. Chỉ tíc tắc sau đó, hắn cũng đã lơ lửng đối diện với cậu. Từng hồi chớp đánh xuống, tuy nhiên ánh chớp cũng không thể soi sáng thứ bóng tối đang bao trùm quanh cơ thể hắn. Hắn nhe răng cười đầy quỷ quyệt, cất giọng như thể nhiều người đang đồng thanh nói.

"Ta đã tưởng ở đây chỉ có mỗi cô ta là thần, nhưng không ngờ ngươi lại che dấu kĩ như vậy. Nhưng dù sao đám thần bậc thấp các ngươi trước mắt ta cũng chỉ như lũ kiến cỏ thôi."

Một hồi chớp liên hoàn đánh xuống.

"Ta là Kratus, chức danh [Thần Bóng Tối]. Xưng danh của ngươi đi."

Cậu nhún vai, mỉm cười đáp lại.

"Ta là Yuko, Chức danh [Tử Thần]. Hân hạnh được gặp ngươi, vị thần bậc cao."

Hắn giương ngón tay lên chỉ về phía cậu.

"Lũ thần thấp kém các ngươi biết tội của mình chưa? Các ngươi sẽ phải trả giá vì đã xâm phạm vào thế giới của chúng ta."

Kartus vừa dứt lời thì bóng tối từ ông tay áo hắn bỗng tuôn ra với tốc độ khủng khϊếp, lao thẳng về phía cậu. Mặc dù đã phá giải một phong ấn đồng thời tạo nhiều kết giới phòng vệ nhưng cậu đã bị đánh văng đi, xuyên qua những ngôi nhà rồi đâm xuống đất.

Hắn mạnh hơn bất cứ một vị thần nào ở thế giới của cậu. Với sức mạnh đó, hắn hoàn toàn có thể đấu tay đôi với ba bốn kẻ cùng một lúc. Nhìn hai cánh tay, cậu nhận ra phần da thịt hứng chịu bóng tối của hắn bị nhuộm đen. Nếu không sở hữu một cơ thể bất tử bất diệt thì chắc bây giờ đây đã ngay lập tức mất mạng rồi.

Phần da thịt chuyển đen nhanh chóng bị khả năng hồi phục đào thải toàn bộ ngay sau đó. Triệu hồi thần khí, cậu lao thẳng về phía hắn đồng thời xả ra hàng loạt cầu ma lực làm phân tâm. Tuy nhiên toàn bộ cầu ma lực đều bị hắn hấp thụ rồi chuyển thành bóng tối. Thậm chí lưỡi hái của cậu có khả năng đặc biệt chém thẳng vào linh hồn, cắt xuyên qua người hắn nhưng hắn lại không hề bị tổn thương dù chỉ một chút.

"Không hiểu vì sao ngươi không bị bóng tối của ta ăn mòn. Dù vậy thì một tên thần bậc thấp như ngươi có thể làm gì được ta? Hòa vào bóng tối, ta chính là bóng tối. Bóng tối không có linh hồn, thần khí của ngươi vô dụng với ta. Từ bỏ và nhận lấy cái chết đi!"

Hắn bóng tối từ ống tay hắn tràn ra một lần nữa dày đặc và khủng khϊếp hơn nhiều lần. Cậu nhanh chóng giơ tay ra đỡ đồng thời phá giải phong ấn thứ hai. Nếu như lần này không đủ sức đối đầu với hắn cậu cũng không được phép phá giải phong ấn thứ ba. Chỉ với việc phá giải hai phong ấn, thứ sức mạnh không thể kiểm soát của cậu tăng vọt. Không gian của thế giới bậc cao trong bán kính cả trăm mét bắt đầu méo mó. Nếu tiếp tục phá giải phong ấn, cậu sẽ hủy diệt cả lâu đài ở bên dưới lẫn những con người trong đó.

Dù bị đẩy lùi một chút, tuy nhiên cậu đã chặn thành công đòn tấn công thứ hai của Kratus. Hắn mở to mắt, tỏ ra ngạc nhiên sau khi bóng tối tan đi.

"Không thể nào... sự tồn tại của một vị thần là cố định từ khi được sinh ra, vĩnh viễn không thể thay đổi. Nhưng tại sao, sự tồn tại của ngươi lại có thể mạnh lên như vậy? Điều này thật vô lý."

Cậu nhếch mép cười nhạt, xoay lưỡi hái của mình một vòng rồi chĩa về phía hắn.

"Ngươi sợ rồi sao vị thần bậc cao?"

Lời này đã chọc giận Kratus, hắn nổi điên hét ầm lên.

"Ngươi dám thách thức ta sao!?"

Hắn chập hai tay lại rồi từ từ kéo ra một cây thương thần khí được tạo nên từ bóng tối dày đặc. Cậu cảm nhận được một loại sức mạnh khủng khϊếp đang tỏa ra từ nó. Hắn nắm lấy cây thương rồi vào tư thế ném lao. Bóng tối đang xoáy quanh cây thương làm tăng thêm nhiều lần sức mạnh của nó.

"Kẻ dám thách thức ta phải chết!!!"

Kratus gầm lên phi cây thương đi. Nó ngay lập tức đâm xuyên qua ngực cậu để lại một lỗ hổng lớn.

.