Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 89: Thành viên mới

Thế giới được vận hành bởi một quy luật tuần hoàn sinh và tử, bất cứ sự tồn tại nào đều không phải là ngoại lệ. Song sự ngoại lệ đó đang hiển hiện ngay trước mắt nữ hoàng, đi ngược lại tất cả những định luật của tự nhiên. Bất tử, thứ mang lại một khả năng tự hồi phục mạnh mẽ, điều đó đồng nghĩa với sự lão hóa của cơ thể không bao giờ xảy ra hay nói cách khác là có một cuộc sống vĩnh hằng.

Những đòn tấn công của Zinis đang dần không còn nhanh như trước. Những cái gai trên người hắn dần thu nhỏ lại. Dường như bởi thứ năng lượng hắc ám trong cơ thể hắn đang dần bị cạn kiệt.

Khi nhận ra sức mạnh đang dần biến mất. Zinis càng trở nên vội vã, những đòn tấn công dồn dập không ngớt.

“Chết đi! Chết đi! Đền lại tội lỗi mà các người đã gây ra! Trả họ lại cho ta! Lũ khốn nạn!!!”

Hắn ta đã hoàn toàn chìm ngập trong sự cuồng loạn do ảnh hưởng bởi thứ ma lực đó.

________________________________

Sau một giờ tránh né và chịu đòn, cậu giữ chặt lấy nắm đấm đang vung tới của zinis.

“Đến đây là đủ rồi.”

Nắm đấm của cậu giáng một đòn uy lực vào bụng hắn khiến hắn va đập với một cái cây gần đó. Hình dạng gớm ghiếc của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Như phỏng đoán ban đầu của cậu, thứ biến đổi anh ta cũng đơn thuần giống như ma lực. Sử dụng cạn kiệt, anh ta sẽ trở lại bình thường.

Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là mọi thứ đã ổn thỏa. Cậu nhận thấy một thứ bóng đen giống như một sinh vật kí sinh rời khỏi cơ thể anh ta khi lãnh trọn đòn tấn công của cậu.

“Ngươi định trốn đi đâu vậy.”

Cậu tạo một khối cầu ma lực nhỏ trên ngón tay trỏ. Chĩa ngón tay về phía thứ sinh vật ấy. Với một mức độ điều khiển ma lực thuần thục, cậu đã điều chỉnh được sức mạnh của những vụ nổ. Vụ nổ được tạo ra lúc này không lớn nhưng hoàn toàn đủ để xóa sổ sinh vật kí sinh đó.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa cậu nhanh chóng ra lệnh cho Yui tạo kết giới cô lập anh ta khỏi môi trường bên ngoài. Thứ năng lượng hắc ám vẫn đang tràn ngập trong không gian và anh ta sẽ bị biến đổi lần nữa.

Lamias gọi cậu.

“Cậu hãy cầm theo viên quang thạch này.”

Cô ấy ném nó ra từ trong kết giới. Cậu không thể biết vì sao nó có thể bay qua được kết giới.

Giải quyết xong xuôi, giờ đây mới là lúc mà cậu bắt đầu như kế hoạch ban đầu. Yui cũng đang dần cạn kiệt linh lực do phải duy trì kết giới, thời gian không còn nhiều. Cậu bắt lấy viên quang thạch, nhanh chóng phóng thẳng về phía hang.

Trừ bên trong hang, năng lượng hắc ám và những cái bóng đang tràn ra. Mặc kệ chúng đang cố gắng xâm chiếm cơ thể, cậu bước vào trong hang. Trước cánh  cổng đang mở, đá linh hồn đang lơ lửng. Một nguồn năng lượng bóng tối dày đặc đang bao quanh nó. Nhìn một thứ kì dị như vậy khiến cậu hoàn toàn không muốn động tay vào, tuy nhiên vì sự an nguy của mọi người cậu đã tặc lưỡi.

“Thôi được rồi…”

Đưa tay vào trong đó, cậu cảm nhận thấy sự xâm nhập mạnh mẽ của năng lượng hắc ám. Lần này dường như tốc độ đào thải của cơ thể cậu không đủ để ngăn chặn sự xâm nhập và cánh tay cậu dần biến đổi thành một màu đen.

Một cơn đau khủng khϊếp ở cánh tay. Cậu bắt đầu có thể nghe thấy những thanh âm ma quỷ vang vọng. Chúng đang dần len lỏi trong tâm trí cậu như một con rắn độc…

Ngươi khao khát sức mạnh…

Để bảo vệ cô ta…

Chỉ vì cô ta coi ngươi là quan trọng…

Kẻ giả tạo…

Tất cả là vì bản thân ngươi…

Tưởng chừng như bóng tối xâm chiếm hoàn toàn, cậu chợt nhận ra bàn tay đã chạm tới viên đá. Sử dụng tất cả sức mạnh, cậu kéo viên đá khỏi thứ bóng tối dày đặc đó. Và chúng đã tan biến ngay khi mất đi viên đá.

Nhanh chóng, cơ thể cậu đào thải thứ năng lượng hắc ám xâm nhập. Cơ thể cậu không có bất cứ vết thương nào bởi khả năng hồi phục song cậu đã gục ngã.

“Chết tiệt… việc này thật quá sức với mình…”

Những lời thì thầm ấy dù biến mất nhưng chúng vẫn quẩn quanh trong suy nghĩ của cậu. Tất cả những điều ấy…

Không còn vật dẫn, cánh cổng từ từ khép lại, kéo theo quá trì đảo ngược. Chúng đang thu hồi lại tất cả những gì đã tràn sang thế giới này gửi trả lại thế giới của bóng tối.

Được một lúc, cậu đứng dậy với cái thở dài nhẹ nhõm. Viên đá linh hồn thứ hai đang nằm trong tay cậu.

Bước ra khỏi hang. Bầu trời vẫn tối, những sinh vật bị biến đổi đã trở về như cũ, nhưng tất cả chúng đều khô héo, không còn sức sống.

Cậu quay lại chỗ Yui và điều đầu tiên cậu làm là ôm chặt lấy cô nàng khiến cô nàng tỏ ra chút ngạc nhiên.

“Ái chà chà ~ Ở đây có khá nhiều người đó nha ~”

Lamias gửi cho cậu một cái nhìn tinh nghịch.

Cậu muốn quên đi tất cả những điều vừa nãy…

Cô nàng đáp lại cậu với nụ cười đáng yêu và đôi má hơi ửng hồng.

“Đừng có tự dưng ôm người ta vậy chứ…”

__________________________________

Ở một nơi cách đó rất xa về phía nam. Ẩn nấp sau bóng tối của những ngôi nhà, một kẻ bí ẩn khẽ thì thầm bằng giọng méo mó khản đặc.

"Viên đá thứ hai đã được thu thập đủ... Chỉ còn là vấn đề thời gian trước thời khắc cuối cùng..."

(Tác: Ai không rõ thì quay lại mấy chương đầu xem kẻ đứng giật dây Lucis là ai nhé 😀)

________________________________

“Ngươi không muốn mọi người biết rằng ngươi đã cứu họ sao? Ngươi quả là một người kì lạ.”

“Tôi không muốn trở nên quá nổi bật thưa nữ hoàng. Chỉ cần để tôi giữ lại viên đá này là được.”

Cậu lôi từ trong túi quần đá linh hồn.

Hiện giờ cậu đang quỳ gối trước Elf-sama trong căn nhà lớn trên cây của cô ta.

Elf-sama thấy viên đá, cô ta khẽ thở dài suy tư điều gì đó dường như rất khó khăn để đưa ra quyết định rồi chuyển ánh mắt sang cậu.

“Chúng ta đã bảo vệ nó trong suốt mười nghìn năm qua. Nếu nói trao lại cho một người ngoài như ngươi, nhất là con người thì quả thực là không thể…”

Hình như đàm phán đã thất bại ngay từ đầu. Đúng như dự tính, chắc chắn Elf-sama sẽ không tin tưởng giao nó cho bất kì ai.

“Nhưng sau sự việc hôm qua. Ta nghĩ rằng nó sẽ được an toàn hơn nếu ngươi là người giữ nó. Không, chỉ ngươi mới đủ khả năng để giữ nó.”

Vậy là nữ hoàng đã đồng ý. Điều này không như dự tính của cậu song đó lại là một điều tối. Cậu cúi đầu xuống.

“Cảm ơn người, tôi sẽ không để nó rơi vào bất cứ tay của kẻ nào khác.”

Vậy là cậu có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào Elf-sama để trở về chuẩn bị lên đường trong ngày mai.

“Khoan đã, ngươi có thể ở lại thêm một chút được không?”

“Sao vậy thưa nữ hoàng.”

“Có người muốn gặp ngươi hôm nay khi nghe tin ngươi sẽ rời khỏi đây.”

Cậu nhận ra Lithi đang tiến tới từ phía sau. Em ấy trong vẻ rụt rè khi đứng trước nữ hoàng.

“Ngươi có điều gì muốn nói với cậu ta thì nói đi. Nếu cậu ta đồng ý thì ta sẽ chấp nhận.”

Em ấy nhìn sang cậu, ấp úng không thành thành lời.

“H,hôm qua… em đã hiểu lầm anh… C,cho em… xin lỗi…”

Em ấy có lẽ không nhận ra bản thân đang nhắm tịt mắt lại. Điệu bộ đó thực sự dễ thương ngoài sức tượng tượng.

“E,em nghe nói… rằng anh sẽ… rời đi… N,nếu có thể… X,xin anh hãy… đưa em… theo cùng…”

Cậu đã thoáng ngạc nhiên trong phút chốc khi em ấy muốn đi cùng.

“Nhưng chuyến hành trình nãy có lẽ sẽ rất nguy hiểm em có biết không?”

“E,em biết…”

Lithi cúi đầu xuống, trông em ấy có vẻ buồn bã.

“Được rồi, nếu đó là điều em muốn. Em có thể đi cùng với anh.”

Em ấy ngẩng mặt lên với đôi mắt tròn xoe.

“T,thật ạ…?”

Cậu không phải là một kẻ dễ giãi. Cậu sẽ không để bất cứ ai tham gia vào nhóm là những người cậu không tin tưởng. Mặc dù bị mọi người ghét bỏ, thậm chí là đối xử tệ bạc, em ấy vẫn một lòng vì mọi người. Điều đó làm lay động trái tim cậu, dẫn đến quyết định này. Cậu cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Nếu chúng đối xử tối với em ấy thì không có lí do gì để cho em ấy theo cậu. Lithi thực sự cần được hưởng những điều tốt hơn thế.

Elf-sama cất tiếng, cậu không thấy được bất cứ điều gì hiển hiện trên khuôn mặt cô ta lúc này nhưng chắc chắn cậu cảm thấy cái nhìn hài lòng đang dành cho cậu.

“Lithi, vừa qua ngươi cũng đã kết thúc bài kiểm tra, vậy là ngươi đã tốt nghiệp. Giờ ngươi đã được coi là một Elf trưởng thành. Ta đồng ý cho ngươi rời khỏi đây nhưng không có nghĩa ngươi không còn là người của chúng ta, đừng quên điều đó.”

“C,cảm ơn người…”

Cậu có thể thấy biểu hiện sung sướиɠ trên vẻ mặt của Lithi.

Elf-sama rời khỏi ghế, trên tay cô ta đang cầm một cái hộp dài đã được mở. Trong đó là một cây cung làm từ gỗ, nhưng chắc chắn nó không phải loại gỗ bình thường bởi thứ hào quang màu xanh của nó.

“Chuyến hành trình cùng cậu ta chắc chắn rất nguy hiểm. Bởi vậy ta trao cho ngươi bảo vật này để có thể tự bảo vệ bản thân cũng như chiến đấu. Cây cung được làm bởi gỗ từ nhánh cây của thần thụ cổ xưa. Nếu đủ tương thích, nó sẽ mang lại cho ngươi sức mạnh không tưởng. Hào quang này đã cho thấy nó đã chấp nhận ngươi là người sở hữu mới.”

Lần này thì Lithi ngây người. Trông em ấy như đang ngạc nhiên không nói lên lời và sự thực là như vậy.

“Người… thật sự… muốn trao cho thần… thứ này sao…”

“Ngươi là người xứng đáng có nó. Đồng thời ta và cũng là người thay mặt tất cả những người dân. Xin hãy tha thứ cho chúng ta về tất cả, vì đã khinh miệt ngươi chúng ta mới là những kẻ xấu xa…”

Lithi được tận tay Elf-sama trao cây cung vật báu. Cậu nhận thấy những giọt lệ trên khóe mắt em ấy như đang trực trào.

“Cảm ơn người… rất nhiều…”

Em ấy lấy tay dụi mắt. Dù sao thì em ấy vẫn còn là một đứa trẻ.

Cậu bước vào căn nhà của Elf-sama mình. Và bây giờ cậu bước ra khỏi đó với người đồng đội mới, Lithi, một bán Elf.

Còn về Zinis, anh ta đã cảm thấy hối hận về những điều đã gây ra. Chấp nhận việc bị giam giữ. Sau khi biết được hoàn cảnh của anh ta, cậu đã nói với anh ta rằng “Sau này xin hãy phân biệt những người tốt và kẻ xấu. Anh không thể vơ đũa cả nắm, nếu muốn trả thù, hãy chỉ trút cơn thịnh nộ của mình lên những kẻ thực sự xấu xa.”.