Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 70: Vị vua trẻ

Một thời điểm thực sự hoàn hảo để vua lợn thực hiện thứ ý đồ đã ấp ủ bấy lâu nay của lão. Lão đã muốn chiếm lấy cái vương quốc đó đã từ lâu mà không thể bởi có một cái gai luôn chắn đường lão. Giờ thì lão đã có lí do để mở đầu cho một cuộc chiến và giành lấy cái vương quốc đang trên đà phồn thịnh kia.

Tiền bạc, của cải, quyền lực, lão sẽ có nhiều thêm nữa, nhiều hơn nữa dù cho đã nhiều đến không thể kể siết. Kể ra thì có thêm vài trăm đời con cháu của lão cũng chẳng thể nào tiêu hết cái số của cái mà lão đang nắm giữ. Nhưng vì lòng tham của lão là không đáy giống như cái bụng của lão, cho nên như vậy là chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả.

Lão hí hửng vì có cái thằng ngu ngốc sắp kế vị bên vương quốc kia đã đυ.ng chạm tới con trai lão, chạm tới cái cớ mà lão đã luôn tìm kiếm.

Những tướng lĩnh trong đó có cả những kẻ đã từng phục vụ cho những quốc gia nhỏ trước đây bị lão chiếm lấy đang đứng trước mặt lão.

Lão giở cái chất giọng the thé của mình cho nguyên cả một chùm nho vào cái miệng lớn.

“Lũ súc vật các ngươi hiểu rồi chứ!?”

““““Vâng thưa đức ngài đáng kính!””””

Tất cả lũ tướng lĩnh của lão phải tuân lệnh lão tuyệt đối vì còn muốn sống, chưa muốn cái đầu của bản thân được “trang trọng” cắm lên một các cọc ở giữa thủ đô.

Lũ dòi bọ này quả là một thứ súc vật không hơn không kém. Ngoài lão và đứa con trai yêu dấu của lão thì tất cả đều là một lũ súc vật hạ đẳng không hơn không kém.

Sẽ mất một vài ngày trước khi lão tập hợp đủ một số quân lớn. Lớn đến mức lão nghĩ rằng cái vương quốc kia sẽ đầu hàng không một chút chống cự. Hiển nhiên là thế, vì đó sẽ là lựa chọn tốt nhất chúng có thể chọn.

_______________________________

Hai ngày sau, lễ đăng quang của Yuko được tổ chức một cách hết sức trang trọng. Cậu đã chính thức đứng trên vạn người vào lúc đó.

Ngồi bên cạnh ngai vàng cùng cậu sau lễ đăng quang là Flora. Và bên dưới là nhưng cận thần cùng cúi đầu xuống tỏ lòng kính trọng với vị vua trẻ.

Flora thì thầm vào tai cậu.

“Có vẻ như việc làm của cậu hôm trước đã vô tình khiến dân chúng quý mến cậu ngay từ cái nhìn đâu tiên rồi đấy.”

“Tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó. Dù gì thì tôi cũng chỉ là một vị vua trên danh nghĩa thôi đúng chứ?”

“Đừng phá hỏng nó khi mà ta đang khen cậu chứ.”

“Vậy thì xin lỗi, tôi đã không biết đó là một lời khen.”

Làm một vị vua quả thực là không dễ một chút nào. Cậu đã phải đặt mông trên chiếc ngai vàng đó cả ngày trời chỉ để kí đủ các loại giấy tờ và nghe những thông tin từ các cận thần đưa ra. Và Flora đã giúp cậu quyết định tất cả mọi thứ trong khi ngồi bên cạnh.

Đến cuối ngày, Yuko phải dọn vào một căn phòng mới, rộng lớn và xa hoa hơn cả một khách sạn năm sao, không, hơn gấp bội.

Cậu ngồi trên một chiếc bàn ăn lớn hình chữ nhật. Cậu ngồi đầu này còn Flora ngồi tít tắp phía đầu bên kia của chiếc bàn.

Những người hầu gái từ bên ngoài bắt đầu mang những khay đựng đồ ăn lớn vào.

Trong số những cô hầu gái đó, cậu nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc. Không mất quá lâu để nhớ ra, đó là hai cô hầu gái cách đây không lâu tám chuyện gần ngã ba hành lang.

Chạm ánh mắt cậu một cô giật mình tỏ ra bối rối cúi đầu xuống để tránh sự chú ý của cậu. Và cô thứ hai nhìn theo cô thứ nhất, cuối cùng thì biểu hiện y hệt như vậy.

Nhận thấy cậu và biểu hiện kì lạ của hai cô hầu kia, Flora đã lên tiếng.

“Ana và Billa, giữa hai người và ngài ấy đã có chuyện gì à?”

Hai cô người hầu giật thót run lẩy bẩy, lặng im tái xanh mặt lại.

Không thấy họ trả lời, cô ta quay sang phía cậu.

“Có chuyện gì vậy? Kể cho em nghe được không?”

Tuy nhiên mọi thứ sau đó khiến Flora trông có vẻ không hài lòng lắm, vì câu nói bâng quơ của cậu.

Cậu nhún vai và nói rằng, “Anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ hình như đã gặp ở đâu đó nên mới nhìn họ thôi.”

Rồi cậu nhìn về phía hai cô hầu một lần nữa.

“Này hai người.”

Khuôn mặt họ trắng bệch khi nghe thấy tiếng cậu, lắp bắp đáp lại bằng tiếng “vâng” lí nhí.

“Một trong hai lấy giúp ta một cốc nước được không? Tôi cảm thấy hơi khát.”

Họ đùn đẩy việc đó cho nhau bằng ánh mắt và rồi cuối cùng cũng có một người đi lấy-Ana.

“C-của ngài đây ạ…”

“Cảm ơn cô.”

Hình như cậu đã dọa họ sợ chết khϊếp rồi chăng? Bởi chân cô hầu Ana đang run lên cầm cập khiến cả nước trong chiếc cốc đang cầm sóng sánh như muốn đổ ra ngoài.

Cậu chẳng nhớ bản thân đã làm gì để họ sợ đến như vậy cả.

Sau khi dọn hết tất cả mọi thứ ra bàn, những người hầu nhanh chóng rời đi và đóng cửa phòng lại.

Nhưng bữa ăn vẫn chưa thể bắt đầu.

Đơn giản là vì có hàng tá thứ thìa dĩa và dao từ lớn đến nhỏ được đặt trên bàn khiến cậu phân vân không biết nên dùng cái nào.

“À phải rồi, ta quên là cậu chưa biết dùng chúng.”

Flora đứng dậy, tiến đến gần cậu. Cô ta đã phải đi bộ khá xa để tới được chỗ cậu vì chiếc bàn quá dài.

“Nhiều quá, tất cả chúng để làm gì vậy?”

“Mỗi thứ đều có một công dụng của nó cả. Giờ cậu cầm cái này này, cái này để cắt thịt, còn cái này để cắt cá…”

Sau nửa tiếng cuối cùng bữa ăn cũng có thể bắt đầu, vì lúc đó cậu mới biết cách sử dụng tất cả số chúng.

Flora uống một chút nước hoa quả rồi nói.

“Ngày trước mẹ ta cũng như cậu vậy. Cha ta kể lại rằng bà ấy còn lúng túng đến nỗi không để ý rằng bà đã cắt đôi cả cái đĩa bằng vàng nữa.”

“Cắt đôi cái đĩa bằng vàng”. Đó là điều đã lí giải tại sao cô con cái bà ta lại có thể mạnh tay với cậu như vậy cách đây không lâu. Người đời có câu: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vậy ra đó là lí do tại sao cô ta mạnh đến vậy.

“Vậy à. Sau này nhớ nhắc tôi đừng nên chọc giận mẹ cô nhé.”

“Cậu sẽ không muốn làm vậy đâu.”

Bữa ăn kết thúc khi mà tổng số chỗ thức ăn trên bàn vơi đi một phần sáu. Flora nói những phần thừa này sẽ được vứt đi bởi nếu không chúng sẽ bốc mùi nếu để lâu. Và cậu đã đáp lại rằng “Vậy sao cô không đem chúng cho những người nghèo đói. Chúng ta vứt đi như vậy không phải là một sự phí phạm quá lớn sao?”. Ánh mắt Flora lóe lên “Ta thực sự chưa bao giờ nghĩ đến đều đó!”.

Sau tất cả thì cũng đã đến cuối ngày. Yuko bất chợt ngáp một hơi dài. Cậu muốn đi ngủ.

Nhưng vấn đề chính ở đây là cậu phải ngủ tại nơi này cùng Flora trong một đêm. Hay nói chính xác hơn thì người ta sẽ gọi nó là “đêm tân hôn”. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là cả hai sẽ này nọ gì bởi đây chỉ là giả.

Flora bắt cậu bịt băng, nhắm mắt, quay mặt vào tường trong mười lăm phút chỉ để thay bộ váy diễm lệ của mình thành đồ ngủ.

Chiếc giường lớn được chia ra làm hai nửa. Ranh rới được chia bởi Flora, cậu lấy một phần tư và cô ta chiếm tất cả chỗ còn lại. Không chỉ thế cô ta còn dọa rằng, “Cậu mà có hành động gì kì lạ thì đừng có trách ta mạnh tay.”

Cẩn trọng khi có một người khác giới ở cùng khi chỉ có một mình là điều hiển nhiên, và cậu tôn trọng điều đó.

Cậu gật đầu và nói.

“Tôi hiểu rồi.”

Chiếc chăn lớn hoàn toàn có thể phủ kín chiếc giường nhưng cậu đã không hề được đắp một chút nào.

Nằm được một lúc lâu nhưng cả hai đều nhận ra rằng chưa ai ngủ cả. Một người có lẽ do lần đầu nằm cùng một người khác giới. Một người do không quen nằm ở một nơi xa lạ.

Yuko là người mở lời đầu tiên.

“Cô đã nói dối chúng tôi khi bảo rằng quỷ vương có thứ giúp trở về nhà. Điều đó đúng chứ?”

“Xin lỗi, ta đã nói dối… chỉ vì ta muốn mọi người giúp ta…”

Giọng Flora lớn hơn một chút.

“Nhưng ta chắc chắn sẽ tìm cách đưa cậu trở về đó!”

Cậu trả lời rằng, “Đó không còn là nhà của tôi nữa rồi.”

Cậu tiếp tục nói

“Mà tôi cũng cần nói với cô chuyện này. Việc đánh bại quỷ vương là nói dối đấy.”

“Eh!?”

“Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Đơn giản vì ông ta không phải mối đe dọa như cô vẫn nghĩ.”

“V-vậy là thế nào?”

“Chuyện kể ra thì dài lắm. Nhưng tóm lại thì quỷ vương chỉ đang cố ngăn đại thảm họa mười nghìn năm trước được lặp lại.”

“Ý cậu là…”

“Đúng vậy.”

Và cậu cho cô công chúa ngây ngô biết mọi thứ mà cậu biết. Cô ta đã ngạc nhiên đến mức sửng sốt khi quỷ vương chính là “Phản Đồ” cuối cùng đã từng chống lại các vị thần.

“Hiện giờ cậu đang giữ thứ đó hả?”

“Đúng vậy. Tôi cần thu thập thêm năm viên đá nữa.”

“Nhưng điều đó có nghĩa rằng cậu sẽ rời khỏi đây?”

“Tạm thời là vậy, tôi cần ra bên ngoài một thời gian. Nhưng dù sao nơi này cũng là nơi tôi được triệu hồi. Hay nói cách khác nó gần giống như quê nhà vậy. Tôi sẽ trở về sau khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi.”

“Ta rất vui khi nghe cậu nói vậy. Cậu sẽ luôn được chào đón ở đây. Dù gì thì giờ cậu cũng là vị vua của nơi này.”

“Ừm. Vua trên danh nghĩa nhỉ?”

Mặt trăng đã lên cao, buổi đêm trở nên thanh vắng bởi những tiếng hô tiếng nói từ những người lính phía ngoài bức tường cung điện cùng tiếng xe ngựa dần thưa đi và cuối cùng chìm vào yên lặng.

Flora dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Yuko sau một hồi lâu nhìn vô định vào nơi ánh trăng rọi sáng qua khung cửa sổ cũng thấy cần đi ngủ nên bắt đầu nhắm mắt lại.

Nhưng rồi cậu cảm thấy hơi ấm từ ai đó đang tựa trán vào lưng cậu. Flora vẫn đang ngủ, tuy nhiên những giọt lệ đang chảy dài trên khóe mi. Miệng khẽ gọi hai tiếng “cha ơi”.

Yuko không đẩy cô ta ra hay bất cứ điều gì giống như vậy. Cậu chỉ đơn giản là nằm im và lặng lẽ nghe những tiếng gọi mơ đứt quãng ấy.