Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

Chương 118

Khi tỉnh dậy, Vanilla cảm thấy háng mình mỏi nhừ như thể phải cưỡi ngựa liên tục trong vài tháng vậy. Cô nhìn xung quanh trại, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng của Yuko vì cậu ta đã rời đi từ lâu.

"Thưa công chúa, người có ổn không ạ? Lúc em vào đây thì thấy người đã ngất..."

Hai người hầu nhìn nhau với ánh mắt lo lắng cùng ái ngại.

"Hắn còn làm chỗ đó của người…"

"Ta biết rồi, các em không cần nói nữa. Chuyện này hãy giữ bí mật tuyệt đối cho ta, các em hiểu chứ?"

Chuyến hành quân lại tiếp tục, ngồi trên ngựa Vanilla kín đáo đặt tay lên bụng mình, nhớ lại cuộc vui đêm qua. Lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm cảm giác tận cùng của sự khoái lạc. Mỗi lần anh ta đẩy cái dươиɠ ѵậŧ to lớn đó vào sâu trong tử ©υиɠ đều khiến cô phải phát điên vì sướиɠ. Dư âm của của sự khoái lạc này vẫn cứ dai dẳng trong đầu cô mãi không dứt.

"Này Vanilla, nàng ổn chứ? Ta đã nghe thấy tiếng thét của nàng tối qua trong doanh trại."

Giọng nói đáng ghét của Kale khiến cô đang trong trạng thái ngẩn người liền giật mình. Vén tóc qua tai, cô liếc sang hắn, kẻ vừa thúc ngựa chạy ngang hàng với mình với ánh mắt lạnh lùng.

"Không đến lượt ngươi phải quan tâm."

___________________________________

"Thật thảm hại... Xem ra hắn còn không biết vợ chưa cưới của hắn đã bị thuần hóa thành con thú nhún của cậu rồi…♡"

Ana ngồi trên ngựa, đồng thời cưỡi trên dươиɠ ѵậŧ cậu một cách kín đáo, thì thào nói trong sung sướиɠ.

"Ana, cô nên tập trung vào việc kiềm chế đi, tôi có thể nghe rõ tiếng rên của cô rồi đấy. Tập trung siết chặt lỗ hậu hư hỏng của cô lại."

"Tôi thực sự đã cố gắng rồi...♡ Dám chắc nếu cậu là tôi bây giờ... thì sẽ phải thét lên vì sướиɠ đấy...♡"

___________________________________

Mười vạn quân lính được cử đến, cuối cùng chỉ còn lại vài trăm người sống sót trong tình trạng thiếu lương thực trong nhiều ngày. Hi vọng như sắp bị dập tắt thì trước mắt những người lính giờ đây là một tòa thành khổng lồ. Bầu trời trên tòa thành được phủ kín bởi một luồng mây đen u ám tụ lại thành một vòng xoáy. Thỉnh thoảng lại có vài luồng sấm chớp giáng xuống.

Không có bất kỳ lính canh gác nào xung quanh cánh cổng. Những song sắt nặng nề chợt chuyển động chậm rãi cùng với tiếng leng keng của xích sắt. Cánh cổng dần được hạ xuống trước con mắt tò mò của tất cả mọi người. Frank, Gallan, Vanilla đều tỏ ra cảnh giác nhìn về phía trước.

Đứng chờ sẵn ở phía sau song sắt, một quý ông khoác trên mình bộ vest phương tây cổ điển đầy lịch lãm. Hắn có vẻ ngoài điển trai cùng mái tóc trắng dài làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ.

"Đã vài trăm năm rồi kể từ khi những vị khách lạc đường cuối cùng ghé thăm nơi này. Chắc hẳn các vị đã rất mệt và đói rồi phải không? Thành phố Đỏ sẽ là nơi dừng chân tuyệt vời của các vị. Ta là William chủ nhân của thành phố này."

Hắn mỉm cười, cúi đầu chào mừng với phong thái trang trọng. Sự mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của những người lính, Kale không nhịn được mà hét lên.

"Hahaha, chúng ta sống rồi. Nhanh vào thôi nào, ta đã đói lắm rồi!!!"

Hắn định bước tiếp thì bị cha hắn chặn lại. Frank nheo con mắt mắt của lão, mở giọng dò hỏi.

"Thật ngại khi thành chủ lại phải đến tận đây để tiếp đón những kẻ không biết xuất xứ như chúng ta. Ngài không sợ chúng ta gây ra hỗn loạn cho nơi này sao?"

William đứng thẳng lại, chỉnh mái tóc của mình về vị trí cũ, vẫn giữ một nụ cười niềm nở trên khuôn mặt.

"Nếu như ai đến đây cũng đều có thể làm loạn thì thành phố này đã không tồn tại từ lâu rồi thưa các vị."

Nụ cười của hắn không hắn là cười, phảng phát theo đó là sự đe dọa được ẩn giấu.

Lần này đến lượt Gallan lên tiếng, hắn chĩa mũi kiếm về phía William rồi cất giọng ồm ồm.

"Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả. Ngươi thật sự chỉ là muốn chào đón bọn ta tới chơi sao? Thật nực cười.".

"Đúng như vị nói, đương nhiên là các vị cần có một thứ để đổi lại. Đó là tri thức và văn hóa từ nơi các vị đến

Hắn vẫn giữ nụ cười giả tạo đó, chỉ ngón tay vào thái dương mình. Mặc dù vẫn giữ sự cảnh giác cao độ tuy nhiên thì lúc này hai đại tướng lĩnh cũng không còn lựa chọn nào khác khi lương thực đã cạn sạch. Dù sao thì chọn ở ngoài cũng chết vì đói, chẳng tội gì nếu không thử mạo hiểm một chút để tìm hy vọng sống. Đồng suy nghĩ, Vanilla lúc này lên tiếng thay cho hai đại tướng lĩnh.

"Chúng tôi sẽ chỉ nghỉ chân ở đây trong vài ngày, trao đổi đủ lương thực bằng đồ vật rồi lập tức đi ngay."

Lúc này binh lính bắt đầu tiến vào trong thành đồng thời không ngừng quan sát xung quanh. Thành phố này có những căn nhà nối liền nhau, được xây theo phong cách Gothic cổ điển. Giữa trung tâm của thành phố là một nhà thờ khổng lồ. Trên tầng cao nhất của nhà thờ là một chiếc chuông lớn đang ngân vang từng hồi.

_________________________________

Nhìn những con mồi ngon lành đang tiến vào bên trong lãnh địa của mình, William không khỏi cảm thấy phấn khích đến điên cuồng. Mùi máu tươi ngon từ trên người bọn chúng tỏa ra khiến cho hắn không kìm được mà liếʍ môi.

Tuy nhiên trong một khoảnh khắc nhỏ, hắn bỗng cảm thấy vai vế của kẻ đi săn bị đảo ngược khi đυ.ng phải cái liếc nhìn đầy sát khí đến từ một kẻ trong số chúng. Tóc và màu mắt của tên nhóc trạc mười tám đó giống như hắn, chẳng lẽ nó cũng là dòng dõi quý tộc sao? Nhưng ngai vàng chỉ có một vị vua, làm thế nào lại có một ma cà rồng chúa thứ hai được sinh ra tại nơi này? Chẳng lẽ ngài ấy đã cử nó đến để thay thế hắn?

Vì muốn xác nhận, hắn ngay lập tức di chuyển đến trước mặt thằng nhóc. Tốc độ của hắn trong mắt con người bình thường giống như vừa dịch chuyển tức thời vậy, khiến cho đám quân lính mặc giáp kia một phen sợ hãi lùi lại. Tuy vậy thằng nhóc kia giống như bắt kịp di chuyển của hắn, không hề tỏ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào.

"Thành chủ đích thân ra đây chặn đường tôi là có ý gì vậy?"

Thằng nhóc mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt của nó sắc bén đến mức hắn phải toát mồ hôi hột. Đây không phải là cái nhìn của một con mồi nên có.

"À, ta chỉ muốn hỏi cậu có phải một quý tộc không?"

"Ồ, tại sao ngài lại nghĩ như vậy?"

"Cậu thấy đấy, màu mắt và mái tóc của cậu đều giống ta."

Hắn lấy lại bình tĩnh, mỉm cười giả tạo đáp lại.

"Đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Nếu không có gì thì thành chủ nên đi tiếp đón tất cả bọn họ thì hơn đấy."

Ngay cả giọng điệu của nó cũng không thể là một đứa nhóc có thể nói, điều đó khiến sự hoài nghi trong lòng hắn lại càng tăng lên.

"Haha, làm phiền cậu rồi. Nhân dịp này chúng ta cũng nên làm quen chút nhỉ?"

"Nếu ngài muốn."

Cả hai đều mỉm cười, hắn đưa tay ra, thằng nhóc cũng đưa tay ra cùng bắt tay nhau. Lúc này hắn cảm nhận được nhiệt lượng từ lòng bàn tay thằng nhóc truyền đến. Cơ thể hắn như nhẹ đi khi xác nhận rằng nó chắc chắn không phải là một ma cà rồng như hắn. Có lẽ hắn đã quá lo lắng, đó đích thực đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Không còn mối lo ngại nào nữa, hắn liền để ý sang hai cô gái bên cạnh hắn. Cả hai đều xinh đẹp nhưng sắc đẹp của cô gái tóc đen kia lại hoàn toàn khác biệt, không thể sử dụng những từ tầm thường để miêu tả. Mùi máu của cô ta không hề có chút tạp chất, tinh khiết đến mức hoàn hảo. William nuốt nước bọt, hắn muốn biến cô ta trở thành một nô ɭệ ma cà rồng để phục vụ thú tính của mình.  Hắn tung áo choàng, bay lên không trung lớn giọng.

"Để xóa bỏ sự nghi ngờ giữa hai bên, Xin mời mọi người đến lâu đài của ta! Mỗi tối đều sẽ tổ chức lễ hội, rượu và thịt luôn có đủ cho tất cả!"

___________________________________

Kể từ khi vào đây cậu để ý thành phố này rất kì lạ. Ban ngày các con đường không một bóng người, tuy nhiên về đêm thì lại trở nên đông đúc nhộn nhịp. Vanilla là người đã lên tiếng thắc mắc về điều này, nhưng tên William đó chỉ cười và nói rằng đây là chuyện thường ngày của nơi đây. Vì ở đây thường thức khác xa so với thế giới cũ nên Vanilla cũng không hỏi thêm gì nữa.

Giơ tay lên trước mắt, cậu nhớ lại lúc bắt tay với tên thành chủ. Tay của hắn lạnh ngắt giống như những con quái vật mà cậu gϊếŧ ở ngoài sa mạc đỏ vậy. Cả thành phố này chắc chắn có điều gì đó không bình thường.

Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ, giọng của Ana đánh đánh thức cậu.

"Không ngờ nơi này có nhiều bộ trang phục đẹp thật đó."

Cô nàng mặc trên mình bộ váy kiểu dáng Gothic màu tím than, xoay vài vòng trước mắt cậu trong vẻ vui sướиɠ. Còn Emilias thì trông có vẻ không thích chúng cho lắm.

"Mặc thứ này khi làʍ t̠ìиɦ sẽ rất vướng víu, thật buồn cười khi cô lại thích nó như vậy."

"Nhưng trông chúng thật lạ mắt mà phải không? Tôi nghĩ mình sẽ lấy vài bộ khi trở về."

Ngắm hai cô nàng đang bàn chuyện trang phục với nhau, cậu mỉm cười.

"Được rồi dù sao thì em cũng nên thay đổi một chút đi Helen. Trông em sẽ rất quyến rũ trong bộ trang phục mới đấy."

Mặc dù Emilias vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình như thường lệ, nhưng cậu thừa biết rằng trong lòng cô nàng đang rất vui. Tuy nhiên mỗi khi được khen, cô nàng sẽ đều hứng lên mà làm một điều gì đó để quyến rũ cậu. Nhặt những chiếc bông tai bằng đá quý trên bàn trang điểm, Emilias nhìn về phía cậu nhẹ nhàng nói.

"Ngài nói đúng, có lẽ em nên thay đổi một chút. Em có nhớ trong những sở thích của ngài thì xỏ khuyên là một trong những thứ ngài thích nhất phải không?"

Cô nàng cởϊ qυầи áo xuống để lộ ra một cơ thể quyến rũ với những đường cong nuột nà và làn da trắng không tì vết.

Kể từ khi gặp nhau cho đến bây giờ, Emilias rất ít khi sử dụng những loại dụng cụ tìиɧ ɖu͙©. Vì theo cô nàng, không thứ gì được phép xâm phạm vào cơ thể mình ngoại trừ cậu. Tôn trọng suy nghĩ Emilias, cậu không bao giờ tự ý sử dụng đến dụng cụ tìиɧ ɖu͙© lên người cô nàng nếu như không được cho phép.

"Nếu điều này khiến ngài vui thì hôm nay có lẽ em sẽ phá lệ một chút vậy… Ana, giúp tôi đeo mấy thứ này vào đi."

"Nó sẽ đau lắm đấy cô có biết không?"

"Cứ làm đi."

Sau khi bấm khuyên vào hai núʍ ѵú và âʍ ѵậŧ, Emilias mặc vào bộ váy Gothic màu đen. Xong, cô nàng nhẹ nhàng vén chiếc váy của mình trước mặt cậu, để lộ ra chiếc khuyên được gắn đá quý màu đen treo lủng lẳng tại âʍ ѵậŧ.

"Ngài thấy nó có hợp với bộ váy mà em đang mặc không?"

Nhìn bộ dạng dâʍ đãиɠ của Emilias, bên dưới cậu không khỏi hứng lên. Tuy nhiên vì lo lắng sẽ làm bẩn chiếc váy dài của cô nàng nên cậu chỉ đành mỉm cười, nhẹ gật đầu tán thưởng.

_____________________________________

Buổi tiệc diễn ra tại sảnh lớn của lâu đài. Ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn treo trên tường tỏa ra khiến lâu đài trở nên sống động. Những người lính trở thành tâm điểm tại nơi này, tuy nhiên không phải theo chiều hướng tích cực. Kẻ bốc người nốc, khiến cho bữa tiệc vốn phải xa hoa trở nên giống như một quán bia rẻ tiền. Nhưng quý tộc của thành phố đến tham gia buổi tiệc đều đang đeo một chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt, nhưng hoàn toàn có thể thấy rõ sự khinh bỉ trong đó. Nhưng với cậu, thứ mà cậu thấy trong từng ánh nhìn của bọn chúng là sự khát máu đang kìm nén, giống như cách kẻ săn mồi đang quan sát con mồi chờ thời cơ.

"Trông cô có vẻ rất sướиɠ mỗi khi di chuyển vậy? Xỏ khuyên đáng lẽ phải rất đau chứ? Hay do cô là một kẻ khổ da^ʍ?"

Ana thì khẽ thì thào bên cạnh Emilias chỉ đủ để ba người nghe thấy. Emilias nhìn về phía cô nàng rồi đáp lại một cách lạnh lùng.

"Sao cô không thử đi."

"Nhưng nó trông thật sự rất đau, để khi khác vậy."

Để mặc cho họ bàn chuyện, cậu lia mắt tìm kiếm công chúa Vanilla trong đám đông. Cách đó chục bước chân, Vanilla đang bị làm phiền với tên Kale. Mặc dù cô nàng đã cố lờ đi nhưng hắn càng lấn tới.

"Vanilla, nàng vẫn chưa tha thứ cho ta sao?"

"Ngươi tránh ra đi, ta không muốn nói chuyện với loại người như ngươi."

"Vanilla à, dù sao nàng cũng sẽ thành vợ của ta. Chúng ta không thể cứ mãi thế này được."

Trong lúc hắn định cầm lấy tay Vanilla thì đã bị cậu giữ lại.

"Này Kale, công chúa đã nói là không muốn nói chuyện với ngươi rồi cơ mà."

Nhìn thấy cậu Vanilla tỏ ra mừng rỡ, tuy nhiên vài giây sau đó lại đỏ mặt và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

"Ai cho phép mày động vào tao thứ hạ đẳng này!"

Lúc này Ana cùng Emilias đã xuất hiện sau lưng cậu khiến cho tên Kale run rẩy sợ hãi.

"Làm một người đàn ông thì nên biết tự trọng một chút. Ngươi đang quấy rầy công chúa không thấy sao?"

"Cái thứ bám váy đàn bà như mày mà dám nói điều đó!? À tao hiểu rồi, thì ra mày muốn tán tỉnh nàng sao?"

Hắn cười, giật tay khỏi cậu rồi nhìn về phía Vanilla.

"Nói cho mày biết nàng đã được nhà vua gả cho tao rồi. Nàng đã được định sẵn sẽ trở thành vợ của tao. Ta nói có đúng không Vanilla yêu dấu?"

Kale cho đến bây giờ vẫn tưởng rằng hắn là trung tâm của vũ trụ, chẳng hề hay biết mình đã rơi ra ngoài rìa từ lúc nào mất rồi. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Vanilla mở miệng.

"Kale, mặc dù ta không muốn nói điều này vì sợ ngươi mất mặt trước mọi người. Nhưng cho đến bây giờ ta đã chịu đựng quá đủ rồi. Ngày hôm nay ta sẽ nói rõ ràng với ngươi."

Cô nàng dùng cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ để nhìn Kale, giống như nhìn một con sâu bọ kinh tởm không hơn không kém.

"Ta không phải hôn thê của ngươi, cũng phải chữ vợ mà ngươi suốt ngày đem ra nói trước mặt mọi người. Sau khi trở về, bằng mọi giá ta sẽ bảo cha hủy hôn ước này, nó đáng lẽ không nên tồn tại.  Một kẻ như ngươi không xứng đáng trở thành người đàn ông trong lòng ta.

Từng lời nói của Vanilla như những mũi tên chí mạng, khiến cho mặt Kale cứng đờ ra vì sốc. Hắn không tin vào tai mình bèn run rẩy hỏi lại.

"Nàng đang đùa có phải không…?"

Cậu mỉm cười đưa tay vịn vào eo Vanilla, kéo đến sát gần mình. Đồng thời một tay vén mái tóc dài của cô nàng lên mũi ngửi. Hai má ứng hồng vì xấu hổ, cô nàng không hề có chút phản kháng nào mà để cậu sờ soạng cơ thể.

"Đương nhiên là không rồi."