Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 110: Kẻ muốn thay đổi thực tại?

Asvok nhìn lên, cố gắng xác nhận danh tính của kẻ đang gián đoạn hắn. Nhưng cùng với chiếc mặt nạ và giọng nói méo mó, hắn không thể biết thêm được gì ngoại trừ vẻ bề ngoài đầy bí ẩn.

“Mày là ai?”

Đáp lại cậu trả lời, kẻ ấy buông tay, quay về phía chiếc bàn chỉ còn một gã đang say mèm.

“Ta sẽ nói khi chúng ta ra đằng kia ngồi.”

Kẻ này thật kì lạ, tự dưng nói những điều thật khó hiểu. Hắn phẩy tay cùng những tiếng chửi rủa, đuổi kẻ phá đám để tiếp tục cuộc vui.

“Hừ, tao không biết mày muốn nói với tao điều gì! Nhưng tao không muốn nghe. Cút khỏi đây, tránh xa tao ra thằng chết tiệt! Đừng có mà nghĩ bằng cách ăn mặc bí ẩn là mày có thể dụ dỗ người khác nghe câu chuyện của mày. Cút đi!”

Thật phiền phức. Hôm nay hắn không muốn bị quấy nhiễu bởi bất kì kẻ nào cả. Số tiền kiếm được từ chủ nhân, hắn phải ăn tiêu cho thật đã, ăn mừng cho thành công ngày hôm nay.

Kẻ đó quay lưng định rời đi. Những gì để oại chỉ là một câu nói, khiến hắn ngay lập tức thoát khỏi hơi men của rượu.

“Nhờ việc đó mà ngươi được ăn chơi vui thú trong cả ngày hôm nay. Chắc ngươi cũng không muốn kiếm được nhiều hơn từ chủ nhân mình đâu…”

“Khoan đã tên kia!”

Hắn nhanh tay túm lấy cái áo choàng đen rách rưới cũ kĩ.

“Sao sao mày lại biết chuyện này? Trả lời mau?”

Nhờ việc tạo nên tin đồn xấu về nữa hoàng cho người dân, mà hắn đã được nhận một số tiền không hề nhỏ. Nhưng việc này ngoài hắn và chủ nhân, không một ai có thể biết cả.

“Ta chỉ nói khi người đến kia và ngồi cùng ta.”

Sự bí ẩn và việc biết được bí mật không thể được tiết lộ khiến Asvok không thể giấu nổi sự tò mò thêm chút nào nữa.

“Được rồi! Tao sẽ ra!”

Đặt lưng xuống ghế và đuổi những ả điếm đi. Hắn bắt đầu đặt câu hỏi.

“Trước khi chúng ta nói chuyện với nhau, mày có thể vui lòng vứt chiếc mặt nạ gớm ghiếc đó đi chứ?”

Kẻ đó chạm nhẹ tay lên chiếc mặt nạ sần sùi màu đen, nhưng lại buông tay xuống.

“Ta chưa thể gỡ bỏ nó cho đến khi thực tại sai lầm này được sửa chữa…”

Hắn phì cười trước lời bốc phét đầy ảo tưởng.

“Hahaha! Hóa ra mày là một thằng điên! Cứ làm tao tưởng bở!”

Nhưng tiếng cười đã tắt ngấm khi hắn bất chợt nhìn vào cặp đồng tử đỏ rực của ác quỷ, mái tóc trắng, lộ ra trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu. Được ẩn giấu hoàn hảo sau chiếc mặt nạ, ngập tràn thứ sát khí lạnh lẽo, chết chóc và tàn bạo.

Asvok trong thoáng chốc đã mất đi sự tự tin, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn lại kẻ đó lần nữa với khuôn mặt nghiêm túc hơn.

“Nhưng kể ra biết được bí mật của tao thì mày cũng không phải kẻ tầm thường. Vậy để đổi lại thông tin thì mày cần gì từ tao?”

“Không cần gì cả.”

“Mày thật kì lạ đấy. Vậy thứ mà mày chuẩn bị đưa ra sẽ giúp tao nhận được nhiều tiền thưởng hơn từ chủ nhân. Chắc hẳn là điều gì đó rất quan trọng nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi, tao nghe đây.”

Kẻ bí ẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua khoảng không gian băng giá lạnh buốt của buổi tối, hướng về phía ngọn núi cao nhất của vùng đất băng giá, cất lên chất giọng khản đặc, méo mó.

“Thánh tích thiêng liêng nhất đã bị vấy bẩn bởi những kẻ phàm tục và chính kẻ đứng đầu long tộc. Không biết, liệu tổ tiên của các ngươi sẽ phẫn nộ như thế nào nếu biết điều đó...”

Như có dòng điện xẹt qua tâm trí, Asvok không khỏi giật mình trước lời của kẻ bí ẩn.

“Ý mày là…?”

“Nó đã bị lấy đi.”

Một thông tin đáng giá hơn cả cái mạng của hắn. Nhưng, chưa thể khẳng định những gì kẻ bí ẩn nói là thật. Bởi những kẻ dối trá, lừa lọc, hắn đã gặp vô số lần trong cuộc đời mình.

“Hử? Chuyện này nghe có vẻ động trời đấy. Nhưng mày có gì để khẳng định điều đó không?”

Kẻ bí ẩn chỉ vào chính giữa ngực Asvok.

“Sau khi lên đó và tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể cảm ơn ta sau cũng được…”

Leo được lên trên đó gần như là điều không thể. Bởi thánh tích trên ngọn núi đã phong ấn gần như tất cả sức mạnh của loài rồng. Không thể biến đổi mà cứ thế bay lên.

“Mày đang nói một điều thật hoang đường đó. Thật không thể tin nổi tao đã tốn mất bao nhiêu thời gian vì mày!”

Hắn đập bàn đứng dậy với vẻ bực tức. Khi mà một kẻ nói dối bị bắt chứng minh hay xác thực một điều gì đó. Điều điển hình nhất là tên đó sẽ đem ra những thứ khó hiểu hoặc không thể thực hiện để có thể chứng minh. Mà hắn đã quá quen với cái bài này.

Tuy nhiên kẻ bí ẩn đã giữ chân hắn lại lần nữa.

“Ta sẽ đưa ngươi lên đó.”

================================

Kẻ bí ẩn đã lôi kéo được Asvok đến chân núi. Hắn nhìn lên vách đã dựng đứng, thở dài một hơi.

“Rồi, chúng ta đã đến nơi. Giờ làm cách nào để lên được đây?”

“Đưa tay đây.”

Kẻ bí ẩn chìa bày tay đeo găng ra khỏi áo choàng. Hắn tuy không hiểu gì nhưng rồi cũng gượng ép làm theo để xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

“Mày định làm gì tao?”

“Bám chắc vào…”

Hắn chưa kịp hét lên thì mặt băng cứng dưới chân kẻ bí ẩn lún xuống. Cả hai phóng lên khỏi mặt đất với một tốc độ kinh hoàng. Gió mạnh như những cơn bão tuyết cực mạnh tạt vào mặt.

Chỉ trong nháy mắt, Asvok đã đặt chân lên thánh tích. Hắn thở hồng hộc, chưa hết cơn hoảng sợ khi bỗng dưng mặt đất biến mất.

Sau chiếc mặt nạ xấu xí kia chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường. Chỉ cần một cái nhún chân mà lại có thể bật lên cao đến tận định núi. Đây không phải là thứ sức mạnh của một sinh vật sống. Không có một ai mạnh đến thế cả. Kể cả chủ nhân của hắn.

“Mày là cái thứ quỷ quái gì vậy…”

“Đi thôi.”

Kẻ bí ẩn cất bước về ngôi đền mà không hề quan tâm đến lời nói của hắn.

Bước chân vào ngôi đền với sự ung dung. Kẻ bí ẩn càn quét tất cả những kẻ canh gác hùng mạnh trong vài giây ngắn ngủi, chỉ bằng cách chạm vào thân thể chúng. Khiến chúng tự nổ tung với thứ ánh sáng tím kì dị tỏa ra.

Chủ nhân có thể được coi là mạnh nhất long tộc từ trước khi nữ hoàng mới cướp ngôi. Nhưng dường như chẳng đủ để so sánh được với một góc sức mạnh mà kẻ bí ẩn sở hữu.

Bỏ qua chuyện đó. Thực sự viên đá linh hồn đã biến mất khỏi nơi nó được cất giấu, không ai có thể biết được trừ những người kế vị. Điều đó khiến cho kế hoạch lật đổ nữ hoàng trở nên hoàn hảo. Hắn vội vã lôi ma cụ hình ảnh, chụp lại những gì còn sót lại, một căn phòng trống trơn.

Asvok sau khi đã thu thập đủ chứng cớ và được đưa xuống đến chân núi. Dù cảm thấy sung sướиɠ, nhưng vẫn không quên hỏi kẻ bí ẩn một lần nữa.

“Tao có thể hỏi mày lần cuối trước khi nói lời từ biệt không?”

“Hỏi đi.”

“Làm việc này thực sự có lợi gì cho mày vậy. Tao vẫn không hiểu tại sao trên đời này lại có người giúp người khác ma không trục lợi.”

Kẻ bí ẩn chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu trước khi biến mất vào trong đêm tối băng giá với chất giọng khản đặc và méo mó - “Để thay đổi thực tại sai lầm này.”

(Tác: Xem lại chương 89 nhé, có phần nói về tên đeo mặt nạ bí ẩn này :3)

=================================

Căn nhà gỗ được bao trùm trong bầu không gian tĩnh mịch, vì tấy cả mọi người ai nấy đều đã trở về phòng. Tuy nhiên Miko lại đang ở ngoài hàng lang, nhẹ nhàng, cô tiến bước đến trước cửa phòng của Yuko mà gõ nhẹ.

Không phải chờ lâu, cánh cửa đã được mở ra. Cậu ấy dường như hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của cô và hỏi.

“Ừm… cậu sang đây có chuyện gì vậy…?”

Tiến triển với cậu ấy về mặt tình cảm qua nhiều ngày dường như vẫn còn chậm, giờ đây thì nó đã dậm chân tại chỗ. Điều đó sẽ khiến Miko thua thiệt hơn với Yui. Vậy nên cô cần phải gần gũi hơn nữa để tiếp tục cải thiện tình cảm.

“Tớ có thể ngủ cùng cậu đêm nay được không?”

Câu trả lời đó khiến miệng của Yuko gần như rớt xuống.

“Không! Không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là ngủ cùng thôi! Chúng ta sẽ không làm gì nhau cả!”

Nhận ra sự hiểu lầm của cậu ấy, khuôn mặt cô cũng đã ửng đỏ, lắc đầu liên tục. Bởi cô đâu phải một đứa con gái dễ dãi đến như vậy.

“Được rồi cậu không cần phải giải thích đâu. Nhưng mà...”

Yuko gãi đầu nhìn vào trong phòng. Đó là lúc cô nhận ra thứ khiến cậu ấy bối rối và bước vào phòng không do dự. Nhìn người ngồi trên chiếc giường, cô thở dài.

“Vậy ra cô cũng ở đây. Chắc có lẽ cô cũng đã quên việc thứ công bằng mà tôi đã nói đến nhỉ?”

Yui mỉm cười một cách ma mãnh và đáp lại nhẹ nhàng.

“Chẳng phải cô cũng vào đây sao? Đừng nói cô cũng đã nghĩ đến việc ăn gian đấy.”

Bỏ mặc Yuko đang cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách hắng giọng rồi gọi, hai cô gái nhìn nhau bừng bừng sát khí. Như thể sẽ diễn ra một cuộc quyết đấu sinh tử trong căn phòng nhỏ bé này.

“Ai ăn gian trước thì người đó tự biết.”

“Cô nghĩ mình là ai? Tôi đã ngủ cùng anh ấy mỗi ngày đó.”

“Vậy là đã tự thú nhận rồi nhé.”

Một lần nữa mỗi tay Yuko đều bị cột chặt bởi một người kể cả đến khi đã nằm trên giường. Khuôn mặt của của cậu ấy lúc này trông khá đáng thương. Dù thấy tội, nhưng vì quyền lợi của mình cô đã mặc kệ điều đó.

Dù bên ngoài có mạnh bạo là vậy, tuy nhiên đây là lần đầu Miko ngủ cùng một người con trai. Điều khiến cô cảm thấy hơi khó ngủ. Sau khoảng một giờ thao thức, tiếng của Yui từ phía bên kia vọng sang.

“Cô chưa ngủ hả?”

“Chưa…”

Sau đó không gian tĩnh mịch lại buông xuống.

Dù đã rất khuya nhưng Miko hiện tại còn đang rất tỉnh táo. Cô bất chợt nghĩ về một nụ hôn mà đã từng thấy trong bộ phim tình cảm từng xem. Mặc dù không biết phía bên kia cô ta đã ngủ chưa, nhưng cô vẫn cất tiếng gọi khẽ.

“Cô đã có một nụ hôn thật sự bao giờ chưa.”

(Tác: Ai IQ 200 sẽ hiểu ý nghĩa câu cuối  😳)