Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 140: Đêm tại thiên giới

(Mấy chap tiếp sẽ có nhiều 18+ xíu vì ta đang luyện tay nghề chuẩn bị cho những bộ mới trong tương lai. Bác nào chưa đủ tuổi hoặc không đọc được thì lướt qua nha. Còn thấy ổn thì cứ cmt nhé 🐧)

Tạm gạt những lo âu trong lòng, cậu quyết định tập trung cho nhiệm vụ khiến Yui cảm thấy sướиɠ. Cô nàng hiện giờ đã nhận phải cú sốc từ việc bị vỗ mạnh đến như vậy. Hình như cậu đã dùng lực hơi quá đà khiến cho thứ đó đâm qua cổ tử ©υиɠ của Yui. Nghĩ vậy cậu sử dụng ngón tay banh rộng âʍ đa͙σ cô nàng. Dâʍ ŧᏂủy̠ đang chảy ra ngày càng nhiều và có thể thấy một chút phần đầu của chiếc dươиɠ ѵậŧ giả đang lấp ló bên trong.

"Có vẻ như nó đã thụt vào khá sâu."

"Không… không… đừng kéo nữa! Anh sẽ lôi mọi thứ ra ngoài mấtttt!!!"

Khi cố gắng kéo, cậu cảm thấy nó đã bị kẹt chặt vào cổ tử ©υиɠ của Yui. Cậu bịt miệng cô nàng lại trước khi có ai đó nghe thấy và thì thầm rằng.

"Nhìn mặt em chẳng giống đang đau đớn gì cả."

Đúng vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng giờ đang trở nên điên dại. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang thè ra một cách dâʍ đãиɠ. Những ngón chân co quắp lại và run rẩy. Hay nói cách khác, cô nàng đang quằn quại vì sướиɠ.

Cậu tiếp tục lựa kéo một cách cẩn thận. Cuối cùng thì chiếc dươиɠ ѵậŧ giả cũng chịu tuột ra.

"Anh có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong em này. Nếu nó không trở lại hình dáng bình thường thì sẽ khá tệ đấy."

Cậu nhìn vào cổ tử ©υиɠ của Yui, nơi đã được chiếc dươиɠ ѵậŧ nới rộng.  Nhưng sẽ chẳng phải là vấn đề vì cậu có thể dùng máu của mình để chữa lại sau.

Yui là một kẻ nghiện bạo da^ʍ nặng, vậy nên càng bị kiểm soát và đau đớn, cô nàng sẽ càng cảm thấy hứng tình. Nhìn chiếc vòng cổ cho thú cưng mà cô nàng vẫn luôn đeo từ lúc trước, cậu nhớ lại chiếc dây xích vẫn còn trong ba lô.Cậu lục ba lô và tìm thấy chiếc dây xích phía dưới đống quần áo.

Tiếng đặc trưng của kim loại kêu lên khi cậu móc nó với chiếc vòng cổ của Yui. Cậu quấn xích quanh tay rồi kéo nhẹ, thì thầm vào tai cô nàng.

"Em cảm thấy như thế nào hả Yui?"

Cô nàng cố gắng để nói trong khi chẳng thể ngậm nổi chiếc lưỡi lại.

"Nữa… thêm nữa…"

Cậu lấy cây hàng thật trong quần ra rồi đặt nó trước mặt Yui. Ánh mắt cô nàng dính chặt lấy nó theo đúng nghĩa đen. Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy vội vàng cầm lấy nó và đưa vào miệng. Trông cô nàng giống như một con nghiện thuốc nhìn thấy thuốc vậy.

"Chết tiệt, nhìn cái mặt dâʍ đãиɠ em kìa."

Yui mυ'ŧ nó một cách nồng nhiệt, đưa vào sâu dần trong cổ họng cho đến khi lút cán.

"Từ từ thôi… không sẽ bị sặc đấy…"

Cơ thể cậu như có một luồng điện chạy qua mỗi khi chiếc lưỡi Yui quấn quanh thằng nhỏ một lần. Không thể nhịn thêm được nữa, dù biết chắc chắn cô nàng sẽ sặc nhưng cậu vẫn xả ra tất cả.

Cậu ra nhiều đến mức Yui không thể nuốt kịp và nó bắt đầu tràn qua mũi cô nàng.

"Giờ thì quay ngược lại, nhấc mông lên và cầu xin đi."

Cậu giật xích một lần nữa, dù đang cố nuốt nốt chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trong miệng nhưng Yui vẫn ngay lập tức vâng lời cậu. Cô nàng rêи ɾỉ trong khi thè chiếc lưỡi ra một lần nữa.

"Xin hãy phá nát em đi... thưa chủ nhân…"

Cậu mỉm cười rồi kéo mạnh dây xích, đồng thời thô bạo dập mạnh vào âʍ đa͙σ của Yui ngay phát đầu tiên. Khác mọi lần khi không thể lút cán hoàn toàn. Dươиɠ ѵậŧ của cậu giờ đây đã có thể đâm vào đến tận tử ©υиɠ của cô nàng vì sự giúp đỡ của thứ đồ chơi đó.

"Sao vậy?"

Lần này không một tiếng kêu nàng phát ra từ Yui cả. Đơn giản là vì bộ não của cô nàng đã tê liệt do kɧoáı ©ảʍ đã vượt quá mức có thể đón nhận.

Cậu nhẹ nhàng rút ra, rồi dập mạnh thêm một lần nữa, cảm nhận từng nếp thịt đang ôm sát lấy dươиɠ ѵậŧ.

"A… a…"

Yui ú ớ trong miệng trong khi bộ não vẫn đang cố gắng tiếp nhận hết cơn khoái lạc. Nhưng không thể để cô nàng có thời gian cho việc đó, câu rút ra và đẩy mạnh hơn.

Cô nàng không thể  kiểm soát được phần bên dưới và bắt đầu tiểu ra lần nữa.

"Ghê quá đó Yui, em thực sự không biết xấu hổ là gì à. Em sẽ bị trừng phạt vì làm bẩn chân anh đó."

Cậu đánh vào mông Yui một cái mạnh, dâʍ ŧᏂủy̠ từ âʍ đa͙σ của cô nàng cứ tuôn ra ào ạt như thác nước. Bên trong cô nàng siết chặt lấy dươиɠ ѵậŧ của cậu và co giật.

Mặc dù Yui đã ở trong trạng thái gần như ngất đi, thế nhưng cô nàng đã trụ được trong ba giờ đồng hồ mới lịm hẳn, quả thực không thể coi thường sự dẻo dai của một thú nhân.

____________________________________

Buổi sáng cậu thức dậy trong tâm trạng sảng khoái. Yui cũng dụi mắt dậy theo và ngáp một cách dễ thương, để lộ ra những chiếc răng nanh duyên dáng.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ cơ thể bằng tinh linh nước, Yui nhặt chiếc dươиɠ ѵậŧ giả lên và rửa. Rửa sạch, cô nàng liếʍ quanh nó một cách dâʍ đãиɠ để bôi trơn và nhét lại vào bên trong âʍ đa͙σ như mọi khi.

"Anh có muốn làm thêm không?", Yui đưa mông ra khi thấy cậu không rời mắt khỏi phần dưới của mình.

"Chúng ta không có thời gian cho việc đó đâu. Mặc quần áo vào đi nào."

Thấy mọi người chưa dậy, cậu kéo Yui ngồi vào lòng mình.

"Yui, anh có chuyện muốn nói."

"Nếu anh vẫn muốn làm ngay bây giờ thì em vẫn chưa mặc qυầи ɭóŧ đâu."

"Con ngốc này, đầu em chỉ để nghĩ đến việc làʍ t̠ìиɦ thôi à. Làm ơn nghiêm túc một chút xem nào."

Yui nghiêng đầu nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Có chuyện gì mà anh lại phải nghiêm trọng vậy."

"Anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối em nữa… Vậy nên anh muốn em là người biết sớm nhất, lý do mà Agela hoàn toàn trở thành thiên thần sa ngã."

"Vâng…?"

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, vì biết rằng những điều sắp nói thực sự sẽ khiến Yui khó có thể chấp nhận được.

"Anh đã ngủ với cô ấy vào đêm đầu tiên chúng ta ở đây."

Khi nghe thấy những gì cậu vừa nói Yui đã nhắm mắt lại và yên lặng trong vài giây. Đôi mày cô nàng nhíu lại, bộc lộ nên sự thất vọng rõ rệt.

"Có phải là do em quá dễ dãi phải không?"

"Một phần anh làm điều đó không phải do ham muốn của mình. Chỉ là vì anh không muốn để cô ấy cảm thấy cô đơn nữa… Vì anh đã từng như vậy, nên anh hiểu cảm giác khi bị những người khác ruồng bỏ."

"Nhưng anh không cần làm điều đó thì chúng ta vẫn có thể mang cô ấy theo."

"Em đã chứng kiến sức mạnh của một thiên thần sa ngã rồi phải không? Nếu mang cô ấy đi trên chuyến hành trình của chúng ta, chỉ với sức mạnh bình thường của thiên thần là chưa đủ, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Khi hiểu rõ những điều cậu nó, Yui chỉ biết thở dài.

"Em cũng đoán rằng anh có lí do của riêng mình, nên có thể miễn cưỡng tha thứ cho anh. Thế nhưng Miko thì sao? Cô ta sẽ không dễ dàng tha thứ đến vậy đâu?"

"Đó là điều khiến anh lo lắng..."

Yui bất chợt tặng cho cậu một nụ hôn,nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và nói rằng.

"Quan trọng là anh cảm thấy điều mình làm là đúng đắn. Nhưng mà đôi khi anh nên để ý đến cảm xúc của bọn em một chút nhé. Chia sẻ người đàn ông mình yêu cho người khác chưa bao giờ là điều dễ dàng cả."

Yui đã suống suốt bốn trăm năm, vậy nên cô nàng không cần phải tỏ ra giận dữ mà chỉ cần một lời nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để nhắc nhở cậu đầy nghiêm khắc. Rồi chính cô nàng lại là người mỉm cười xóa tan đi bầu không khí ảm đạm.

"Được rồi, đừng để bụng điều đó. Ý em nói chỉ là với Miko mà thôi. Còn với em, chỉ cần anh yêu em là đủ."

Nụ cười của cô nàng khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

"Vậy chúng ta đi gọi mọi người thôi…"

Cả hai đến chỗ Miko đầu tiên, có vẻ như cô ấy đã dậy sớm để tập thể dục. Cô ấy đã đưa một ánh nhìn khinh bỉ về phía Yui.

"Không thể tin được lúc nào miệng cô cũng có thể tuôn ra mấy tiếng kêu bệnh hoạn như thế."

Có vẻ như tiếng rên của Yui vào tối hôm qua khiến cho Miko cảm thấy khó chịu. Thế nhưng cô nàng cũng không phải là dạng vừa, nên ngay lập tức đáp trả với cái lè lưỡi.

"Cô đâu có biết anh ấy đã khiến tôi sướиɠ đến mức nào."

Đến đây cậu phải chính thức lên tiếng để ngăn việc ăn miếng trả miếng này lại.

"Thôi nào, mấy chuyện riêng tư đó sao hai người cứ lôi ra để nói vậy chứ. Những người khác sẽ nghe thấy đấy."

Nghe vậy, Miko lườm cậu và khoanh tay lại.

"Tối nay đừng có ngủ với cô ta nữa."

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cậu có cảm giác rằng Miko muốn cậu ngủ với cô ấy tối nay. Nếu như điều đó là thật, cô ấy đã không còn giận cậu nữa.

_________________________________

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu đã tập hợp mọi người lại và bắt đầu đυ.c xuống tầng thứ bảy của thiên giới. Trong vòng tay của Agela, cậu nhìn xuống và thấy một vườn hoa vô vàn màu sắc tuyệt đẹp như một bức tranh vẽ. Ở trung tâm là một căn chòi mái vòm, cũng là nơi giao nhau của bốn con đường lát đá.

Ngay khi đặt chân xuống cánh đồng hoa, hương thơm ngào ngạt chạm đến khứu giác của cậu đầy mạnh mẽ.

Nhưng quan trọng hơn cả, bên trong đó là một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt vàng đang chơi một thứ nhạc cụ được gọi là đàn hạc. Giờ đây đến cả thính giác của cậu cũng bị lay động bởi tiếng nhạc du dương trầm bổng.

Đang yên bình là thế, bỗng chốc các giác quan của cậu cậu liên tục cảnh báo nguy hiểm. Bỗng nhiên cậu không còn cảm thấy cả hai cánh tay của mình nữa, bởi nó đã bị cắt phăng mất từ lúc nào.

Cậu ngay lập tức quay lại kiểm tra tình hình của những người đồng đội. Thật may thay họ vẫn ổn với cơ thể lành lặn

Người đàn ông dừng lướt tay trên chiếc đàn hạc và mỉm cười.

"Quả nhiên ngươi thực sự có khả năng tái tạo rất mạnh, đúng như Ngài nói. Nhưng như thế thì đã sao, ngươi chả phải là một kẻ bất tử, đó chỉ là mánh khóe của một kẻ phàm trần tầm thường hòng hù dọa bọn ta. Ngay hôm nay ta sẽ xé nát ngươi ra hàng trăm hàng vạn mảnh để xem liệu ngươi có thể sống sót."