Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 125: Tâm tư của các cô gái trước trận chiến

Sau khi cho cậu biết thêm thông tin về kẻ địch và vị trí viên đá, tiếp đó lại là những lời phàn nàn về đám đàn ông trong bộ lạc. Không chỉ mình Yui thu hút họ, các cô gái khác cũng gặp phải tình trạng tương tự, chỉ là đỡ hơn đôi chút.

Miko với đôi tai gấu là người đầu tiên khơi mào câu chuyện này với chất giọng tràn đầy tự tin.

“Tớ biết nhan sắc của mình không tệ, nhưng thật sự quá đáng khi bị đám gấu đực đen hôi đó bám theo cả ngày.”

Lamias với đôi tai sư tử thì nhăn nhó khi chỉ về phía đống thịt được chất đầy trước căn lều của mình.

“Tôi đã nói không muốn ăn chúng nhưng, họ vẫn chất đầy lên… Yuko, tí nữa giúp tôi dọn chúng được nhé. Đống đó nếu để thêm ngày nữa chắc tôi chết vì mùi thịt thối mất thôi.”

Lithi vẫn rụt rè như thường lệ, ngước nhìn lên cậu với đôi mắt xanh lá dễ thương.

“Sau khi em hướng dẫn họ làm cung, họ đã tặng em rất nhiều. Ah… nhưng mà em không có cảm thấy phiền lắm đâu.”

Lúc này thì họ đều nhìn về phía Yui. Người giữ im lặng nhất từ nãy cuối cùng cũng cất lời, chỉ lên cái cây ngay sau lưng Miko.

“Tôi đã phải trèo lên cây.”

Khi nhìn họ, hoàn toàn có thể tìm được một lí do hợp lí qua những gương mặt xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào khác. Có thể nói về khoản nhan sắc, họ không hề thua kém ai trong bộ lạc này. Sau khi nghe những phiền phức mà các cô gái gặp phải, cậu chỉ biết cười gượng.

“Cũng chẳng trách được họ..  bởi vì mọi người đều rất xinh đẹp mà…”

Cậu đã vô tình phun ra vài điều gì đó thật ngớ ngẩn. Nhưng đã nói ra thì chẳng thể rút khỏi được. Lithi hiện giờ đang ôm mặt để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Lamias mã mãnh nháy mắt với cậu đầy ẩn ý với câu nói “Cậu được lắm.”. Khuôn mặt của Yui thì chỉ hơi ửng đỏ một chút, điều đó cho thấy cô ấy đang vui. Còn Miko thì đang đưa tay lên…

“Đầu tớ!!!”

Bị một cú bổ tay của cô ấy như trời giáng xuống ngay đỉnh đầu khiến cậu đau điếng.

“Dạo này cậu hơi bị dẻo miệng rồi đấy nhé!”

Có lẽ Miko vẫn còn giận từ cái sáng hôm cậu đưa tay sàm sỡ cô ấy mà không xin phép. Khi nhớ lại điều đó, cậu thôi không rêи ɾỉ nữa, quay sang xin lỗi cô ấy dù không biết mình đã sao ở chỗ nào.

“Tớ xin lỗi… tớ không cố ý mà…”

Và rồi Yui kéo cậu về cô ấy với một cái lườm nảy lửa dành cho Miko.

“Dù sao thì cô cũng không có quyền đánh anh ấy như vậy!”

Ngay lập tức Miko cũng không chịu thua kém mà đáp trả lại.

“Còn cô đang là người khiến cậu ấy hư hỏng đấy!”

Dường như lại sắp có một cuộc chiến nữa xảy ra nếu không có ai đó kịp thời ngăn lại. Ngoại trừ việc Lamias đang cảm thấy thích thú và Lithi không đủ khả năng, đương nhiên sẽ lại là cậu mà thôi.

“Chúng ta đang thực sự đi lạc rất nhiều khỏi chủ đề rồi đấy. Anh nghĩ chúng ta không nên cãi nhau trước khi có thể tiêu diệt tà linh...”

Cậu xoa chỗ đau trên đầu của mình trong khi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Miko và Yui đã bình tĩnh lại.

==================================

Đêm thứ hai tại nơi đây lại sắp đến khi màn khu rừng dần chìm vào trong sự tĩnh lặng. Yui đang tựa đầu vào l*иg ngực cậu với vẻ mặt tư lự dù được xoa đầu.

“Em có vẻ không vui. Nếu là do chuyện sáng nay thì anh thật sự không cố ý làm vậy đâu.”

Tưởng rằng chuyện Wover tiếp xúc với cậu trọng một trạng thái đáng xấu hổ là điều khiến cô ấy buồn, nhưng có lẽ không phải vậy. Yui lắc đầu.

“Không phải đâu… Chỉ là hiện tại em muốn anh tạm thời sang chỗ của Miko… Em không nghĩ mình có thể kiểm soát được cơn khát khi ở gần anh nữa…”

Cô ấy đang phải khổ sở khi phải chịu đựng tác dụng phụ từ năng lực của chính mình. Nhưng cách duy nhất để giúp cô ấy lại khiến cậu hoàn toàn cảm thấy bế tắc. Cậu không biết bất cứ một chút thông tin hay cách thức nào để lấy lại trí nhớ cho cô ấy cả.

“Để em một mình như vậy… liệu có ổn không?”

Dù rất muốn ngủ lại với Yui đêm nay, nhưng cậu không muốn làm trái ý khiến cô ấy thêm phần gánh nặng.

“Em sẽ ổn thôi.”

“Anh hiểu rồi, vậy nhớ ngủ sớm đấy nhé.”

Cậu bước chân khỏi lều trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi cô ấy cho đến khi khuất tầm mắt. Cái lạnh phía bên ngoài của buổi đêm chợt khiến cậu rùng mình, nhưng đồng thời cũng làm nhẹ bớt đi nỗi lo lắng một chút, nơi ở của Miko cũng không còn xa nữa.

Nhưng đen đủi thay đỡ nỗi lo này lại gặp phải nỗi lo khác khi không biết phải nói ra sao khi gặp Miko tại thời điểm nhạy cảm này. Nhìn từ xa thấy cô ấy đang ngồi cạnh đống lửa, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán cậu.

Cậu có thể sang ở nhờ chỗ của Lithi, hay thậm chí là Lamias nhưng chắc chắn đó là một lựa chọn tồi tệ. Cậu có mối liên kết với tất cả những cô gái. Nhưng ngoại trừ Yui và Miko, nó chưa đủ mạnh để khiến cậu có can đảm xin ngủ cùng qua đêm. Vậy nên Miko là nơi cuối cùng cậu có thể đến.

Miko đã cất tiếng gọi ngay khi vừa nhận ra cậu.

“Cậu đi đâu vào lúc trời tối như thế này vậy Yuko?”

Không thể cứ thế nói rằng đêm nay cậu muốn ngủ cùng cô ấy được. Nếu nói vậy, cô ấy sẽ lại nổi nóng khi nghĩ cậu có ý đồ đen tối mất.

“À… thì Yui bảo cô ấy muốn ngủ một mình. Nên tớ…”

Chẳng mất nhiều thời gian để hiểu ý cậu, cô ấy đã vẫy tay gọi cậu lại với một giọng bình thản.

“Vậy có chuyện gì giữa cậu và Yui sao?”

Cậu ngồi xuống gần bên cạnh Miko, nhưng sau đó lại nhích người ra xa một chút, tiếp đó bắt đầu kể về những rắc rối gần đây xảy ra với Yui. Miko chăm chú lắng nghe chúng rồi khẽ gật đầu.

“Tớ hiểu đại khái rồi, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Tối nay cậu ở lại đây cũng được.”

Nhận được sự cho phép của cô ấy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Sẽ thật khó xử nếu như là ngược lại, cậu sẽ chỉ còn giải pháp ngủ bên ngoài mà thôi.

Bất chợt Miko quay người về phía cậu với tư thế ôm gối, khiến cái váy làm từ da thú không thể che được những thứ phía dưới. Bộ quần áo bình thường và cả đồ lót không phải ngoại lệ đã được chôn xuống dưới đất trước khi vào bộ lạc. Điều đó có nghĩa là phía bên dưới của cô ấy hoàn toàn không mặc gì. Bắp đùi trắng nõn đang lộ ra đầy quyến rũ cùng với… Nhưng cậu đã ngay lập tức đưa mắt đi chỗ khác trước khi có thể thấy thêm. May mắn thay cô ấy không hề biết điều gì và nói thêm

“Tớ nghĩ để có thể gợi lại kí ức cho một ai đó, thì cần cho họ thấy lại những thứ để lại dấu ấn thật sâu đậm. Nhưng đó là gì thì thực sự chúng ta không thể biết, ngay cả cậu cũng không biết được quá khứ của Yui…”

“Có lẽ tớ sẽ hỏi cô ấy về nơi đầu tiên nhìn thấy sau khi mất đi trí nhớ. Có thể nơi đó là niềm hi vọng duy nhất bây giờ.”

Đống lửa vẫn đang cháy, rọi sáng một vùng xung quanh lều và cuộc nói chuyện của hai người đang dần tàn khi không còn gì để cháy nữa. Lúc này Miko đứng dậy nhìn về căn lều.

“Mà vào trong thôi, lửa cũng sắp tàn rồi đó. Nhanh nào Yuko.”

Cậu gật đầu và ngoan ngoãn đi vào theo cô ấy. Sau đó cô ấy ngồi xuống đống lá được xếp đan xen thành một chiếc giường tự nhiên, còn cậu chọn một chỗ cách đó hơn ba mươi xăng ti mét. Trong khi sắp xếp lại đóng lá chợt ánh mắt của hai người chạm nhau. Cậu nhận ra Miko vẫn đang lặng lẽ nhìn với một khuôn mặt nghiêm nghị. Nó khiến cậu cảm thấy bối rối chuyển sang nhìn bức tường lá của căn lều.

“N-nếu cậu không thích thì tớ sẽ nằm ra kia…”

Miko khẽ lắc đầu với một chút không bằng lòng.

“Ý tớ không phải vậy. Có phải cậu đang cố lảng tránh tớ đúng không?”

Câu hỏi chính xác của cô ấy khiến cậu lặng người một lúc. Nhưng cậu đã nhanh chóng cố gắng tìm cách bác bỏ nó với một nụ cười có phần gượng gạo.

“Tớ không lảng tránh cậu đâu, chỉ là…”

“Có phải do chuyện lúc đó?”

Miko đang nhắc lại về buổi sáng ngay sau hôm hai người lần đầu tiên hai người lên giường với nhau. Điều đó khiến không gian căn lều trở nên lặng yên đến lạ thường. Không biết phải nói gì trong tình huống này, cậu chỉ biết liếc nhìn cô ấy với ánh mắt tội lỗi.

“Ra là vậy.”

Biểu cảm khuôn mặt của Miko trở nên phức tạp khi cô ấy cúi đầu nhìn xuống đất.

“Thực ra tớ không muốn làm vậy… Chỉ là bởi đó là lần đầu tiên của tớ, vì chưa kịp quen với điều đó nên đã nổi giận mà tát cậu. Nhưng tớ sẽ cố làm quen. Vậy nên làm ơn đừng lảng tránh tớ...”

Giọng của Miko nghẹn lại như thể cô ấy sắp khóc. Nhưng lỗi ở đây không phải là do Miko khi đó hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của một cô gái phải có. Mà người có lỗi không ai khác chính là bởi kẻ thô lỗ như cậu.

“Nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm vậy. Tớ là một kẻ ích kỷ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu lúc đó. Tớ lảng tránh cậu là vì không thể tha thứ cho bản thân mình mà thôi.”

Lúc này khi mà cả hai đều đã nói ra những suy nghĩ giấu trong lòng mình, bầu không gian một lần nữa lại trở nên im lặng, chỉ còn một vài thanh âm kì lạ của khu rừng phía bên ngoài.

Sau một hồi người mở lời đầu tiên là Miko.

“Khi nãy ở bên ngoài kia cậu đã nhìn thấy hết rồi đúng không?”, cô ấy hỏi với hai bờ má đang dần ửng hồng ngại ngùng.

Câu hỏi khiến cậu đơ người ra một lúc, rồi trở nên xấu hổ.

“Eh! Không! Tớ… có nhìn một chút…”

Không thể chối từ sự thực, cậu đành trả lời thật lòng, đảo mắt xung quanh như để tìm kiếm một cái hố dưới đất để chui xuống. Vì điều cậu đã không nhận ra cho đến khi Miko tiến đến gần sát. Giật mình, cậu vô thức lui lại một chút.

Phía trước mắt lúc này, nhìn từ trên xuống cậu thấy được bộ ngực đầy đặn, xương đòn mảnh mai và làn da trắng mịn đầy quyến rũ đang lộ ra sau chiếc áo da thú hở hang của cô ấy. Khuôn mặt sinh đẹp vẫn đang ửng hồng nhưng đầy vẻ mạnh dạn, cô ấy mấy mấy đôi môi mềm mại màu dâu tây cất lên một giọng nói đầy quyến rũ.

“Vậy cơ thể tớ... có khiến cậu cảm thấy hứng thú không?”