(Tác: Chương trước ta có nhầm lẫn một chút. Viên đá linh hồn lần này mới chỉ là viên thứ năm, không phải là viên cuối cùng nhé :3)
"Tại sao các ngươi lại muốn có viên đá…? Ta không nghĩ rằng con người có đủ khả năng để kiểm soát nó… Nếu sứ giả của các vị thần hồi sinh, đó sẽ là kết thúc cho thế giới này..."
Agela từ chối cho cậu biết về vị trí của những viên đá mặc dù mối quan hệ giữa cậu và cô ấy đang có chiều hướng tốt. Đương nhiên nhìn theo góc độ của cô ấy, không thể tin tưởng những con người lạ chỉ mới bước vào lãnh địa của tộc mình cách đó không lâu.
"Nhưng phong ấn cũng đã sắp bị phá vỡ. Chúng ta không thể tái tạo lại chúng nếu không phải là các vị anh hùng cổ xưa. Chỉ còn cách đánh bại sinh vật đó vĩnh viễn, và tôi biết cách để làm vậy."
Agela lắc đầu.
"Điều đó là không thể... Tuy ta cảm thấy rất vui khi lần đầu tiên được nghe kể về hạ giới… Thế nhưng các ngươi nên từ bỏ đi, ta sẽ không bao giờ cho các ngươi biết nơi cất giấu viên đá…"
Cậu và các cô gái nhìn nhau trong im lặng. Không thể dùng vũ lực hay sự ép buộc để lấy thông tin từ Agela. Chưa kể đến việc Agela là một thiên thần thân thiện và không ai có thể biết được khả năng thực sự của cô ấy ngoài việc sở hữu khả năng [Biến đổi]. Vậy nên dùng vũ lực lại càng là một phương án thực sự tồi tệ.
Trong khi đang lâm vào tình thế khó xử, bất chợt biểu hiện trên khuôn mặt Agela trở nên sợ hãi. Và rồi những tiếng chuông thánh thót vang lên trong không gian.
"Không lẽ… họ đã phát hiện ra rồi sao…?"
Agela vội vã đứng dậy.
"Bằng mọi giá đừng rời khỏi nơi này… các thiên thần khác sẽ không thể vào đây nếu không có sự cho phép của ta… Ta sẽ ra ngoài đó và nói chuyện với họ… mọi thứ sẽ ổn thôi…"
"Này, khoan đã Agela!"
Cậu gọi nhưng Agela không trả lời, bay lên không trung bằng đôi cánh của mình, nhanh chóng rời khỏi ngôi đền. Qua một cái lỗ nhỏ của vách tường nhiều vết nứt ngang dọc, cậu và các cô gái nhìn ra bên ngoài.
Agela bay đến trước hai thiên thần, một nam và một nữ. Họ đều có đôi cánh chỉ một màu trắng toát. Có lẽ đó là lý do vì sao họ đang nhìn cô ấy - kẻ khác biệt với ánh mắt khinh bỉ.
Người phụ nữ cất lời đầu tiên.
"Chúng ta đã được thông báo về sự xâm nhập trái phép từ lũ người phàm ở hạ giới tại tầng của ngươi. Giờ chúng đang ở đâu?"
Agela lắc đầu, cố gắng giấu đi nỗi sợ trên khuôn mặt của mình.
"Tôi không hề thấy họ ở tầng này…"
Người đàn ông, hắn ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình chỉ ngón tay về phía Agela. Một thanh thập giá ánh sáng nhỏ hiện lên trên đầu ngón tay hắn bắn xuyên qua vai phải của Agela.
"Ngươi nghĩ một thiên thần sa ngã hạ đẳng như ngươi có thể nói dối được một thiên thần phán xử như ta sao?"
Máu đỏ chảy xuống bộ đồ trắng của Agela. Cô ấy ngã xuống nước, với một khuôn mặt đau đớn.
Cậu và các cô gái không thể ngờ rằng thiên thần mang danh của những điều tốt đẹp lại có thể thẳng tay đả thương chính giống loài của mình không một chút do dự.
Người phụ nữ thiên thần kia cúi xuống bóp chặt lấy cổ của Agela, nhấc cô ấy khỏi mặt nước. Tay còn lại triệu hồi một thanh thập giá ánh sáng lớn trên tay.
"Nếu ngươi không nói ta sẽ cắt đôi cánh đen bẩn thỉu của ngươi."
Nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của hai thiên thần đang gây những đau đớn cho Agela, cậu cảm thấy thực sự phẫn nộ.
"Yuko, tôi biết cậu muốn ra đó. Nhưng hãy nhớ rằng Agela dặn chúng ta bằng mọi giá không được rời khỏi nơi này nếu không muốn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Xin cậu đấy."
Lamias ngay lập tức giữ vai cậu lại.
"Cho dù cô có nói vậy, nhưng tôi sẽ không làm điều trái với lương tâm của mình. Lamias, Yui, Lithi, Miko, hãy ở lại đây, một mình tôi sẽ ra đó."
Biết rằng không thể giữ được cậu Lamias bỏ tay. Mặc dù Miko còn giận cậu kể từ lúc đó, tuy nhiên cô ấy vẫn gương dặn dò với khuôn mặt lo lắng.
"Cẩn thận đấy."
"Tớ hiểu rồi."
Còn Yui không nói gì, cô nàng chỉ nhẹ gật đầu với cậu. Cậu bước ra khỏi cổng chính của ngôi đền, đi trên những bậc thềm đá đang nổi trên mặt nước, triệu hồi chiếc lưỡi hái của mình - thần khí [Nightmare] và ném nó về phía người phụ nữ đang chuẩn bị cắt đi chiếc cánh màu đen của Agela.
*Xẹttttttttt!!!*
Tiếng như hàng ngàn những tia điện đồng loạt nổ trong không gian khi hai vũ khí va chạm nhau. Sóng âm thanh tách Agela và bọn chúng ra khỏi nhau.
Hai thiên thần kia ngay trước khi rơi khỏi mặt nước đã đập cánh để phanh lại, ngay lập tức đưa ánh nhìn về phía cậu.
"Rốt cuộc thì đám ô hợp các người chả khác lũ điên máu lạnh là bao. Vậy mà được gọi là thiên thần cơ đấy. Ta đây, kẻ đã xâm nhập vào thiên giới của các ngươi đây."
Người phụ nữ nhìn lại tay mình và không khỏi ngạc nhiên khi vũ khí của cô ta bị đánh bật đi. Nhưng cô ta ngay lập tức triệu hồi một thanh thập giá ánh sáng khác, lần này lớn hơn rất nhiều so với cái cũ.
Người phụ nữ cất lên chất giọng lạnh lùng với khuôn mặt đã trở về trạng thái vô cảm.
"Theo điều luật thứ một trăm. Bất cứ kẻ nào ngoại lai nào đặt chân vào thánh địa đều phải chết."
Agela dù bị thương tuy nhiên lại không hét lớn cảnh báo cậu với đôi mắt tuyệt vọng.
"Chạy đi! Cô ta sẽ gϊếŧ cậu dó! Làm ơn chạy đi!"
Người phụ nữ đập cánh, lao về phía cậu bằng một tiếng nổ lớn vượt qua vận tốc âm thanh.
Vậy ra đó là sức mạnh của một thiên thần, cậu tự nhủ trong khi khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười ghê rợn.
Thanh thập giá ánh sáng dài vài mét ngay lập tức chia đôi cơ thể cậu. Những giọt máu từ hai nửa cơ thể cậu nhuộm đỏ mặt nước. Agela với tay về phía cậu trong nước mắt. Người phụ nữ kia giờ đang ở phía sau lưng cậu với đôi mắt nhắm lại, vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng.
"Kẻ xâm nhập thánh địa đã bị loại bỏ."
Thế nhưng chưa đến một giây sau đó, toàn bộ ba thiên thần tính cả Agela đều chết lặng.
"Ah… thật không ngờ vũ khí của cô lại lợi hại như vậy. Quả là sức mạnh của một thiên thần có khác."
Người phụ nữ vừa làm khuôn mặt vô cảm ngay sau khi cắt đôi người cậu giờ đã không giữ được sự bình tĩnh.
"Ngươi là thứ gì vậy…?"
Cậu mỉm cười đáp lại.
"Tôi chỉ là một con người."
Đột nhiên không biết từ đâu hàng loạt những cây thập giá ánh sáng nhỏ từ mọi đâm xuyên qua cơ thể cậu. Người đàn ông thiên thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình.
"Dù là thứ gì thì cũng có giới hạn, để xem giới hạn của ngươi là gì."
Những cây thập giá cứ thế xuyên qua cậu liên tiếp, hết đợt này đến đợt khác. Nửa phút trôi qua, một phút, hai phút, ba phút, rồi ba mươi phút. Người đàn ông dừng lại với biểu hiện kiệt sức.
Lúc này cậu ngẩng mặt lên với cơ thể hoàn toàn lành lặn, vặn cổ khiến những khớp xương kêu răng rắc và mỉm cười.
"Huh? Khá đau đấy, nhưng tôi có thể chơi trò này với các người cả ngày."
Cậu triệu hồi thần khí [Nightmare] một lần nữa.
"Tuy nhiên thì tôi không có thời gian để chơi với các người. Vậy nên làm ơn biến khỏi đây dùm."
Cậu đã chọc tức cả hai thiên thần cùng một lúc. (Tác: Đi cà khịa cho cuộc đời bớt nhạt.)
Bọn chúng lao vào cậu và cậu cũng vậy. Người phụ nữ vung thanh thập giá ánh sáng xuống đầu cậu, người đàn ông thì tạo ra hàng loạt những thanh nhỏ bắn về phía cậu.
Cậu sử dụng lưỡi hái của mình để chặn lưỡi kiếm của người phụ nữ và sử dụng cầu ma lực thổi bay toàn bộ những thanh thập giá nhỏ đang bay đến. Tiếng nổ của những tia điện và cầu ma lực khiến không gian toàn bộ khu vực cùng mặt nước rung lên.
____________________________________
Cảnh tượng gì thế này? Agela không khỏi choáng váng khi thấy một con người bình thường đang đấu với hai thiên thần trong thế cân bằng.
Dù cho cơ thể của cậu ta bị hủy hoại đến thế nào bởi thiên khí, thế nhưng lại ngay lập tức phục hồi như cũ, hết lần này đến lần khác. Như thể sự phục hồi đó đã gần chạm tới thứ được gọi là [Bất tử].
Ngay cả những vị anh hùng cổ đại, không một ai có thể mang một sức mạnh như vậy. Cậu ta khác biệt với toàn bộ nhân loại mà cô từng biết. Không, không lẽ nhân loại giờ đây đã mạnh hơn cả những thiên thần?
Agela bị thương, vậy nên cổ chỉ biết đứng đó nhìn trận chiến đang diễn ra.
Đó là từ cân bằng, dần dần đang chuyển sang trận chiến một chiều. Hai thiên thần phán xử Dulan và Mari dần kiệt sức, thế nhưng cậu ta không có vẻ gì là mệt mỏi.
Họ đã kiệt sức đến mức bắt đầu lộ ra sơ hở. Dula đã dính phải khối cầu màu tím và văng xuống nước. Mari đã bị chiếc lưỡi hái chém vào vai, bị thương nặng, không còn cả khả năng chiến đấu.
Rồi cậu ta bất chợt nhìn về phía cô.
"Giờ thì các người đã cảm nhận được sự tàn nhẫn, điều mà các ngươi đã làm với chính chủng tộc của mình hay chưa? Nỗi đau đớn, và sợ hãi; hôm nay, tôi sẽ khắc sâu điều đó vào trong trái tim băng giá của lũ tự cho là thiên thần các người."
Ngay khi Dulan vừa ngoi lên khỏi mặt nước với bộ đồ và đôi cánh cháy xém thì ngay lập tức bị đè bẹp bởi một khối cầu màu tím khác. Còn Mari, đã nhận phải một nhát chém vào ngực.
Hoàn toàn áp đảo.
Hai thiên thần phán xử mang sức mạnh sánh ngang với mười thiên thần đã gục ngã trước một con người, chết và tan biến thành những hạt ánh sáng.
Trong thâm tâm Agela bây giờ. Cô đã một phần tin rằng, con người này, có thể đánh bại [Sứ giả của các vị thần].
____________________________________
"Đã chết? Hai thiên thần phán xử của chúng ta đã thất bại trước một kẻ phàm trần? Ngươi nói xem, tại sao chuyện này đã có thể xảy ra?"
Đại thiên thần đang ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống thiên thần số mệnh.
"Cuốn sách sinh mệnh của Dulan và Mari đã tan biến cùng họ. Thế nhưng bề tôi đã kịp lưu lại toàn bộ kí ức của họ."
"Nói tiếp đi."
"Kẻ đã đánh bại hai thiên thần phán xử có một khả năng kì lạ mà chúng ta chưa bao giờ gặp. Tên người phàm này không thể bị thương dù bị chém làm đôi hay bị đâm hàng ngàn nhát thưa ngài."
Khuôn mặt bình thản của đại thiên thần chợt biến sắc. Ông ta cho thiên thần số mệnh lui khỏi ngôi đền của mình.
Khi chỉ còn một mình trên ngai vàng, giọng của đại thiên thần run rẩy.
"Không thể nào... con người lại có thể sở hữu một phần sức mạnh của những vị thần..."