(Trong chương này có cảnh Yuri nhẹ, ai không thích thì lướt qua nhé. Cũng chẳng có gì đặc sắc đâu ~~)
Tưởng chừng như con mèo đó đã ngủ, nhưng cô ta vẫn còn thức, không chỉ vậy, giọng nói còn cho thấy rất tỉnh táo.
“Tất nhiên là tôi biết rồi. Nhưng có gì sao?”
“Với cậu ấy hả…?”
“Đúng vậy.”
Miko cảm thấy hơi ghen tị, nhưng vẫn tỏ ra nhún nhường, khẽ hỏi một cách khéo léo.
“Việc nấu ăn chắc cô cũng đã biết làm rồi nhỉ?”
“Nhờ cô mà anh ấy đã khen tôi… cảm ơn nhiều.”
“Không có gì đâu. Ý tôi là chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để bù trừ thiếu sót. Cô nghĩ như thế nào…?”
“huh… ý cô là…”
“Đó… tôi muốn biết cách để có một nụ hôn thật sự.”
Yui im lặng một hồi như để suy nghĩ. Điều đó khiến cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn, hỏi lại một lần nữa.
“Sao im lặng vậy…?”
“Thực ra cũng không biết phải nói thế nào cho cô hiểu nữa. Nếu có thể chỉ một cách trực tiếp thì may ra...”
“Đó là một ý kiến không tệ.”
Miko bất chợt đưa ra câu trả lời táo bạo nhất từ trước đến nay. Để dành được tình cảm của Yuko, không gì có thể khiến cô e sợ. Và thực hành luôn dễ dàng để hiểu hơn lí thuyết xuống…
Tuy nhiên Yui đã phản đối kịch liệt điều đó.
“Cô không cảm thấy kì sao? Chúng ta đang cùng giới tính đó. Tôi chỉ lỡ miệng nói thế chứ không có ý đó đâu. Như thế ghê lắm...”
Nhưng bị từ chối một lần không có nghĩa là Miko sẽ chịu từ bỏ. Bằng mọi cách cô phải học được cách để có một nụ hôn thực sự. Nếu Yui biết cách, cô cũng phải biết,nếu không lợi thế sẽ nghiêng về phía bên kia.
Cô tiếp tục tỏ ra nhường, năn nỉ Yui cho đến khi nhận được sự đồng ý. Sau vài phút im lặng của Yui, cuối cùng thành của của cô cũng đã đâm hoa kết trái.
Yui đã đồng ý với tiếng thở dài, ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
“Thôi được rồi, cô làm tôi không ngủ nổi mất. Chỉ một lần thôi, đúng một lần thôi nhé. Sẽ không có lần thứ hai đâu…”
“Cảm ơn nhiều nhé.”
Cô ngồi dậy rồi làm một biểu cảm dễ thương để đáp lại. Yui hơi nhăn nhó, tuy nhiên đã gượng chấp nhận, ra hiệu cho cô đưa mặt tới sát thêm một chút.
Nhịp tim tăng nhanh, cô cảm thấy lo lắng và hồi hộp bởi ngăn cách giữa cô và Yui phía dưới là Yuko, người có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
===============================
Với cặp đôi trai gái thân mật với nhau sẽ mang lại rất nhiều những cảm xúc, nhưng có lẽ sẽ không thể nhiều bằng việc xem hai mĩ nhân sắp có cuộc dạo đầu đầy nóng bỏng. Với đôi má ửng đỏ ngượng ngùng, chỉ còn một chút nữa là đôi môi sẽ họ chạm vào nhau.
Từng nhịp thở đều có thể nghe rõ trong màn đêm tĩnh lặng. Sự hồi hộp bao trùm. Một cách nhẹ nhàng, môi dần kề môi.
=============================
Màn dạo đầu chỉ kịp diễn ra trong thời gian ngắn, trước khi Miko bối rối tách ra.
“K,khoan đã…! Sao cô lại đưa lưỡi vào miệng tôi…?”
“Đó là bước đầu của một nụ hôn thật sự đó.”
“Thật hả…?”
Miko tỏ ra nghi ngờ hỏi với khuôn mặt có chút lo lắng. Tuy nhiên Yui đã đưa tay ra sau cổ cô, kèm theo một chút sự giục giã.
“Đừng nghĩ gì cả, hãy nhắm mắt lại và làm theo những gì tôi đã làm. Nhanh lên trước khi anh ấy tỉnh dậy…”
Cảm giác bồn chồn và lo lắng trở nên lớn như khi nhắm mắt lại. Nhưng chính điều đó lại mang đến một cảm giác thật kì lạ. Đây có lẽ là điều đầu tiên mà Miko cần học hỏi.
Hai bờ môi lại chạm vào nhau một lần nữa. Cảm giác khi hôn con gái thực sự rất kì cục. Nhưng cô đã quên đi điều đó bằng các tưởng tượng người đang làm điều này là Yuko.
Cũng vì vậy mà cô bị cuốn theo cảm xúc cho đến khi không khí trong phổi bị rút cạn.
“Xong rồi đó… cô hiểu chưa…”
“Tôi hiểu rồi…”
Cả hai đều thở ra một cách nặng nề. Miko giờ đã học được cách để có được một nụ hôn thật sự qua bài thực hành đầy cặn kẽ. Nhưng chắc chắn một điều vết đen của việc làm chuyện này với một người cùng giới tính sẽ chẳng thể nào xóa bỏ.
“Tôi phải đi súc miệng đây… ghê quá đi...”
Dù cho chỉ dẫn một cách tận tình như vậy, nhưng Yui lại nhăn nhó thêm một lần nữa và quẹt miệng.
“Tôi cũng thế…”
_______________________________
Buổi sáng hôm sau được bắt đầu một cách thật bình thường như bao ngày khác. Cho đến khi Yuko lên tiếng.
“Tối qua hình như có chuyện gì đó xảy ra đúng không nhỉ?”
Miko giật mình, cắt đôi chiếc đĩa. Phía bên kia cũng chẳng hơn là bao khi Yui bị nghẹn bởi miếng thịt mới nuốt.
“L...làm gì có chuyện gì… cậu lại mơ linh tinh hả?”
Nhận được cái liếc mắt của cô, Yui đã lập tức hiểu ý, cùng trả lời một cách đầy ăn nhập.
“không có chuyện gì xảy ra đâu, ăn đi anh…”
“Hmm… vậy à, thôi kệ đi… Mấy chuyện đó chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra được cả.”
Cả hai đều cố nặn mặt nụ cười đầy gượng gạo trước mặt Yuko. May rằng cậu ta thật sự là một tên ngốc nên đã không nhận ra bất cứ điều gì. Ngay sau đó, cô đã tìm cách rời khỏi bàn ăn bằng mọi lí do có thể, cả Yui cũng vậy. Để lại Lamias và Lithi ngơ ngác chưa hiểu được điều gì đã khiến bầu không khí trở nên kì lạ.
===============================
Cũng vào buổi sáng hôm đó. Một người đàn ông lạ mặt kéo theo một đoàn người từ nhiều ngôi làng trên lãnh địa băng giá đến trước cổng lâu đài. Đó Asvok tay hắn mang theo một ma cụ có chứa những bằng chứng về việc thánh tích đã bị xâm phạm và viên đá linh hồn đã biến mất.
Đa những nhân vật đoàn người người này là trưởng làng hoặc những người nắm giữ chức vụ quan trọng trong việc cai quản lãnh địa dưới trướng của nữ hoàng.
“Chuyện này là sao? Chúng thần cần một lời giải thích cho chuyện này! Người đâu rồi thưa nữ hoàng!”
Tất cả họ đều nôn nóng muốn xác nhận lại những chứng cứ trên từ chính nữ hoàng của mình. Bởi việc lấy viên đá khỏi thánh tích khiến phong ấn của viên đá bị suy yếu rất nhanh. Không chỉ vậy,đây là một sự báng bổ đối với tổ tiên, những thế hệ đầu đã đổ bao xương máu sau Đại Thảm Họa. Tuy nhiên họ đều bị quân lính canh cổng giữ lại, không cho đi tiếp.
Nhưng rồi lời gọi của họ đã nhanh chóng được đáp lại. Cánh cổng lớn bằng băng từ từ mở ra một cách tự động. Nữ hoàng xuất hiện trong chiếc áo choàng màu thiên thanh, cất lên giọng nói uy nghiêm, nguội lạnh như băng.
“Sao các ngươi lại tới đây? Có chuyện gì cần bẩm báo sao?”
Asvok tiến lên phía trước, giơ cao ma cụ vẫn đang bật lên một hình ảnh rõ nét phía bên trong ngôi đền.
“Đây là thứ đã khiến họ muốn đến đây để gặp tân nữ hoàng. Người hãy nhìn kĩ và xin hãy cho chúng tôi một câu trả lời đúng. Làm ơn đừng cố giấu điều gì, bởi một nữ hoàng cần phải luôn nói ra sự thật.”
Ba trong bốn vị bá tước cai quản phần lãnh địa phía Đông, phía Tây và phía bắc đều đã tập hợp. Họ đều chống thanh kiếm của mình lên đất với hai tay, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của nữ hoàng.
“Có đúng là người đã tiếp tay cho những kẻ ngoại lai lấy đi viên đá của tổ tiên chúng ta không? Thưa nữ hoàng?””
Đương nhiên không một lời biện hộ hay giải thích, nữ hoàng đã cho họ câu trả lời với không chút do dự. Khiến cho tất cả mọi người đều bàng hoàng.
“Đúng vậy. Bởi ta tin rằng cậu ấy mới là người phù hợp nhất để bảo vệ chúng chứ không phải thánh tích. Các ngươi thấy đấy, ngay kia là hình ảnh phía bên trong thánh tích. Vậy ngoài ta ra đã có những kẻ khác có thể vào được. Thánh tích chắc chắn không còn là một nơi an toàn nữa.”
Ba bị bá tước đến lúc này không thể tin nổi vào đôi tai của mình trước những lời nói từ nữ hoàng của mình. Họ nhìn nhau và đồng loạt lên tiếng.
“Đúng thật khi người lên ngôi, việc loại bỏ đi những nghi lễ chiến đấu sinh tử để đạt địa vị. Điều đó khiến chúng thần rất vui khi những thế hệ kế tiếp được sống trong yên bình. Nhưng việc người đã chà đạp lên những gì mà tổ tiên chúng ta đã phải để lại và bảo vệ là không thể, và không bao giờ chấp nhận được.”
Nữ hoàng vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn về hướng Asvok với ánh mắt đầy sát khí. Có lẽ vị nữ hoàng đã tìm ra kẻ thủ phạm đã lẻn được vào trong thánh tích, cho dù là chưa có bằng chứng.
“Để có thể tiếp tục tồn tại và sống sót, chúng ta cần thay đổi. Thánh tích không phai là thứ sẽ giúp bảo vệ viên đã an toàn vĩnh viễn. Phong ấn vẫn đang dần suy yếu theo thời gian. Tuy nhiên, Yuko có khả năng giữ nó an toàn vào thời điểm hiện tại. Bởi vây ta đã đưa nó cho người ta tin tưởng nhất.”
Các bá tước nghe vậy, một người không còn giữ bình tĩnh đã lên tiếng, phản đối chúng mà không chút do dự.
“Không thể làm như vậy được! Người mà nữ hoàng tin tưởng là một tên loài người. Người có thể tự tin biết rõ rằng về hắn. Nhưng loài người là một sinh vật chứa đầy du͙© vọиɠ và lòng tham vô đáy. Chúng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể phép tin tưởng dù chỉ một lần! Người đang xúc phạm đến tổ tiên! Đại Thảm Họa sẽ lại một lần nữa giáng lên đầu toàn bộ nhân loại vì cái sự tin tưởng sai lầm đó của người!”
Đoàn người gần như đã chết lặng khi nghe thấy ba từ Đại Thảm Họa. Bởi đó là thứ không bao giờ được nhắc đến. Nhưng một khi đã được nhắc đến, chắc hẳn vị bá tước đã có thể chắc chắn được những gì sẽ sảy ra trong tương lai gần.
Và rồi đoàn người bỗng dần tách ra hai phía, tạo ra một con đường ở giữa. Tại đó, một nhân vật với ấn tượng về sự tàn bạo mà hắn ta mang lại cho mảnh đất này. Hắn chỉ tay về vị nữ hoàng, đưa ra một lời tuyên chiến.
“Bá tước phía Nam xin được khiêu với người một lần nữa. Tất cả những gì thuộc về vùng đất này sẽ không ai được phép mang đi hay trao cho những kẻ ngoại đạo.”
Ba vị bá tước còn lại tuy biết rõ hắn, Roge, một vị vua có phương thức giải quyết vấn đề hoàn toàn bằng những trận chiến sinh tử, phải đánh đổi bằng máu. Nhưng họ thực sự không thể làm ngơ trước sự báng bột của vị nữ hoàng mới và khả năng xảy ra Đại Thảm Họa một lần nữa, nên đã đồng tình với lời tuyên chiến. Giờ đây, nữ hoàng không thể từ chối. Một trận quyết chiến giành lại vương quyền chắc chắn sẽ xảy ra.