(Chương này cho việc trong một tuần nữa ta không có chương vì bận hoàn thành mấy đề văn cô giáo cho 😂 Ta suýt chút nữa gọi cô là "bà ta" may thay vẫn kịp sửa 😂)
“Eh? M,muốn gì hả…?”
Flora giật mình khi tự dưng cậu ta lại nói như vậy. Cô không biết nên trả lời như thế nào nên trở nên ấp úng.
“Con thỏ, cô có muốn nó không? Tôi thấy cô hình như rất thích nó bởi đôi mắt cô vừa long lanh lên khi thấy nó đấy.”
“...”
Cậu ta nhún vai.
“Im lặng nghĩa là có. Vậy đợi tôi ở đây nhé.”
Cậu ta còn không cho cô thời gian bình tĩnh lại và suy nghĩ. Cứ thẳng thừng mà quyết như vậy. Người đâu mà kì cục.
Và thế là cậu ta để cô lại, chen vào trong hàng người đứng chật kín xung quanh sân đấu. Vừa khi đó, một người đàn ông trung niên lực lưỡng bị húc bay khỏi sân bởi con bò tót.
“Vậy là người thứ hai trong ngày hôm nay không thể đứng được ba mươi giây trong sàn đấu! Thật đáng tiếc, chỉ còn năm giây nữa là anh ấy có thể nhận một phần thưởng từ phía chúng tôi rồi! Đáng tiếc! Đáng tiếc! Vậy còn ai không?”
Cô thấy Yuko cúi đầu, chui qua khe hở của hàng rào gỗ vào bên trong sân.
“Oi! Oi! Nhóc ra chỗ khác nào! Nơi này không dành cho trẻ con!”
Người quản lí xua tay đuổi cậu ta.
Nhưng cậu ta chẳng hề nghe, tiến về phía người quản lí và nói điều gì đó. Ông ta cười lớn.
“Oh! Ho! Ho! Nhóc muốn thử sức mình hả? Ta không có chịu trách nghiệm nếu nhóc bị làm sao và bố mẹ nhóc đến đây bắt đền ta đấu đó!~”
Tất cả khán giả cười ầm lên khi người quản lí nhạo báng cậu ta.
“Nào nào! Mọi người cùng đặt cược đi nào! Ai sẽ thắng đây???”
Những khán giả thi nhau cầm những đồng xu bằng đồng, bạc, thậm chí là cả vàng đặt cược cho con bò tót đang cuồng nộ khi lại bị nhốt vào l*иg.
“Ba mươi giây! Đó là mốc đầu tiên để nhận được giải thưởng! Cứ mỗi ba mươi giây được thêm, giá trị giải thưởng sẽ lại tăng cao! Và nếu hạ được nó, nhóc sẽ có tất cả số phần thưởng này!”
Người quản lí rời khỏi sân. Chiếc l*иg kim loại được mở ra. Tiếng thở phì phò của con bò tót khiến cô cảm thấy kinh hãi. Nó rống lên, đạp bay cát bụi và hung hăng xông tới.
Vẫn với sự điềm nhiên trên trên khuôn mặt và phong thái, cậu ta đứng im như thể đợi con bò tót húc chúng vậy. Khán giả hò hét vì họ sẽ thắng cuộc, người quản lí thì mỉm cười vì ông ta sẽ không phải trao giải thưởng cho bất kì ai cả.
Nhưng rồi.
Tất cả khán giả cùng ồ lên. Cậu ta đã né được mũi sừng nhọn của con bò tót trong gang tấc. Và vì thế, nó dường như đã điên lên khi thấy cậu ta né được và lùi lại để lấy đà xông lên một lần nữa.
Và cậu ta lại né được.
Người quản lí chuyển sang vẻ không vui khi thấy cậu ta né được tất cả một cách dễ dàng như vậy.
“Oi! Oi! Nhóc cứ định chơi kiểu hèn nhát như vậy hả? Đánh đi chứ! Tỏ ra là một người đàn ông đi chứ!”
Khán giả hùa theo, hét lên “Đánh đi! Đánh đi!” hoặc “Đồ hèn nhát! Hèn nhát!”
Tuy nhiên Yuko dường như không quan tâm đến những lời của người quản lí và sự phẫn nộ của đám đông đang chế diễu, cậu ta vẫn chỉ né những lần lao tới của con bò tót.
Mốc thời gian ba mươi giây đã sắp trôi qua và con bò tót vẫn không thể húc trúng được cậu ta dù chỉ môt lần. Đương nhiên bởi sự thật là khác biệt về tốc độ của cả hai là một trời một vực. Một con bò tót cho dù có là cá nhân khỏe nhất trong giống loài nó sao có thể so sánh với một kẻ đã chinh phục dungeon thứ mà mạo hiểm giả cấp tối đa ở thế giới này chỉ đạt mốc giới hạn là tầng thứ ba mươi?
Nơi mà cậu ta đang né những đòn tấn công của bò tót gần về phía hàng rào mà cô đang đứng. Lúc đó cô nhận ra con bò tót đang lao về phía cậu ta và chỉ ngay sau đó một chút nữa là cô.
Khán giả sợ hãi tránh khỏi khu vực mà con bò tót có thể đam phải. Chỉ có cô là vẫn đứng đó. Dường như nhận ra phía cô ở sau lưng, cậu ta không tránh khỏi đòn tấn công mà trực tiếp hứng chịu bằng hai tay.
Tất cả khán giả nín lặng khi con bò tót thành công húc vào cậu ta. Sóng xung kích tỏa ra khiến áo choàng của cô bay phấp phới. Người quản lí chỉ có thể mở to mắt.
Cậu ta đã đỡ được đòn tấn công với uy lực khủng khϊếp như vậy chỉ với hai cánh tay làm lá chắn.
Một vài khán giả trở nên ngạc nhiên và hoang mang.
“G,gì cơ?”
“K,không thể nào!”
“C,cậu ta là thứ gì vậy!?”
Con bò tót lắc mạnh cái đầu do cơn choáng khi đâm phải một thứ vững trãi như bức tường kim loại. Nó lùi lại, đạp chân một vài cái, thở phì phò và một lần nữa trở nên điên cuồng sau tiếng rống, xông thẳng đến cậu ta.
Và rồi…
Cậu ta không đỡ nữa.
Hai chiếc sừng to lớn và cứng cáp trên đầu con bò tót bị giữ lại bởi đôi tay cậu ta. Con bò tót điên cuồng đạp đất húc lên. Nhưng đáng thương thay nó không thể nhúc nhích nổi.
Cả cơ thể con bò tót nặng hơn mười người to khỏe bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất trước con mắt sửng sốt của tất cả.
Và rồi một thanh âm như tiếng một tảng thịt khổng lồ bị ném từ trên trời cao xuống mặt đất, con bò tót nằm im trên mặt đất sau khi bị quăng đến tận đầu bên kia sân, gần nơi người quả lí đang đứng. Cát bụi mịt mù và không ai có thể tin vào điều mà họ thấy. Một điều phi lí đang xảy ra trước mắt họ, một điều không thể xảy ra lại xảy ra.
“Này, sao cô không tránh ra vậy? Nguy hiểm lắm đấy! Suýt chút nữa nó húc vào cô rồi đấy! Cô bị làm sao thì tôi phải làm thế nào?”
Tiếng trách móc của Yuko khiến cô chợt tỉnh.
“Xin lỗi… ta hơi bất cẩn…”
Cậu ta thở dài.
“Giờ thì mọi chuyện có lẽ sẽ rắc rối rồi… Nhưng mà thôi đây cũng là lần đầu cô đến đây nên tôi không thể trách cô được. Đợi một chút nhé.”
Cậu ta tiến về phía người quản lí người mà vẫn đang bị cú sốc khiến cho khuôn mặt ông ta trở nên thật buồn cười. Ông ta nhận ra cậu ta tiến đến và dang tay chặn cậu ta khỏi chỗ phần thưởng với sự hoảng hốt.
“Không thể! Cậu không thể lấy tất cả chúng được! Con bò tót của chúng tôi bị cậu gϊếŧ mất rồi! Chúng tôi sẽ phá sản mất.”
Ngược lại với sự hoảng hốt đó, cậu ta chỉ về phía con thỏ trắng trong l*иg gỗ.
“Tôi chỉ cần nó thôi.”
Người quản lí ngạc nhiên sau khi nhìn ra sau.
“N,nó?”
“Đúng vậy.”
“C,cậu không lấy tất cả?”
“Ừ, chỉ lấy mỗi nó thôi.”
Cậu ta lấy con thỏ trong l*иg ra bằng cách túm hai tai nó trong vẻ mặt ngờ nghệch đến tức cười của người quản lí. Và rồi ông ta đuổi theo cậu ta khi rời đi.
“Khoan đã cậu gì đó ơi! Nếu cậu hợp tác với ta, chỉ sau một vài tháng! À không! Sau một vài ngày cậu sẽ là người nổi tiếng nhất vùng này!”
Nhưng cậu ta còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại và tiếp tục tiến về phía cô.
“Này.”
“C,cho ta sao?”
“Chứ còn thế nào. Cô muốn nó mà.”
Cậu ta đặt con thỏ vào lòng cô và nói:
“Cẩn thận, nó nhảy mất là tôi không có đuổi theo để bắt lại đâu.”
Cô nhìn chú thỏ dễ thương, khẽ vuốt lên bộ lông trắng mềm mượt của nó, hai má hơi ửng hồng.
“Cảm ơn…”
“Nào, vậy ra khỏi đây thôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhiều người nhìn lắm.”
Cô và cậu ta cùng rời khỏi đó với chú thỏ trên tay. Đi được một đoạn, cô lại nhìn vào chú thỏ, vuốt ve bộ lông mềm mại trong khi tâm trí bị sự dễ thương của nó quyến rũ.
“Đáng yêu quá.”
Yuko đang đi cạnh bên nhún vai đồng tình.
“Nếu nó không dễ thương thì chẳng đời nào tôi chấp nhận đấu với con bò đó để lấy cho cô đâu.”
Và bỗng hương thơm của đồ nướng từ đâu lan đến. Cô nhìn về phía mà nó tỏa ra và nhận ra một quán ăn di động đang tren những xiên thịt và xúc tu bạch tuộc nướng. Chỉ nghĩ đến thôi mà…
*Ọc ọc ọc!*
Tiếng bụng réo lên đầy tinh quái ám hại cô khiến cô đỏ bừng mặt.
“Hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó nhỉ?”
“Đ,đâu có gì đâu! Cậu nghe nhầm đấy thôi!”
Cô lắc đầu nguầy nguậy và chú thỏ ngước đôi mắt dễ thương lên nhìn cô.
“Mà… tôi tự dưng thấy đói rồi. Gần kia cũng có quán ăn, chúng ta sẽ ra đó.”
“K,không cần mà! Ta không có đói đâu!”
Cô cầu mong cho cái bụng của cô đừng có kêu thêm lần nữa nếu không cô xấu hổ chết mất.
“Tôi có nói tại cô đói đâu. Tôi nói tôi đang đói mà.”
“V,vậy sao?”
“Ừ. Vậy nên đi ăn thôi.”
“T,ta hiểu rồi.”
Đáng ghét, sao tự dưng hôm nay cô cứ lúng túng đến thật kì lạ. Cô phải thật bình tĩnh lại.
Những món nướng này không đẹp mắt như ở trong cung điện nhưng chúng thật là ngon. Cho đến khi nhận ra thì cô đã ăn hết bốn que xúc tu bạch tuộc và năm que thịt nướng.
“Con gái ăn nhiều thật…”
Cậu ta lẩm bẩm điều đó trong mồm khiến miếng thịt đang ăn dở nghẹn lại trong cổ họng.
“Cô có sao không?”
“Khụ…! Ta không sao! Khụ…! Thật đó…!”
Thời gian của một ngày cứ thế trôi đi. Bầu trời dần chuyển sang màu tím với ánh sáng đang dần tắt của mặt trời còn đọng lại trong những kẽ hở của bóng những tòa nhà mà chính nó đã tạo ra.
Đang đi trên con đường của thị trấn, cô vô thức nhìn người đang đi phía đằng trước mình. Thời gian lúc đó dường như dừng lại và bước trên con đường như thể bước trên không trung vô tận.
Cậu ta bỗng ngoảnh đầu lại nhận thấy cô đang nhìn, nghiêng đầu.
“Gì vậy…?”
“Không có gì… chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Ta cảm thấy có hơi khác thôi.”
“Thực tình thì tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Thôi đi nhanh lên nào. Mọi người không thấy chúng ta sẽ lo đấy.
“Ừm…”
Cô lại nhìn chú thỏ, khẽ vuốt ve nó. Đây là phần thưởng mà cậu ta dành được cho cô. Trái tim cô lại một lần nữa đập với nhịp điệu thật khác lạ.