Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 141: Trận chiến tầng bảy

"Lamias, ngay lập tức tạo kết giới không gian làm rào chắn cho mọi người. Lần này chỉ cần mình tôi thôi."

Những đòn tấn công từ phía tên thiên thần kia thật kỳ dị. Cậu không hề cảm nhận được bằng các giác quan nhạy bén của mình, thậm chí là cả sát khí. Lamias theo lời cậu, ngay lập tức bẻ cong không gian để tạo ra một rào chắn phản đòn.

Gã thiên thần vuốt ve cây đàn hạc rồi mỉm cười một cách bình thản.

"Ngươi biết ý nghĩa của âm nhạc là gì không?"

Có vẻ như gã cảm thấy cậu không phải là một mối đe dọa. Thậm chí dừng tấn công chỉ để hỏi cậu một câu thật ngớ ngẩn.

"Lâu rồi tôi không nghe nhạc. Nhưng theo tôi nhớ rằng nó giúp tôi cảm thấy thoải mái."

Cậu nhún vai đáp lại. Tiếng cười của gã cao vυ't như một kẻ điên trong khi đặt tay lên trán.

"Ngươi sai rồi, ngươi sai rồi kẻ phàm trần! Âm nhạc là cội người của sự sống! Và âm nhạc cũng có thể chấm dứt sự sống!"

Đến đây ánh mắt thản nhiên của gã thiên thần bỗng tràn đầy sát khí chết chóc. Cậu ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm một lần nữa. Cổ cậu bị cắt đứt mà không thể phản kháng. Nhưng ngay lập tức sự tái tạo nhanh chóng diễn ra và cơ thể cậu liền lại trước khi hai nửa tách ra hoàn toàn.

Gã thiên thần không hề tỏ ra ngạc nhiên giống như những tên tầm thường từng đánh với cậu.

"Cắt đầu không được sao?"

Lamias từ bên trong kết giới không gian nói vọng ra, ngắt lời của gã.

"Không có thời gian để đứng im tìm điểm yếu của hắn đâu. Tôi chỉ có thể duy trì kết giới một lúc thôi đó!"

Nếu như chỉ có mình cậu, không thành vấn đề khi kéo dài thời gian cho tới khi tìm ra điểm yếu của gã thiên thần với khả năng bất tử. Thế nhưng đằng sau cậu là những người đồng đội, họ chỉ có thể tự bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian có hạn.

Gã thiên thần mỉm cười một lần nữa và gảy đàn.

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hãy ở lại đây chơi với ta bằng mạng sống của các ngươi."

Cậu triệu hồi thần khí Nightmare và xông thẳng về phía gã. Tay phải cầm thần khí bị cắt đứt cậu ngay lập tức xoay người bắt lấy nó bằng tay trái, tiếp tục tấn công. Khoảnh khắc tiếp theo đôi chân của cậu bỗng chốc bị đứt kìa, cậu phải sử dụng thần khí như một thanh đòn bẩy để bay lên không trung. Từ bên trên, cậu sắp có thể tiếp cận gã bằng lực quán tính, chỉ một chút nữa thôi. Thế nhưng vào thời khắc đó toàn bộ cơ thể cậu bị chia cắt thành hàng vạn mảnh nhỏ, máu bắt tung ra như một tràng pháo hoa rực đỏ.

Gã thiên thần lúc này thấy cậu hồi phục một lần nữa và trở nên ngạc nhiên, ánh mắt trở nên thận trọng hơn trước dù vẫn tươi cười.

"Đau lắm đấy."

"Hahaha! Con người phàm trần hèn kém như ngươi sao mà biết thưởng thức được âm nhạc chứ!"

Gã tiếp tục gảy đàn. Cậu phải nhanh chóng tìm được cách né những đòn tấn công hư vô của gã. Mặc dù tỏ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cậu trở nên vội vã khi thấy Lamias đang khó khăn để duy trì kết giới.

Tay chân và cơ thể cậu liên tục bị cắt đứt, máu bắn ra nhuộm đỏ cả một góc khu vườn. Cậu không thể tiếp cận được gã thiên thần dù chỉ một khoảnh khắc.

Hàng chục khối cầu ma lực hiện ra xung quanh cậu và liên tục bắn về phía gã. Thế nhưng toàn bộ đòn tấn công bị chặn lại không hề có chút sai sót.

"Chết tiệt, rốt cuộc phải làm thế nào…"

Trong khi lẩm bẩm, cậu bỗng dừng lại vì dường như mới nhớ ra điều gì đó.

"Thưởng thức âm nhạc… phải rồi… ra là vậy..."

Cậu đã bỏ qua một điều quan trọng kể từ khi trận chiến bắt đầu. Không phải là không thể nhìn thấy hay cảm thấy đòn tấn công. Vũ khí của gã thiên thần chính là âm thanh được nén lại. Vì chỉ là âm thanh nên cậu không nghĩ chính nó lại là vũ khí chết người. Cậu nhanh chóng cường hóa thính giác lên mức tối đa, dần nhắm mắt lại, bởi thị giác giờ đã không còn cần thiết.

Từng đòn, từng đòn tấn công dồn dập của gã thiên thần đang hướng tới. Không có thời gian để vui mừng, cậu nhanh chóng tập trung để xác định cường độ âm thanh. Từng đường đi của những lưỡi kiếm âm thanh dần hiện lên trong tâm trí dù đã nhắm mắt.

Cậu nhẹ nhàng vặn mình, né toàn bộ những lưỡi kiếm chuẩn bị cắt cơ thể cậu. Gã thiên thần lúc này đã không còn giữ được vẻ mặt tự tin như lúc trước khi đòn tấn công của hắn đã bị vô hiệu hóa.

Giờ thì cậu là kẻ mỉm cười.

"Rốt cuộc thì kẻ phàm trần hèn kém tôi đây đã cảm nhận được thứ mà ông cho là cao quý rồi đấy, chuẩn bị xuống địa ngục đi."

Mũi chân đạp tung mặt đất, cậu gồng mình tăng tốc độ lên mức nhanh nhất có thể bay thẳng đến trước mặt gã thiên thần. Gã nhanh chóng gẩy những ngón tay thanh mảnh lên những phím đàn. Tiếng đàn giờ đã không còn du dương mà trở nên dồn dập, nhịp độ khác biệt hoàn toàn so với lúc trước.

Hàng loại những lưỡi đao vô hình đang bay về phía cậu, chằng chịt không kẽ hở. Bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới, cậu nhảy múa chiếc lưỡi hái đen tuyền một cách nhịp nhàng phá tan những đòn tấn công vô hình.

Mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi, chỉ còn vài centimet nữa là lưỡi hái của cậu cắt đầu gã. Trong khoảnh khắc quyết định đó, gã đột nhiên gảy mạnh đến mức một trong bảy chiếc dây đàn bị gãy.

Bỗng một áp lực khủng khϊếp đập thẳng vào người cậu, không hề có bất kì khoảng trống sơ hở nào, giống như vừa va phải bức tường vậy. Cơ thể nát vụn ngay lập tức, cậu bị văng đi với tốc độ cao.

"Chết tiệt…"

Không thể di chuyển trên không trung, chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ văng ra khỏi tòa thành thiên giới.

"Đỡ được ngươi rồi!"

Agela đã giữ lại cậu ngay lúc đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Tại sao cô lại ra ngoài kết giới vậy! Hắn sẽ gϊếŧ cô đấy!"

Thế nhưng Agela đáp lại lời mắng mỏ cậu với một khuôn mặt tràn đầy sự chân thành rằng.

"Giờ ta đã trở thành người của ngươi. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Kể cả sẽ không được nhìn thấy hạ giới, thì ta vẫn nguyện chết vì ngươi."

Những lưỡi dao vô hình bay đến một cách nhanh chóng, thế nhưng chúng đã bị chặn lại bởi đôi cánh của Agela - tấm khiên đang bảo vệ cậu.

"Tôi nhất định sẽ không để bất cứ ai trong những người đồng đội của mình phải chết. Lời hứa với cô, tôi sẽ thực hiện nó bằng mọi giá."

Agela mỉm cười, rồi ôm sau lưng trở thành đôi cánh của cậu, đưa cậu lao thẳng vào gã thiên thần một lần nữa.

Toàn bộ những đòn tấn công của gã không hề có tác dụng lên đôi cánh đen của Agela. Thấy vậy gã tiếp tục đánh đứt dây đàn thứ hai. Vẫn là đòn tấn công hủy diệt đó nhưng uy lực mạnh hơn trước, thổi bay toàn bộ vùng đất phía trước làm trơ lại nền đá trắng bên dưới.

Agela dùng đôi cánh của mình, che chắn cho cậu. Những chiếc lông trên cánh rụng xuống sau đòn tấn công, khuôn mặt của cô ấy đau đớn. Thế nhưng cô ấy vẫn tiếp tục lao đến như một mũi tên giúp cậu ngàng càng tiếp cần gần hơn đến gã thiên thần.

Dây đàn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu bị gẩy đứt, mỗi đợt tấn công uy lực càng mạnh hơn gấp bội. Những chiếc lông đen trên đôi cánh rỉ máu của Agela đang bay trong không khí.

Trực giác của cậu mách bảo rằng, dây đàn thứ bảy, nếu hắn tiếp tục, sẽ có thể gϊếŧ chết cô ấy. Gã thiên thần nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy sát khí, gã thực sự đã phát điên.

Cậu sẽ ân hận suốt cuộc đời nếu như không thể thực hiện lời hứa với Agela. Gã gào lên, và rồi chiếc dây đàn thứ bảy đã đứt

"Chết đi tất cả lũ cặn bã!"

Trong khoảnh khắc này, đột ngột đòn tấn công hủy diệt của gã thiên thần va chạm với một cột lửa đen khổng lồ. Một mũi tên đỏ mang sức xuyên thấu. Kết giới không gian được mở rộng bao trùm cả cậu. Những tinh linh đang củng cố sức mạnh kết giới. Tất cả những cô gái đang sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ cậu.

"Đừng cố gắng chiến đấu một mình nữa! Bọn tôi (em) cũng sẽ chiến đấu cùng cậu (anh)!"

Lamias, Miko, Lithi, Yui cùng gọi tên cậu. Đúng rồi, cậu đã quên rằng mình vẫn còn những người đồng đội. Với nụ cười tự tin, cậu tạo nên một khối cầu ma lực khổng lồ bắn về phía bức tường âm thanh.

Hai luồng sức mạnh hủy diệt dằng co nhau tạo nên hàng loạt dư chấn khủng khϊếp, tạo nên những vết nứt cho mặt đất, phá hủy hoàn toàn tầng thứ bảy.

Và rồi cả hai đã triệt tiêu lẫn nhau, bức tường âm thanh đã biến mất. Agela ngay lập tức đưa cậu tiếp cận gã thiên thần vẫn đang bàng hoàng.

Lưỡi hái của cậu cắt ngọt qua cổ gã trong nháy mắt. Đầu hắn lìa khỏi cổ với đôi mắt vẫn trợn tròn, không thể tin được sự thật.

Những cô gái nhìn nhau trong tình trạng kiệt sức. Agela rơi xuống từ trên không. Nhưng với tốc độ của mình, cậu đã kịp thời chạy đến để đỡ cô ấy.

Những vết thương trên đôi cánh của Agela rất nặng, bộ lông đen nhuốm máu trở nên sơ xác. Trong vòng tay cậu cô ấy mỉm cười.

"Đây là lần đầu tiên ta sẵn sàng hi sinh bản thân vì một người… có lẽ cũng là lần cuối cùng của ta…"

"Không, cô sẽ không chết đâu."

Cậu nắm chặt tay mình đến rướm máu, đổ từng giọt vào miệng Agela. Sức mạnh đến từ máu của kẻ bất tử nhanh chóng chữa lành thương trong sự ngạc nhiên của cô ấy.

Agela rời khỏi vòng tay cậu, ngạc nhiên nhìn lại đôi cánh của mình.

"Ta còn sống… đây là sức mạnh gì vậy…"

"Chỉ cần cô chưa chết, tôi chắc chắn có thể hồi sinh cô, đó là cách mà máu của tôi hoạt động."

Những cô gái chạy đến chỗ cậu, nhưng dường như họ đều quá mệt và ngồi xuống vì kiệt sức. Nhìn lại bãi chiến trường, cậu ra lệnh cho họ nghỉ ngơi hết hôm nay.

________________________________

Đêm nay, cậu sẽ ngủ cùng với Miko. Mặc dù đã cùng nhau trả qua một trận chiến khốc liệt, thế nhưng khi bên cạnh cô ấy lúc này, cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Giữa cậu và Agela đã xảy ra chuyện gì mà tớ chưa được biết vậy?"

Cô ấy nhìn cậu với đôi mắt nghiêm nghị.