Yui trị thương cho Agela bằng tinh linh thuật, sau khi cậu đem cô ấy vào trong đền. Cô ấy đã nhanh chóng hồi phục và mở mắt nhìn cậu.
"Họ… thực sự đã chết rồi sao…?"
"Không biết nữa, nhưng tôi thấy chúng đã tan thành ánh sáng rồi."
Agela nhìn tất cả mọi người xung quanh đang lo lắng cho cô ấy rồi cúi đầu xuống.
"Ta đã nói rằng... bằng mọi giá… các ngươi không được rời khỏi ngôi đền rồi mà…?"
Yui lúc này đã trị thương xong cho Agela, dù khuôn mặt vẫn còn hiện lên sự mệt mỏi, thế nhưng cô nàng đã ngay lập tức nói rằng.
"Nếu như anh ấy không ra ngoài đó, chắc cô đã chết rồi."
Câu nói của Yui khiến bầu không gian trong căn phòng trở nên yên lặng. Agela dường như không tỏ ra vui mừng khi còn sống, mà khuôn mặt cô ấy dần trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.
"Sẽ có rất nhiều người sẽ đến đây vào ngày mai… cho dù ngươi có mạnh đến cỡ nào… tất cả sẽ kết thúc… nếu ngươi không nhanh chóng quay về hạ giới…"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể quay về khi chưa có được viên đá."
Cậu khẳng định như vậy. Ngay lúc này, Miko cất tiếng.
"Không chỉ cậu ta, chúng tôi sẽ chống lại toàn bộ tất cả các thiên thần nếu cần thiết."
Yui, Mithi, Lamias đều gật đầu đồng thời khi Miko nói vậy. Tuy nhiên thứ cậu để ý đến chỉ là việc Miko đã đổi cách xưng hô, gọi cậu là "cậu ta" một cách lạnh lùng.
____________________________________
Trong khi các cô gái đều nghỉ ngơi tại phòng riêng của mình, cậu đã đến phòng thư viện cũ của ngôi đền. Agela đã nói rằng nơi này mang tất cả những tri thức về thiên giới từ thời cổ đại. Có lẽ nếu có thể tìm ra điểm yếu của thiên thần, việc đánh bại họ sẽ ít rủi ro hơn nhiều.
Ngón tay cậu lướt nhanh trên từng trang sách, lịch sử chủng tộc thiên thần hiện lên trước mắt. Cậu tiếp tục đọc, không có thêm thông tin gì đặc biệt về sức mạnh của những thiên thần, nhưng quyển sách ở đây toàn bộ chỉ là lịch sử, không còn gì khác.
Và rồi cậu dừng việc lật những trang sách lại, ngay tại phần mục "Thiên thần sa ngã".
Những thiên thần thuần khiết sẽ phải chịu đựng hình phạt cổ xưa khi phạm phải một trong bảy thất đại tội: Phàm ăn, Lười biếng, Phẫn nộ, Đố kị, Dâʍ ɖu͙©, Tham lam, Kiêu ngạo.
Trong lịch sử của thiên giới, đã có một thiên thần sa ngã mang trong mình tội phẫn nộ, đã phá hủy gần như toàn bộ thiên giới. Vậy ra đó là lí do toàn bộ nơi này chỉ còn những vùng đất hoang vắng trôi nổi trong không gian. Mang trong mình tội lỗi nào, thiên thần sa ngã sẽ sở hữu sức mạnh tuyệt đối của tội lỗi đó.
Thế nhưng dường như Agela không hoàn toàn là một thiên thần sa ngã. Có lẽ là vì cô ấy vẫn chưa hoàn toàn phạm phải một tội lỗi nào cả.
Đọc nhiều sách khiến cậu bắt đầu cảm thấy chán, nên cậu đã rời khỏi thư viện. Đi ngang qua bức tượng thần tại sảnh chính giữ đền, cậu nhìn thấy Agela đang cầu nguyện.
Nhận thấy cậu, Agela ngừng lại.
"Ngươi vẫn chưa đi ngủ sao…?"
Cậu không trả lời Agela mà hỏi ngược lại cô ấy.
"Cô đã phạm phải tội lỗi gì vậy?"
Agela chết lặng trong giây lát. Và rồi cô ấy một lần nữa che đi đôi cánh đen của mình, lắc đầu không muốn nói về nó.
"Nếu như ta nói… ngươi sẽ cảm thấy ghê tởm ta…"
Cậu mỉm cười.
"Tôi là con người, một giống loài luôn mắc phải sai lầm và tội lỗi. Dù tội lỗi của cô là gì, điều đó cũng không còn quan trọng với tôi."
Agela vẫn im lặng.
"Vết thương ở vai cô không để lại sẹo chứ?"
Mất thêm một lúc nữa, Agela chậm rãi kéo vai áo trễ xuống, để lộ phần vai trắng mịn quyến rũ.
"Ta không bị sao cả... ngươi thấy đấy…"
Cô ấy nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ của mình.
"Nếu như ta nói ra tội lỗi đã mắc phải… ngươi thật sự sẽ không ghê tởm ta sao…?"
Cậu gật đầu, sự tò mò về việc muốn biết Agela đã mắc phải tội lỗi gì liên tục chạy trong suy tâm trí.
Và rồi Agela đã làm điều mà cậu không bao giờngờ đến. Chiếc váy trắng của cô ấy tuột xuống mặt đất và biến thành nước. Cậu gần như không nói nên lời khi chứng kiến cơ thể trần trụi của một thiên thần.
"Tội lỗi của ta là Dâʍ ɖu͙©…"
Thấy cậu đứng hình, Agela nhìn xuống với khuôn mặt buồn phiền.
"Ta đã tự tìm kiếm sự khoái lạc… Ngươi chắc đã thấy ghê tởm ta rồi chứ...?"
"Với ai?"
Cậu hỏi Agela, thế nhưng cô ấy dường như không hiểu cậu đang hỏi gì. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, lí do mà Agela không hoàn toàn trở thành thiên thần sa ngã.
Cậu lấy lại sự tự tin của mình và mỉm cười một lần nữa.
"Vậy ra cô đã 'tự sướиɠ' sao? Quả thực cô là một thiên thần ngây thơ đấy. Nếu nói về chuyện đó chắc có lẽ tôi đã phạm phải nhiều vô số kể."
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả…"
Cậu từng bước tiến lại gần và đẩy Agela vào bức tượng đá.
"Bọn chúng, những thiên thần đã đối xử tồi tệ với cô chỉ vì những tội lỗi tầm thường. Agela, tôi muốn cô gia nhập với chúng tôi tại trận chiến này. Chỉ mình chúng tôi, có lẽ sẽ không thể đủ sức đánh lại tất cả bọn họ."
Cậu nâng cằm Agela, hơi thở của cô ấy trở nên nặng nề vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cậu.
"Nhưng ta… không mạnh…"
Cậu nhìn vào mắt Agela.
"Tôi biết cách để biến cô trở thành thiên thần mạnh mẽ nhất. Hãy từ bỏ tất cả, hãy nhớ những kẻ đã đối xử tồi tệ với cô. Tôi cần cô Agela."
"Ta không thể..."
Cô ấy đang lưỡng lự.
"Tôi sẽ không bao giờ đối xử với cô như bọn chúng đã làm. Tôi sẽ cho cô thấy những thứ tuyệt vời hơn những gì mà cô từng biết. Chỉ cần cô gật đầu mà thôi."
(Tác: Thằng này trời đánh cũng không chừa tội trăng hoa. Có ngày m sẽ bị nghiệp quật sml con ạ :v)
Cậu sẽ không để cho bọn chúng hành hạ Agela thêm một lần nào nữa. Ánh mắt cậu và cô ấy chạm nhau. Và rồi cô ấy chậm rãi nhắm mắt, nhẹ gật đầu sau quyết định khó khăn nhất từ trước tới giờ.
Cậu đã làʍ t̠ìиɦ với Agela ngay trước vị thần mà cô ấy tôn thờ. Cô ấy đã có lựa chọn của riêng mình, từ bỏ tất cả.
"Ah… aah… haa…"
Agela quằn quại trước khoái lạc mà cô ấy chưa bao giờ được cảm nhận trước đây. Từng chiếc lông trên đôi cánh trắng còn lại của cô ấy dần chuyển thành màu đen tuyền.
Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khϊếp tỏa ra từ Agela khi cô ấy hoàn toàn trở thành một thiên thần sa ngã. Khi cô ấy bám lấy mặt đất vì sướиɠ, mặt đất đã vỡ vụn.
Mọi chuyện chưa thực sự kết thúc. Một sợi xích hình thành và quấn quanh cổ Agela, một đầu quấn chặt lấy cổ tay cậu như một sự ràng buộc.
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Agela cuối cùng cũng đã đổ gục trước cậu với khuôn mặt thỏa mãn. Sợ xích vì lí do nào đó mà dần mờ đi và biến mất, thế nhưng cậu lại hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ràng buộc chặt chẽ với Agela.
Cậu đặt Agela lên giường của một căn phòng trống trong đền. Cô ấy giữ níu áo giữ cậu lại, thế nhưng cậu đã nhẹ nhàng gỡ ra.
"Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ có một trận chiến khó khăn đấy."
Rồi cậu ghé sát vào tại Agela và nói rằng "Lúc này hãy giữ bí mật chuyện này với bọn họ nhé."
__________________________________
Agela là một thiên thần trẻ tuổi, cô tỉnh giấc từ một bức tượng đá được ban phúc cách đây hơn một trăm năm. Các thiên thần khác cũng được sinh ra với cùng một cách như vậy. Thế nhưng không may mắn thay sự ban phúc của cô lại không được hoàn chỉnh. Vậy nên cô không phải là một thiên thần đã vứt đi du͙© vọиɠ của người phàm.
Cô đã trở nên tò mò về cơ thể mình kể từ khi đọc được tri thức từ những quyển sách tại đại thư viện, nơi ở của đại thiên thần tầng cao nhất - nơi chỉ mở mười năm một lần.
Cứ như thế, một ngày thức dậy, cô nhận ra một trong những chiếc cánh của mình đã trở thành một màu đen.
Vì Agela chưa hoàn toàn trở thành một thiên thần sa ngã, vậy nên cô sẽ không bị thanh trừng. Thế nhưng toàn bộ những thiên thần khác đã coi như cô không còn tồn tại. Cô bị đày xuống tầng thấp nhất của thiên giới - nơi hoang vắng nhất. Tại nơi này, trong suốt một thời gian dài, cô đã sống một mình trong ngôi đền đổ nát.
Một ngày kia, những con người phàm bất chợt đặt chân lên nơi này. Cô thực sự đã gần như quên mất mặc cảm về ba chữ "thiên thần sa ngã".
"Tôi cần cô." Lần đầu tiên có một ai đó nói với cô như vậy. Trong mắt của con người phàm trần này, tội lỗi của cô không là gì cả. Anh ta đã nói rằng bản thân đã mắc phải tội lỗi nhiều hơn thế.
Nhưng đó vẫn chưa hẳn là lí do cô chọn từ bỏ cuộc sống của một thiên thần. Anh ta, là người đã cứu cô trước một cái chết tất yếu sẽ xảy ra. Con người này, đôi mắt của cậu ta luôn sắc bén, thế nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng. Cô bị say mê bởi đôi mắt ấy.
Agela đã trở thành một thiên thần sa ngã thực sự. Cô cảm nhận được nguồn sức mạnh mới đang tuôn chảy trong cơ thể, không ngừng tăng lên, đồng thời một nguyền ấn đã được khởi động, tạo ra một xiềng xích vĩnh cửu với người đã lấy đi sự trong trắng của cô.
_________________________________
Vào buổi sáng, những cô gái đã cảm thấy ngạc nhiên khi đôi cánh còn lại của Agela đã trở thành một màu đen, và bộ váy cô ấy mặc cũng đã trở nên cùng tông màu với đôi cánh. Thế nhưng những câu hỏi sẽ để dành sau trận chiến với những thiên thần.
"Cô sẽ chiến đấu cùng chúng tôi sao?"
"Đúng vậy…"
Sau khi hỏi Agela, Miko bất chợt đưa mắt nhìn cậu như thể cô ấy linh cảm được điều gì đó. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng đã giả vờ như không để ý cái nhìn của cô ấy và cô ấy cũng im lặng.
Thời gian của thiên giới và hạ giới khác nhau, ngày là đêm và đêm là ngày. Khi ánh sáng chiếu rọi lên mặt nước trước ngôi đền, hàng loạt những tiếng chuông ngân vang báo hiệu hiệu sự xuất hiện của rất nhiều những thiên thần phán xử.