Một, không hai cái bóng đang cuốn lấy nhau vụt lên khỏi tán lá của những cây đại thụ cao lớn. Mặc cho trọng lực họ đã lơ lửng trong không gian trong khoảnh khắc.
“Bám chắc vào nữ hoàng, nếu rơi xuống người sẽ tan xác đấy.”
Yuko đang bế nữ hoàng theo kiểu công chúa. Khi trọng lực dần tác dụng, cậu bắt đầu rơi xuống. Song đã chọn được một cành cây thích hợp, cậu quyết định hạ cánh xuống đó.
Nữ hoàng biểu lộ một vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn biết điều gì vừa diễn ra.
“...!?”
Cả hai chưa kịp nói gì, cành cây mỏng manh bất ngờ gãy rời bởi sức nặng của hai người, và hầu hết là bởi của nữ hoàng.
Cậu đã tiếp đất đầu tiên và bằng mặt. Tiếp đó nữ hoàng tiếp đất lên người cậu. Ở độ cao như vậy nhưng người bình thường chắc sẽ gãy một vài cái xương hoặc chấn thương nặng. Tuy nhiên đã có cậu làm tấm đệm đỡ nên nữ hoàng vẫn bình an vô sự.
“Đau quá…”
Elf-sama khẽ rêи ɾỉ với vẻ mặt nhăn nhó. Nhận ra đang ngồi đè lên cậu, cô ta lập tức bật dậy.
“N,ngươi có sao không!?”
“Tôi ổn… chỉ hơi đau thôi…”
Vừa khi hướng nhìn rời khỏi mặt đất, cậu nhận ra những đôi chân nhỏ nhắn quen thuộc của hai cô gái phía trước.
“Dường như cậu chọn điểm đáp hơi tệ nhỉ?”
“Anh ổn chứ.”
Cô nàng Yui vội vã chạy tới đỡ cậu dậy.
“Anh ổn mà…”
Elf-sama tỏ ra vội vã, ngay lập tức phóng về phía làng Elf, có lẽ là để cảnh báo người dân về thứ năng lượng bóng tối đang tràn ra. Song cậu kịp thời giữ tay cô ta lại.
“Khoan đã. Tình hình hiện giờ đang rất nguy hiểm, nếu rời khỏi chỗ chúng tôi người sẽ bị chúng nuốt chửng đấy.”
Cô ta vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay cậu
“Chính vì nguy hiểm nên ta mới phải quay về với thần dân của ta! Thả ta ra! Không kịp mất!”
“Không cần lo lắng. Không gian xung quanh đây đã được Lamias cô lập hoàn toàn. Bên ngoài nơi này sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.”
“N,ngươi nói thật chứ?”
“Đúng vậy. Và một tin xấu là… tuy nhiên chúng ta đang ở trong vùng nguy hiểm. Thứ đó, chúng sẽ lan tới đây nhanh thôi.”
Elf-sama đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy là ổn rồi… chỉ cần thần dân của ta ổn thì ta có chết cũng không sao…”
Cô ta làm một vẻ mặt như đang cười nhạo chính bản thân vì một lí do mà cậu đã biết nguyên do.
“Ai bảo với người rằng người sẽ chết?”
“Ý ngươi là sao?”
“Chúng tôi sẽ ngăn chặn chúng.”
“Làm sao mà có thể?”
Elf-sama làm một biểu cảm ngạc nhiên.
Đương nhiên là cậu không bao giờ đâm đầu vào chỗ chết mà chưa có kế hoạch cả. Song kế hoạch khá đơn giản. Đánh bại Zinis, lấy lại viên ngọc, phong ấn lại di tích cổ. Đây là phương án tối ưu nhất vào thời điểm hiện tại, cả Yui và Lamias đều đã đồng ý như vậy.
“Chúng sắp đến.”
Nhưng tiếng thì thầm của ma quỷ dần hiện hữu. Dưới ánh trăng, những bóng đen lẩn lướt dưới mặt đất. Chúng đến đâu tất cả những cây xanh đều trở nên biến dị.
“Yui, nhanh chóng tạo kết giới bảo vệ Lamias và nữ hoàng. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Kết giới dần được tạo bởi Yui. Thứ năng lượng hắc ám vẫn đang tràn đến.
________________________________
Một thứ đang sợ đang dần lan tới nơi đây. Cây cối và những tinh linh đang trở nên ô uế. Không chỉ vậy, chúng còn ảnh hưởng tới cả cơ thể con người.
“Các ngươi làm gì vậy? Sao lại có thể bỏ mặc đồng đội của mình ở ngoài đó? Nếu không nhanh cậu ta cũng sẽ bị nhiễm thứ đó đấy!”
Cô ta không hiểu chúng đang có kế hoạch gì, tuy nhiên như thế chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Cậu ta, người đang đứng ngoài đó chắc chắn sẽ bị nuốt chửng bởi thứ năng lượng bóng tối tà ác.
“Anh ấy sẽ ổn thôi…”
“Làm sao mà có thể ổn được chứ!? Các người thật nhẫn tâm!”
Cậu ta có những người đồng đội thật tàn nhẫn. Khuôn mặt của chúng thật vô cảm, không hề tồn tại bất cứ sự lo lắng nào trước cái chết cận kề của cậu ta. Dù cho có mạnh đến cỡ nào một con người không đời nào có thể thoát khỏi sự xâm nhập của năng lượng hắc ám. Đó là điều mà cô ta đã biết qua sử sách.
Thứ năng lượng hắc ám đã tràn tới khắp nơi. Chúng bị chặn lại bởi kết giới và không thể thâm nhập. Chắc chắn cậu ta sẽ...
“Huh!?”
Có điều gì đó kì lạ đang xảy ra. Vì một lí do nào đó. Thứ năng lượng bóng tối đó không thể tác động tới cậu ta. Không, nó giống như đang bị đào thải mỗi khi cố xâm nhập vậy.
“Làm thế nào?”
Chúng hoàn toàn không thể xâm chiếm được cơ thể cậu ta.
“Tôi đã bảo anh ấy sẽ ổn rồi mà…”
“Yui nói đúng đó, những người cần lo nhất bây giờ chỉ là chúng ta thôi. Và trên hết là cố gắng không tạo gánh nặng cho cậu ấy ~”
Cô gái kia vẫn còn có thể cười đùa được trong lúc thế này. Vậy là chúng phải rất tin tưởng vào cậu ta. Rốt cuộc thì cậu ta, một con người lại có thể sở hữu một thứ sức mạnh to lớn đến vậy?
Động vật xung quanh đã bị làm ô uế, chúng biến đổi trở thành những con quái vật khát máu đáng sợ. Ngay cả đến những con côn trùng cũng đã trở nên rất nguy hiểm.
Nhận thấy một sinh vật sống khác biệt với chúng. Động vật, không, những con quái vật bắt đầu trở nên hung hăng tấn công cậu ta.
Song đó là một cuộc thảm sát. Nắm đấm của con người đó vung đến đâu, những con quái vật không thể động đậy, nát tươm hoặc biến dạng. Thứ máu đen đặc như hắc ín bắn lên kết giới.
“Eo ơi… thứ này gớm quá… Yui, sau việc này bắt cậu ta đi tắm ngay và luôn nhé…”
“Ừm, tôi hiểu rồi.”
Không khí điềm tĩnh này này thật sự đánh tan những nỗi sợ hãi đang bao trùm.
Đợt tấn công của những con quái vật ít dần rồi chẳng còn lại gì. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng đã chết sạch.
Năng lượng bóng tối dường như đang tiêu tan. Song điều đó không phải vậy, nó đang tụ tập về một chỗ. Cô ta cảm thấy một sự hiện diện tà ác mạnh mẽ đáng đang tiến về phía này. Kết giới không cách âm nên cô ta có thể hoàn toàn nghe được tiếng bước chân chậm rãi của nó.
Và rồi cô ta còn nghe thấy những tiếng lẩm bẩm.
“Lối ra đâu rồi…? Tại sao ta không thể rời khỏi đây…?”
Dù âm thanh đã trở nên méo mó, nhưng chắc chắn đòa tiếng của Zinis? Vậy là hắn ta còn sống… song chắc chắn không cong là một người bình thường nữa.
Cậu ta nói rằng không gian nơi này đã bị cô lập, cô ta không hiểu ý nghĩ của nó nhưng chắc chắn nó giống như một cái l*иg giam giữ và Zinis không thể thoát ra.
Nhưng tiếng bước chân chậm chạp bỗng dừng lại. Zinis đã để ý tới sự tồn tại của cậu ta.
Vẻ ngoài của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Làn da hắn đã chuyển thành màu đen với những vết đường nứt màu đỏ Mái tóc hắn dựng lên lởm chởm và cũng cùng màu với làn da. Đôi mắt không còn con ngươi nữa mà thay vào đó là một màu đỏ thẫm. Những cái gai nhọn đang mọc tua tủa trên cơ thể hắn. Không còn thứ gì còn có thể để nhận ra Zinis từng là một Elf nữa.
“Là ngươi… tên con người…”
Hắn vung tay nhẹ, những chiếc gai đen lập tức tách rời khỏi thân thể với một tốc độ cao, đâm xuyên qua cơ thể cậu ta.
“Này, như vậy rất là đau đấy.”
Những lỗ thủng trên cơ thể cậu ta lập tức lành lại. Trong cuộc đời của cô ta, chưa bao giờ cô ta được chứng kiến khả năng tự chữa lành bằng ma pháp mạnh mẽ đến như vậy, hẳn đó cũng là lí do năng lượng hắc ám không thể xâm nhập và biến đổi cậu ta.
Cậu ta đột ngột quay lại nhìn cô ta khiến cô ta giật mình.
“Đây là Zinis, kẻ vừa đi với người đúng không?”
“Đ,đúng vậy.”
Cậu ta ghật ghù.
“Thật đáng quan ngại. Thứ này có thể biến đổi hoàn toàn một người bình thường trở thành một thứ quái dị như vậy. Nếu để chúng thoát ra khỏi nơi này chắc chắn sẽ không hay chút nào.”
“Coi chừng!”
Nhân lúc cậu ta mất tập chung zinis đã xông tới. Lời cảnh báo của cô vừa dứt thì cậu ta đã lãnh trọn cú đấm của hắn vào mặt, văng vào một cái cây gần đó. Đó là một cú đấm với một sức mạnh khủng khϊếp, song dường như nó không hề có hiệu quả với cậu ta. Cậu ta từ từ đứng dậy, quệt đi vết máu trên miệng rồi nhìn cô ta một lần nữa.
“Thưa nữ hoàng, tôi có nên gϊếŧ anh ta không?”
Cậu ta không khác gì một con quái vật.
“G,gϊếŧ? Không, đừng gϊếŧ cậu ta, nếu được làm ơn xin hãy đưa cậu ta trở lại bình thường.”
Chứng kiến cảnh nói chuyện của hai người, dường như Zinis đã trở nên tức điên xông đến chỗ cậu ta và tung đòn một cách tới tấp.
“Sao ngươi dám phớt lờ ta tên con người khốn khϊếp!!!”
“Nếu người đã nói vậy thì được thôi, dù chuyện này có vẻ hơi khó nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Cậu ta liên tục né những cú đấm đá uy lực trong khi bình thản tiếp tục cuộc trò chuyện.
Một cái của Zinis đã đâm xuyên bụng cậu ta tạo thành một lỗ thủng, song ngay lập tức vết thương lại lành lại như dự đoán.
“Chết đi cho ta! Chết đi cho ta! Sao ngươi lại không chết!!!??? Được rồi để xem ngươi có thể tự chữa lành được trong bao lâu, ngươi sẽ kiệt sức sớm thôi! Với sức mạnh này ngươi không là gì cả!”
Hắn điên cuồng đâm cậu ta, gây ra những vết thương chí mạng. Xong tất cả chúng đều chỉ đơn giản là biến mất trong vòng vào giây. Máu của cậu ta đã văng khắp mặt đất, bắn cả lên những cái cây đã bị biến đổi gần đó.
Nửa giờ trôi qua, khả năng chữa lành vết thương của cậu ta không hề suy giảm, điều đó bắt đầu khiến cô ta trở nên kinh ngạc. Cậu ta còn không hề có giấu hiệu xuống sức.
“T,tại sao cậu ta chưa cạn kiệt ma lực?”
Cô gái thú nhân chuyển ảnh nhìn từ trận đấu sang cô ta nghiêng đầu thắc mắc.
“Cạn kiệt ma lực?”
“Tự chữa lành như vậy chắc chắn phải tốn một số lượng ma lực khổng lồ… như thế thật vô lí khi cậu ta vẫn duy trì cho đến tận bây giờ…”
Và cô gái thú nhân ấy khẽ lắc đầu.
“Anh ấy không dùng ma lực để tự chữa lành. Chỉ đơn giản là bởi anh ấy là bất tử…”