Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 69: Hôn lễ giả

(Nhớ bình chọn cho ta nhé! :3)

_________________________________

“Hửm? Con nói công chúa tìm được người kế vị rồi sao? Kẻ đó là ai vậy?”

Vua lợn trở nên ngạc nhiên bởi nguồn tin từ đứa con trai yêu dấu của ông ta với những người đưa tin hoàn toàn trái ngược nhau.

“Con cũng không rõ nhưng hắn thực sự rất mạnh! Cha xem này, hắn đã đánh hai vệ sĩ của con thành ra như thế này đây!”

Hase quệt nước mắt, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ luôn đi theo vào trong phòng. Chúng từ từ bước vào với mỗi người hai chiếc nạng và một người còn bị gãy tay.

“Cái gì!? Hai bọn chúng không thể đánh lại nổi một kẻ ư?”

“Và còn nữa! Hắn đã cố gϊếŧ con trong phòng!”

Vua lợn đập vào chiếc bàn chất đầy những hoa quả và hét lớn.

“Có cả chuyện đó nữa sao? Tên đó dám làm vậy với con trai ta sao!? Thật hỗn xược!”

“Vâng, đúng như vậy đó cha! Chúng ta cần phải cho chúng hiểu thế nào là trên dưới!”

“Cố gắng gϊếŧ con trai ta, đó không khác gì một lời tuyên chiến cả! Người đâuuuuuuuu!!! Cho gọi tất cả các tướng lĩnh về đây cho taaaaaaaaa!!!”

________________________________

Yuko trở về phòng và bắt đầu tự động kể lại tất cả mọi thứ đã diễn ra trong lúc cậu rời khỏi đây mà không có Yui đi cùng cho cô nàng nghe. Điều này để tránh gây hiểu lầm và cũng như khiến cô nàng nguôi giận từ việc tối hôm qua. Và việc đó có vẻ đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên đó chỉ là lúc cậu chưa kể đến việc đồng ý làm vua “trên danh nghĩa” để giúp Flora.

Cô nàng lẳng lặng rời khỏi phòng cậu và sang phòng Lamias với câu nói “Em sẽ ở bên phòng Lamias một thời gian nên đừng làm phiền em.”

Kết quả là ba đêm tiếp theo cậu phải tự giải tỏa “nhu cầu” của đàn ông bằng tay.

Ngày thứ tư trông cậu xanh xao phờ phạc như một xác sống trong một bộ phim kinh dị. Và hôm đó cũng là ngày lễ thành hôn (giả) giữa cậu và Flora. Bắt đầu với việc diễu hành trên đoàn xe ngựa xung quanh các thị trấn gần cung điện nhất, hay nói cách khác là dưới chân của quả đồi lớn

“Này, dù đây là lễ thành hôn giả nhưng dù sao thì cũng là sự kiện trọng đại trong đời ta. Sao cậu trông chán đời thế hả?”

Cậu lờ đờ đáp lại.

“Vậy cô có cần biết lí do không...?”

“Lí do là gì vậy?”

“Là do cô chứ còn ai…”

“Là do… ta?”

Cô công chúa tỏ ra ngơ ngác chỉ vào chính mình.

Yuko khẽ thở dài.

“Mà thôi bỏ đi…”

Flora mỉm cười vẫy tay với dân chúng đang tụ tập hai bên ven đường, nhưng miệng vẫn cử động.

“Ta chẳng biết cậu đang muốn nói cái gì nữa, nhưng mà mọi người đang nhìn đấy, cố gắng tỏ ra tươi tỉnh chút đi, đừng làm xấu mặt ta như vậy chứ.”

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, và điều đó khiến cho một bé gái nhìn thấy nó đánh rớt que kẹo mυ'ŧ và òa lên khóc “Mẹ ơi, anh ta đáng sợ quá!”

“Xấu mặt? Cô còn đã nói nếu tôi không giúp cô thì cô sẽ quỳ xuống cầu xin mà.”

“Bởi vì chỉ có mỗi cậu ở đó thôi.”

Cô người hầu thân cận đang ngồi cùng người đánh xe ngựa khẽ mỉm cười trước mấy lời cãi vã mà cô ta cho là rất đáng yêu giữa cặp đôi sắp sửa thành hôn.

Sau đó Yuko và Flora cuộc nói chuyện bỗng bị dừng lại bởi có những tiếng la hét. Hai người nhìn theo hướng của những âm thanh đó và nhận ra một bé gái tóc vàng ăn mặc rách rưới mới chỉ khoảng mười tuổi đang bỏ chạy khỏi hai gã đàn ông. Hai gã đó liên tục kêu to “Đồ ăn cướp! Dừng ngay lại cho tao! Để tao đuổi kịp thì đừng có trách!”

“Chuyện gì vậy?”

“À, có lẽ cô bé đó ăn trộm đồ của ông ta và bỏ chạy.”

Flora chỉ kịp nói đến đó, cô thấy Yuko nhảy ra khỏi cỗ xe ngựa đang chạy, len qua hàng người đang tụ tập trên lề đường, tiến về phía cuộc rượt bắt đang diễn ra.

Cô tự hỏi tại sao cậu ta lại làm vậy.

Và cô đã thấy.

“Ở đây có chuyện gì vậy?”

Cả cô bé tóc vàng và hai gã đàn ông kia dừng lại. Cô bé tỏ ra hoảng hốt ngay khi bị một gã túm lấy. Ông ta trả lời rằng.

“Thưa ngài, không có gì to tát đâu. Con nhãi ranh này đã ăn trộm một lọ thuốc chữa cảm từ cửa hàng của tôi.”

“Thả tôi ra! Tôi cần đưa nó cho mẹ tôi! Mẹ tôi đang ốm nặng lắm!”. Cô bé giãy dụa cố gắng thoát khỏi cách tay của người đàn ông lực lưỡng.

Gã đàn ông đẩy mạnh cô bé ngã xuống mặt đất khiến cho một lọ thuốc màu tím từ tay cô bé lăn ra.

“Con nhãi chết tiệt! Mày sẽ bị tống vào ngục để trả giá cho cái tội ăn cắp đồ của người khác!”

Cô bé vội vàng cố lấy lại lọ thuốc đang lăn trên mặt đất dù cho có vẻ như đã rất đau vì cú ngã. Nhưng Yuko đã nhặt nó lên.

“Tôi sẽ trả tiền cho lọ thuốc này.”

Cậu ta lấy một đồng vàng từ túi và tung về phía gã đàn ông.

“Nhưng thưa ngài, sao ngài có thể…? Con nhãi đó đã…”

Nhưng cậu ta còn chẳng quan tâm điều mà gã đàn ông kia nói, cậu ta đỡ cô bé rách rưới kia dậy.

“Thuốc của em đây, mẹ em đang cần nó nên hãy giữ cho cẩn thận nhé.”

Và rồi cậu ta lấy một đồng vàng nữa đặt kèm cùng lọ thuốc vào tay cô bé.

“Nếu mẹ em cần thêm thuốc, hãy dùng số tiền này.”

Hai gã đàn ông có vẻ cảm thấy như không còn việc gì ở đó nữa nên đã bỏ đi, hòa lẫn vào trong đám đông trên lề đường.

Cô bé kia chợt òa khóc nức nở.

“Cảm ơn ngài rất nhiều… hức… Sinen sẽ không bao giờ quên ân đức của ngài…”

Yuko xoa đầu cô bé.

“Không có gì đâu. Em hãy trở về nhà đi, có lẽ mẹ em đang mong em lắm đó.”

Cô bé nín khóc và trả lại cho cậu đồng vàng.

“Nhưng Sinen không thể nhận số tiền này của ngài… nó quá lớn với Sinen… Sinen chỉ cần lọ thuốc này là đủ chữa khỏi cho mẹ của Sinen rồi… Sinen sẽ tự kiếm tiền… Sinen hứa sẽ không ăn cắp của người khác nữa…”

“Em biết vậy là tốt rồi, nhưng em vẫn còn bé, có lẽ một thời gian nữa mới có thể tự kiếm tiền được. Cho nên, hãy cứ cầm đi.”

Yuko bỏ tay khỏi đầu cô bé và mỉm cười.

“Vậy nhé, giờ anh cần làm cho xong việc của mình.”

Trước khi cậu ta rời đi. Cô bé ấy cúi đầu thật thấp.

“Chắc chắn một ngày nào đó Sinen sẽ trả lại ơn huệ này của ngài!”

Flora đã tưởng rằng những người trông như vậy thường không biết phép lịch sự và lễ phép. Nhưng cô bé thực sự là một cô bé ngoan và có học.

Cha cô đã không nhìn lầm con người này. Có gì đó đã bắt đầu trỗi dậy trong lòng cô từ giây phút ấy.

Cậu ta trở lại, và nhảy lên xe.

“Cậu biết cách lấy lòng dân chúng nhỉ? Ta bất ngờ đấy.”

“Tôi không hiểu ý của cô là gì. Nhưng tôi chỉ đang muốn giúp cô bé ấy một chút.”

“Ra là vậy. Cậu thật sự là một kẻ ngốc. Nếu ai cậu cũng muốn giúp như vậy thì số tiền trong ngân khố của vương quốc cũng chẳng đủ đâu.”

“Tôi hiểu điều đó, tuy nhiên tôi sẽ làm những điều mà tôi cho là đúng.”

“Đồ cứng đầu.”

“Cứng đầu mặc kệ tôi.”

Flora mỉm cười nhưng có chút nỗi buồn phảng phất đâu đó.

“Nhưng… cậu quả thực rất giống ông ấy ngày xưa…”

“...”

Nhưng rồi cô lại cố tỏ ra tươi tỉnh nhất có thể, tiếp tục vẫy tay với người dân. Họ không thể thấy cô buồn được, phải thật mạnh mẽ.

“Mà cậu biết điều gì khiến ta ngạc nhiên nhất vào sáng nay không?”

“Đó là điều gì vậy?”

Cậu ta đang cố gắng để hiểu điều mà cô nói.

“Bằng cách thay đổi kiểu tóc thôi mà trông cậu như một con người khác vậy. Cũng khá là… bảnh đấy…”

Lời khen ấy của cô khiến cậu ta cảm thấy bối rối.

“C-cô đang giở chứng cái gì vậy?”

“Ta khen thật mà.”

Mái tóc bù xù của cậu ta sáng nay đã được những người hầu chỉnh lại, vuốt ra sau thành những nếp tóc đẹp đẽ. Flora suýt chút nữa không nhận ra cậu ta khi đó. Nếu so ra thì cậu ta thực có vẻ bề ngoài chẳng kém ai cả.

Cậu ta im lặng vào những phút tiếp theo, cố gắng mỉm cười và vẫy chào những người dân. Điều đó khiến thêm một vài đứa trẻ con nữa khóc toáng lên.

______________________________

“Thật mệt mỏi với mấy thứ quái quỷ này…”

Yuko vò đầu khiến cho đầu tóc cậu lại bù xù rối ren như cũ sau khi về phòng.

Đó mới chỉ là lễ thành hôn. Sau đó còn cả lễ nhậm chức nữa.

Nhưng đó không phải điều làm cậu mệt mỏi và lao tâm khổ tứ nhất. Việc đứng đầu trong bảng danh sách khiến cậu như vậy là làm cách nào làm lành với cô nàng Yui đang giận dỗi ở bên phòng Lamias.

“Mình phải đợi Lamias ra khỏi phòng và chỉ còn mình Yui…”

Thời điểm đó cũng đã đến vào buổi tối. Lamias có việc cần phải ra bên ngoài đến sáng mới trở về.

Không hề bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, Yuko sang phòng Lamias, lập tức dogeza ngay dưới chân cô nàng. (Muốn biết dogeza là gì lên gg-sama nhé :3)

“Anh xin lỗi mà! Mấy ngày này không có em anh thấy cô đơn lắm!”

Kèm theo dogeza thì nước mắt và nước mũi tùm lum trên mặt cậu.

Cô nàng dường như cảm thấy ngạc nhiên về sự đột ngột. Nhưng rồi bỗng che miệng lại giấu đi nụ cười của mình.

“Không sao đâu, em hết giận anh rồi, em cũng đang chuẩn bị trở về phòng đây.”

“Thật chứ!?”

Cậu đứng phắt dậy với biểu hiện vui mừng, phấn khởi.

Yui gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, cậu xong đến ôm chầm lấy cô nàng.

“Anh cư tưởng em vẫn còn giận anh… hức…”

“Em sẽ giận anh nếu như nước mắt và nước mũi của anh tiếp tục dính vào người em.”

Cậu hoảng hốt, nhanh chóng buông tay.

“A-anh xin lỗi! Anh không có ý đâu!”

Tuy nhiên điều bất ngờ là cô nàng bông chốc ôm lấy cậu.

“Em đùa đấy.”

Và sau đó Yui giải thích rằng cậu không có lỗi. Lỗi là do cô nàng đã giận hờn vu vơ.

Sau một hồi cô nàng rời khỏi vòng tay cậu.

“Cái đó của anh đang chọc vào em này. Chắc có lẽ vì em đã quên không chăm sóc nó thật cẩn nhận rồi…”

Cô nàng nhìn cậu một cách ma mị và quyến rũ nắm chặt lấy thứ đã chọc vào mình.