Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 19: Huyết Thanh Sinh Mệnh!

Hội Cái Chết Đen, là một toà nhà lớn toạ lạc ngay giữa khu ổ chuột. Mặt trời đã gần lặn, khiến bóng của những ngôi nhà đổ xuống mặt đất, ta nên một không khí u ám. Những bức tường của toà nhà lớn đầy những vết nứt nẻ, rêu bám loang lổ trên tường. Xung quanh không một bóng người.

Song vẻ bề ngoài đáng sợ của nơi này không thể khiến Yuko chùn bước. Cậu muốn tìm ra kẻ đã thuê người gϊếŧ cậu. Nếu việc này còn tiếp diễn, chắc chắn sẽ có ngày Yui bị liên lụy. Đó là lí do tại sao phải nhổ cỏ tận gốc.

Mở cánh cửa gỗ màu đen, cậu bước từng bước đều vào bên trong toà nhà.

Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu ra lệnh cho Yui hủy bỏ trạng thái tàng hình của Lucifer.

Những tên sát thủ đang ngồi xung quanh những cái bàn nhỏ dừng mọi hoạt động và đưa mắt nhìn về phía cửa vào.

Không gian trở nên im ắng, những đôi mắt chứa đầy sát khí của những tên sát thủ máu lạnh đang hướng về phía cậu. Tuy nhiên nó không thể lay động được một kẻ không còn sợ cái chết.

“Thủ lĩnh của các người đâu?”

Không một ai nói gì. Tất cả đều rút vũ khí ra chuyển sang trạng thái chiến đấu cùng với một khuôn mặt máu lạnh đúng với hai chữ “sát thủ”.

“Yui, lùi ra sau lưng anh.”

Nghe theo lệnh của cậu, Yui gật đầu và lùi ra sau một bước.

Chui đầu vào hang cọp quả là một ý kiến tồi tệ. Song nếu cậu vẫn giữ Lucifer, chúng sẽ không dám tấn công và còn dụ được tên thủ lĩnh.

Như dự đoán, một kẻ có khí chất của thủ lĩnh bước ra giữa căn phòng. Ông ta có khuôn mặt điềm tĩnh như thể luôn luôn kiểm soát được mọi tình huống. Vũ khí của ông ta là những lưỡi dao nhọn không chuôi treo xung quanh thắt lưng.

“Thủ lĩnh mà ngươi muốn tìm đây thằng nhóc.”

Yuko cười nhạt trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của hắn ta.

“Vậy ra là ông hả?”

“Đúng vậy. Ngươi quả không phải là một thằng nhãi tầm thường khi bắt giữ được người của ta và dám bước vào nơi đây đấy.”

“Ông quá khen rồi. Tôi thực sự không muốn dây dưa với ông lâu. Đây là cô con gái của ông, người đã cố hạ độc tôi. Vậy, người đã thuê cô ta là ai, hẳn một thủ lĩnh như ông phải biết chứ? Nếu không nói, ông biết hậu quả rồi đấy.”

“Hahaha, ngươi nghĩ ta sẽ nói sao thằng nhãi! Kể cả nó là con gái ta thì dù có hi sinh mạng của nó đi chăng nữa thì bí mật của khách hàng sẽ luôn được giữ kín, đó là cách mà hội của ta có thể tồn tại đến tận bây giờ.”

Tình thế này quả thực nan giải. Thật không sai khi nói sát thủ là những kẻ máu lạnh. Kể cả người thân đang bị đe doạ tính mạng thì ông ta cũng không hề có chút dao động.

“Và ngươi thật ngu ngốc khi đơn thương độc mã vào đây nhỉ? Giờ ta có hai lựa chọn cho ngươi.”

Ông ta nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sát khí và giơ hai ngón tay lên.

“Thứ nhất, chết từ từ trong đau đớn. Thứ hai, chết một cách nhanh chóng và không cảm giác. Ngươi còn lời gì để trăn trối không thằng nhãi!”

“Xin lỗi nhé, tôi thực sự không muốn ngỏm ở cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy này đâu. Chắc chắn tôi sẽ bắt ông khai ra bằng được!”

Cậu gửi cho ông ta một cái nhìn thách thức và toả ra thứ sát khí không kém phần đáng sợ.

“Tốt! Tốt lắm! Rất có bản lĩnh đấy thằng nhãi!”

Ông ta khẽ nhếc khoé miệng trong khi nói. Những con dao không chuôi ở thắt lưng ông ta tự động rời khỏi thắt lưng và bay lơ lửng trên không trung. Tất cả chúng đều quay thay một quỹ đạo tròn và chĩa mũi về phía Yuko.

Tuy nhiên, đây không phải là một ma pháp thao túng trọng lực. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy những luồng gió xoáy đang quấn quanh các con dao. Đây là một ma pháp hệ gió. Dùng để nâng một vật thể bằng gió cũng là một điều gì đó cực kì khó, nhưng, ông ta còn có thể điều khiển không chỉ một mà là mười lưỡi dao.

Song, làm sao ông ta lại chuẩn bị tấn công khi Lucifer, máu mủ của ông ta đang đứng trước Yuko, ngăn cách tầm nhìn của cả hai?

Song đó chỉ là điều mà cậu nghĩ. Trong con mắt ông ta chỉ chứa đầy sát khí và sự lạnh lẽo ẩn chứa sâu trong đó.

Một lưỡi dao phóng vụt đi với tốc độ cao tạo ra dư ảnh.

Nhưng đó chỉ là trong mắt người bình thường. Yuko đã gia tốc suy nghĩ ngay khoảnh khắc lưỡi dao phóng đến.

Quỹ đạo của lưỡi dao thẳng tắp và hướng thẳng đến cậu. Nhưng trước đó nó sẽ phải đâm xuyên qua Lucifer.

Thật sự ông ta muốn hi sinh cả máu mủ để gϊếŧ cậu?

Tuy nhiên, ngay khi lưỡi dao chỉ còn cách Lucifer hai mươi căng ti mét, quỹ đạo của nó đã bất ngờ thay đổi. Lưỡi dao bay vòng qua Lucifer để kết liễu kẻ đứng đằng sau.

Quả thật ông ta không hẳn phải là kẻ máu lạnh hoàn toàn, việc lưỡi dao đó không đâm xuyên qua Lucifer đã chứng minh điều đó

Trong phút chốc, Yuko đã giật mình khi lưỡi dao bay vòng qua Lucifer. Song cậu đã bắt lấy nó bằng tay khi nó gần chạm vào mặt. Tuy vậy, cú bắt đó không phải là hoàn hảo. Lưỡi dao sắc bén khiến tay bàn tay cậu bị hai vết cắt sâu đến tận xương.

Cú bắt không thể hoàn hảo được, bởi lẽ tốc độ của những lưỡi dao quá nhanh. Ngay cả khi gia tốc ý nghĩ, chúng vẫn nhanh gần bằng vận tốc của một quả bóng vừa rời chân của một cầu thủ.

Người đàn ông vừa phóng đi lưỡi dao bằng ma thuật hệ gió thể hiện một sự ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt, nhưng rồi chúng lại trở về bình thường như đó là việc mà ông ta đã dự tính tới.

“Ngay từ lúc một thằng nhãi như ngươi dám đặt chân vào hội sát thủ của chúng ta thì ta đã biết ngươi không phải là một đứa trẻ tầm thường. Khá lắm nhãi con. Ngươi có thể đỡ được một cái, vậy ta tò mò không biết ngươi có đỡ được chín cái còn lại một lúc không nhỉ?”

Khoé miệng Yuko khẽ nhếch lên. Cậu thả lưỡi dao dính máu xuống sàn, tạo ra âm thanh leng keng của kim loại.

“Vậy là ông nhất quyết không chịu nói hả?”

“Đúng! Ngươi rất mạnh, nhưng giờ hãy ngoan ngoãn mà bỏ mạng tại đây đi!”

Chín con dao còn lại đang lơ lửng trong không khí đồng loạt lao đến.

Yuko thả Lucifer ra để có thể sử dụng được cả hai tay vào việc bắt dao. Sử dụng tối đa khả năng gia tốc ý nghĩ, cậu tập trung cực độ nhất có thể để làm chậm chúng.

Tất cả chính con dao, trong khoảnh khắc, đã bị cậu bắt lấy. Máu tươi từ hai bàn tay cậu chảy theo các lưỡi dao và nhỏ giọt trên sàn.

“Xin lỗi nhé, nhưng chín cái vẫn chưa đủ đâu.”

Người đàn ông lần này không tỏ vẻ ngạc nhiên nữa, trái lại ông ta mỉm cười.

“Ta nói nhầm, là mười cái.”

“Mười cái?”

Rõ ràng Yuko thấy mọi con dao trên thắt lưng ông ta đã được sử dụng hết. Trên tay cậu thì chỉ có chín cái, vậy cái thứ mười nằm ở đâu?

“Hự!?”

Ngay lúc đó, một cảm giác đau đớn phát ra từ nạng sườn cậu. Đưa mắt nhìn xuống nơi tạo ra cảm giác đó, cậu nhin thấy một con dao đang đâm sâu vào sườn cậu. Đó chẳng phải là con dao nào khác, mà chính là con dao cậu thả xuống sàn khi nãy.

Tất cả những con dao đồng loạt rơi khỏi tay cậu xuống sàn nhà. Dòng máu đó trào ra khỏi khoé miệng, cậu khuỵu một chân xuống.

Thì ra, ông ta không những điều khiển được nhiều con dao bằng gió, mà còn có thể điều khiển nó từ xa nữa, một kĩ năng hoàn hảo để ám sát.

Nhìn cảnh tượng đó vài giây với vẻ mặt lạnh lùng nhưng có chút thoả mãn, ông ta quay đầu và ra lệnh cho thuộc hạ.

“Chuẩn bị dọn xác nó đi.”

Thuộc hạ của ông ta đồng thanh đáp lại.

“Tuân lệnh! Thưa thủ lĩnh!”

Nhưng khi đám thuộc hạ của ông ta tiến lại gần, Yuko nhếch mép cười nhăn nhó trong khi rút con dao ra khỏi nạng sường.

“Hừ! Đau đấy nhé…”

Tất cả cùng khựng lại. Đám thuộc hạ của ông ta đang biểu hiện lên một vẻ ngạc nhiên đồng đều trên khuôn mặt.

Cảm thấy có gì đó kì lạ, người đàn ông kia quay đầu lại liếc nhìn một lượt. Đôi mắt ông ta mở to và quay hẳn người lại. Cùng lúc đó, ông ta đã phát hiện ra một điều rằng, những viết thương đã hoàn toàn lành lại không một chút dấu vết. Ngay cả vết đâm chí mạng kia cũng vậy.

Bỗng ông ta đưa tay lên trán cười. Nụ cười của ông ta mang chút gì đó có thể gọi là điên dại.

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi… Hahaha! Vậy ra đó là lí do tại sao ta đã không thể tìm thấy một chút sự sợ hãi cái chết trong ngươi! Ra là không phải do ngươi quá ngạo mạn về sức mạnh của bản thân, mà là do ngươi không thể chết! Thật khó tin đấy, nhưng tận mắt chứng kiến thì không tin không được!”

Bằng cách nào đó, Lucifer đã nhả được quả chanh chóng miệng, có lẽ là do bị cô ta cắn nát. Cô ta quỳ xuống trước mặt cậu và cúi đầu xuống trong khi hai tay vẫn bị trói sau lưng.

“Xin hãy tha mạng cho chúng tôi! Kể cả cậu có gϊếŧ tất cả mọi người ở đây đi chăng nữa thì họ vẫn không thể làm lộ bí mật của khách hàng! Xin cậu đấy…”

Rồi sau đó, hai hàng lệ dần trải dài trên khuôn mặt xinh xắn của Lucifer. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt nhạt nhoà vì lệ.

“M-mẹ tôi bị bệnh rất nặng, n-nếu ông ấy chết, sẽ không ai chăm sóc cho bà ấy, cho nên… hức…”

Trong lúc Yuko đang cảm thấy bối rối, chợt một tiếng quát khiến cậu giật mình.

“Lucifer! Là một sát thủ, chúng ta sẽ không bao giờ cầu xin ai mạng, vì ta đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình khi làm nghề này! Chúng ta không được phép để cảm xúc lấn át lí trí!”

Người hét lên chẳng phải ai khác mà là cha của Lucifer. Ánh mắt sắc bén của ông ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến khó tả khi nhìn Lucifer, song ẩn sâu trong đó có thể cảm thấy một sự giận giữ.

“N-nhưng còn mẹ?”

“Ở đây không có ngoại lệ!”

Ông ta quả thật là một người đặt công việc lên trên gia đình.

Sau khi giật mình vì tiếng quát của người đàn ông thủ lĩnh, cảm giác bối rối vì có một cô gái quỳ xuống chân cầu xin biến mất, thay vào đó, Yuko thấy cuộc hội thoại này giống như một màn hài kịch. Tuy nhiên thì giờ không phải là một thời điểm và một nơi thích hợp để cậu có thể ôm bụng, lăn lộn trên sàn và cười như một thằng tăng động.

Song, trong cuộc hội thoại này, Yuko cũng đã tìm được một số thông tin có lợi, và cậu sẽ tận dụng nó.

“Mấy người đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Suốt ngày gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ, và gϊếŧ! Bộ trong đầu mấy người chỉ có từ đấy thôi hả?”

Tất cả những ánh mắt lập tức lại đổ dồn về phía cậu như thể cố hiểu xem cậu đang muốn nói điều gì. Lucifer cũng lau nước mắt và ngước nhìn lên cậu.

Yuko dùng ngón cái và ngón trỏ bóp thái dương trong khi thở dài ngao ngán.

“Haiz, chịu thua… Mà thôi, giờ nghe cho kĩ đây! Giờ hãy coi tôi như một khách hàng được chứ? Tuy tôi không có tiền để thuê mấy người. Nhưng! Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho vợ ông, thủ lĩnh! Và tôi muốn, ông hãy bắt sống người mà đã thuê người ám sát tôi và đem đến cho tôi. Mà điều đó cũng có nghĩa là ông không cần tiết lộ thông tin về khách hàng. Nó cũng chẳng hề vi phạm luật đúng không?”

Khuôn mặt của Lucifer và người đàn ông ngây ra trong khoảng vài giây. Rồi người đàn ông bất chợt bật cười lớn.

“Được! Được lắm! Nhãi quả là thông minh đấy! Tuy nhiên việc chữa bệnh cho vợ ta? Cậu có biết đó là bệnh gì không đòi chữa được một cách chắc nịch như thế?”

“Bệnh gì cũng chữa được, tôi đảm bảo!”

Yuko khẳng định một lần nữa với khuôn mặt nghiêm túc.

Thấy vậy, người đàn ông ngừng cười và nhìn vào khuôn mặt đang nhoà lệ của cô con gái như tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, ông ta nói:

“Hừm, còn hơn là không có hi vọng nào. Ta không chắc là có thể tin tưởng được nhãi, nhưng ta cảm thấy nhãi không nói dối.”

Người đàn ông quay lưng đi vào bên trong với câu: “Đi theo ta!”

Yuko nhìn Yui và cô nhìn lại, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Hiện giờ, ánh mắt Yui như đang đặt ra hàng loạt câu hỏi cho cậu. Dạng như, “Anh đang làm gì vậy?”.

Như hiểu được sự thắc mắc đó, cậu đặt tay lên xoa đầu cô nàng với một nụ cười nhẹ nhàng.

Cậu đi theo người đàn ông cho đến tận tầng năm của toà nhà. Dừng chân trước một cánh cửa gỗ bóng loáng và sang trọng, ông ta cùng cậu bước vào phía trong.

Có vẻ như người của ông ta không được phép bước vào trong. Vì vậy họ đều đứng ở ngoài và chỉ có cậu, Yui và Lucifer cùng vào trong với ông ta.

Thứ Yuko ngửi thấy đầu tiên là một mùi hương thảo dược thoang thoảng trong không khí. Nó khiến tâm trí cậu dường như nhẹ nhõm hơn.

Căn phòng được sơn một lớp sơn màu trắng tính. Sàn nhà được ốp bằng gỗ. Trong góc tường là một chiếc bàn có gương lớn, nếu là phụ nữ, chắc chắn họ sẽ biết nó để làm gì.

Tất nhiên vì là đàn ông, nên Yuko cũng không để ý đến chiếc bàn đó lắm. Song chiếc giường có rèm che thu hút mạnh sự chú ý của cậu. Với mái tóc bồng bềnh, không khó để nhận ra bên trong, là một người phụ nữ đang nằm đó với hơi thở nặng nhọc.

Cha Lucifer khẽ vén tấm rèm lên. Cậu có thể thấy đó là một người phụ nữ tầm gần bốn mươi tuổi, khuôn mặt có rất nhiều nét giống với Lucifer. Tuy quá tuổi nhưng nhan sắc vẫn chưa phai mờ. Song khuôn mặt người phụ nữ rất xanh xao, cơ thể thì mỏng manh tựa như có thể bị cuốn đi chỉ với một làn gió nhẹ.

Ánh mắt của cậu và người phụ nữ chạm nhau. Song, thật khó để nhận ra điều gì trong đôi mắt gần như đã mất đi hết sự sống. Người phụ nữ chuyển ánh mắt sang cha của Lucife và khẽ nói với giọng hơi khàn.

“Đây là…?”

“Đây là người có thể giúp em chữa khỏi căn bệnh quái ác này Alex ạ.”_Vừa nói, người đàn ông khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc trơ xương của vợ ông ta.

Alex chuyển ánh mắt thiếu sự sống sang phía Yuko. Giọng Alex có phần to hơn một chút nhưng vẫn giống như những lời thì thầm.

“Đ-điều đó… có thật không…?”

Yuko không biết Alex đang hỏi ai. Song để đáp lại hi vọng nhỏ nhoi vừa loé lên một chút trong giọng nói yếu ớt và khàn khàn của người phụ nữ, cậu sửa lại khuôn mặt mình thành một vẻ nghiêm túc.

“Tôi xin hứa với cô điều đó.”

Nhưng vẻ mặt của người phụ nữ lại hiện lên một chút nghi ngờ nhỏ.

“N-nhưng, những khối u trong cơ thể tôi, dù cho có được lấy khỏi đó bao nhiêu lần, chúng vẫn tiếp tục hình thành và ăn mòn sự sống của tôi…”

“Đúng vậy, ta đã phẫu thuật cho cô ấy rất nhiều lần, nhưng tình hình vẫn không có gì tiến triển.”

Vậy ra đó là một loại ung thư di căn. Đó là lí do mà tại sao người phụ nữ này lại không thể được chữa khỏi bệnh. Ở thế giới Yuko, ngay cả một nơi có nền y học phát triển như vậy, việc chữa khỏi cho những người bị ung thư ác tính vẫn là một vấn đề nan giải. Song với một điều mà cậu mới khám phá ra, thì chữa khỏi nó là một điều khả thi.

“Cả hai hãy yên tâm đi tôi chắc chắn sẽ chữa được.”

Người đàn ông nhìn vợ của ông ta một cách trìu mến và đưa mắt sang Yuko.

“Được, ta sẽ tin nhãi.”

“Nhưng trước hết, ông nói sát thủ không bao giờ tiết lộ thông tin của khách hàng dù phải chết đúng không?”

Trông có vẻ như ông ta hoàn toàn không hiểu cậu hỏi gì, tuy nhiên ánh mắt của ông ta chợt trở về trạng thái giống khi đấu với cậu lúc nãy.

“Đúng vậy!”

“Vậy những gì sắp xảy ra tiếp theo, ông hay giữ bí mật bằng mọi giá nhé?”

“Ta không hiểu nhãi định làm gì, nhưng thề trên danh dự của thủ lĩnh hội Cái Chết Đen, bằng mọi giá, ta sẽ không để lộ bất cứ thứ gì về nhãi!”

“Được rồi, vậy ông hãy kiếm cho tôi một con dao và một chiếc cốc lại đây.”_Yuko nói trong khi nhìn về phía Alex.”

Ông ta gật đầu và ra khỏi phòng lấy chúng. Trông ông ta không giống như đang thắc mắc về điều mà cậu nói. Có lẽ ông ta đã hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

Trở lại phòng, ông ta mang theo một chiếc cốc và một con dao gọt hoa quả như được yêu cầu.

Nhận lấy chúng, Yuko ngồi xổm và đặt chiếc cốc xuống sàn. Đặt lưỡi dao lên lòng bàn tay, cậu khẽ nghiến răng cắt một vết trên đó.

Vết thương ngay lập tức lành lại nhanh chóng, chỉ kịp để vài ba giọt máu nhỏ xuống chiếc cốc.

Cầm chiếc cốc lên, cậu đưa nó cho người đàn ông đang nheo mày nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

“Đây, hãy bảo vợ ông uống thứ này đi.”

“Nhưng cái này làm sao chữa được bệnh?”

Ông ta nâng chiếc cốc lên ngang tầm mắt và thắc mắc.

“Ông bảo tin tôi mà, phải không?”

Đưa mắt nhìn cậu và gật đầu, ông ta cầm chiếc cốc có máu của cậu đến cho vợ mình và nói với một giọng nhẹ nhàng, chẳng giống với khí chất của ông ta chút nào.

“Này em, hãy uống thứ này đi, nó sẽ chữa lành bệnh cho em.”

Alex cầm chiếc cốc với cả hai tay trong khi nhìn vào nó.

“Thật sự… nó sẽ chữa được… sao…?”

Alex nâng chiếc cốc lên một cách khó nhọc với đôi bàn tay run rẩy. Thứ máu màu đỏ tươi đó dần chảy vào trong miệng cua Alex.

Sau một vài giây, cốc được đặt xuống giường, Alex nhìn vào nó và khẽ thì thầm.

“Vị của nó… thật ấm áp…”

Và một điều kì diệu đã bắt đầu xảy ra khiến cho cha Lucifer nhìn vợ mình với một đôi mắt mở to mang đầy sự nhạc nhiên.

Nước da xanh xao của Alex đang dần hồng hào trở lại. Đôi mắt lờ đờ đang dần có lại sự sống. Tất cả những thay đổi đó diễn ra với một tốc độ phi thường. Chỉ sau khoảng ba mươi giây, Alex trông như một người phụ nữ khoẻ mạnh, bình thường.

Alex dường như cũng đã cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể. Cô đưa tay lên ngang tầm mắt và nhìn chằm chằm vào đó với đôi môi mấp máy như đang ngạc nhiên và vui mừng đến không nói nên lời

“Đ-điều này là thật sao, cơ thể của em cảm thấy thật nhẹ nhõm, và… không còn đau nữa…”

Bất chợt, Alex ôm chầm lấy chồng mình với những giọt nước mắt đang tuôn rơi xống bờ vai người chồng trong cảm giác hạnh phúc.

“E-em sẽ không phải rời xa anh nữa, điều này, điều này thật là một phép màu.”

Ông ta, người đang được Alex ôm chầm lấy, một thoáng ngạc nhiên và hạnh phúc lướt qua vẻ mặt luôn lạnh lùng đó. Khẽ vuốt nhẹ lên lưng Alex, ông ta nhìn về phía cậu với một niềm biết ơn từ tận sâu trong đáy lòng. Yuko cảm thấy vậy qua nét mặt đã trở lại lạnh lùng như “sát thủ” của ông ta.

Sau một vài phút được dành cho màn tình cảm đậm chất sướt mướt. Ông ta khẽ tách khỏi Alex và hắng giọng.

“Ehm, thật là mất hình tượng... Ta chỉ có thể nói rằng, chúng ta khó có thể trả hết món nợ này cho nhãi. Và trên hết, mọi thứ sẽ được giữ bí mật cho đến khi ta chết.”

“Không có gì đâu, đây là do tôi muốn bắt được kẻ đã thuê Lucifer gϊếŧ tôi thôi.”

“Nhưng ta cảm thấy thế vẫn chưa đủ. Việc cậu cứu vợ ta đáng nhẽ phải được đền đáp nhiều hơn. Ngoài bắt vị khách hàng đó thì còn cần gì nữa không? Cướp vàng, bạc, hàng hoá gì ta cũng có thể giúp được tất.”

Người đàn ông này có tính cách rất sòng phẳng. Có lẽ ông ta sẽ không cho qua nếu chưa cảm thấy đã đền đáp đủ.

“Này, tôi không có phải loại người như thế nhé! Song nếu ông muốn thì hãy cử những người giỏi nhất của ông quan sát và bảo vệ cô gái này từ xa cho tôi.”_Yuko đặt tay lên đầu Yui.

“Chỉ vậy thôi à? Nhãi có vẻ không phải mấy kẻ ham tiền bạc nhỉ?”

“À có một chút… cơ mà không đời nào tôi lấy không của người khác đâu.”_Yuko cười trừ gãi đầu.

Alex loay hoay đứng dậy khỏi giường. Tuy hơi lảo đảo trong một vài giây vì đã phải nằm trên giường một thời gian lâu, cuối cùng cô cũng đứng vững được. Cúi người trước Yuko, giọng cô trở nên rõng rạc hơn so với khi nãy.

“Cảm ơn cậu rất nhiều… Nếu không có cậu, chắc có lẽ tôi đã chỉ sống được vài tháng nữa…”

“Không cần cảm ơn đâu. Tôi cứu cô vì cần nhận một chút trợ giúp từ người kia thôi.”_Yuko đưa mắt nhìn về phía người đàn ông.

Ông ta tiến bước lại gần cậu và chìa tay ra.

“Ta tên là Banos, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt trong tương lai.”

“Tôi tên là Yuko, tôi cũng có mong muốn như ông.”

Cậu cũng chìa tay ra, hai người bắt tay nhau. Một mối quan hệ mới đã được thành lập giữa cậu và hội sát thủ.

Yuko đã biết về khả năng mới của mình khi cậu và Nina trao đổi với nhau tối hôm qua.

“Vậy là hết hạn nghỉ ngơi rồi à?”

Yuko đứng trong một không gian trắng xoá vô tận quen thuộc trong mơ.

Từ hư không, Nina hiện lên dần dần và đặt chân xuống đất từ trạng thái lơ lửng. Cô ta nhìn về phía cậu, cất một chất giọng nữ tính và thanh thoát à không, tưng tửng mới đúng.

“Chào mừng cậu trở lại Yuko~”

“Ờ, chào cô.”

“Áy ấy, đừng có trả lời cộc lốc như vậy chứ~”_Nina đặt tay lên môi và gửi cho cậu một cái nhìn tinh quái.

“Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện cợt nhả đó đi! Thật sự tôi không thấy cô giống một vị thần chút nào cả! Cái hình tượng mỗi khi nghe đến “vị thần” mà tôi luôn nghĩ đến đã tan vỡ một cách không thương tiếc khi tôi gặp cô đấy!”

Nina chẳng nói chẳng rằng, cô ta khẽ mỉm cười và biến mất.

“!?”

Ngay sau khi Nina hoàn toàn biến mất. Yuko chợt cảm thấy hai thứ gì đó có độ lớn khủng khϊếp đang ép lên lưng của cậu.

Đó chẳng phải ai khác, ở đây chỉ có duy nhất một người và tất nhiên là Nina. Cô ta choàng tay ra trước cậu từ lúc nào và khẽ thì thầm một cách quyến rũ.

“Uh~ Nhưng ta là thế mà. Mấy ngày nay không gặp cậu, ta nhớ lắm đó~”

Bị tấn công bất ngờ, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên còn giọng thì mất đi sự khó chịu và trở nên lúng túng.

“T-tôi không phải là đồ chơi để cô nghịch đâu nhé…”

“Ara? Độ cứng ban nãy biến đâu mất rồi ta?”

“L-luyện tập, mục đích ở đây là luyện tập, n-nên đừng có trêu tôi nữa.”

Nghe thấy vậy Nina cười khúc khích và rồi ghé sát môi lên vành tai cậu.

“Luyện tập, được rồi, nếu cậu muốn. Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ dùng nó để trừng phạt kẻ đã nói xấu ta mà không suy nghĩ kĩ hậu quả nhỉ?”

“...”

Hơi thở của cô ta phả vào tai khiến cậu cảm thấy bối rối. Còn cơ thể cậu thì lại đang toát mồ hôi lạnh vì Nina đã phát hiện ra việc cậu nói xấu cô ta.

Sau đó một lúc, cái giá mà Yuko phải trả do sự nông nổi của bản thân là việc bị golem cấp ba dần cho nhừ tử, đến mức không cử động nổi.

Cô ta đã cười khúc khích suốt lúc đó khiến cho Yuko tức điên lên, song cậu không thể cử động cả miệng.

Đợi cho đến khi hồi phục và ngồi được dậy, Nina búng tay tạo một chiếc ghế và ngồi vắt chân đối diện cậu.

“Ta có thấy cậu lên cấp độ hơn hai mươi rồi đúng không?*

Cô ta biết chuyện này là điều hiển nhiên, bởi có thể đọc được tâm trí cậu. Song cậu không hiểu cô ta còn hỏi thế để làm gì?

“Đúng, vậy thì sao?”

“Ta cần có một điều muốn cho cậu biết về khả năng mới khi cậu qua cấp độ hai mươi.”

“Ý cô là sao?”_Vẻ mặt Yuko tràn đầy sự tò mò.

“Lên cấp độ hai mươi, cậu sẽ có một khả năng cực kì đặc biệt. Đó là [Huyết Thanh Sinh Mệnh].”

“Cô nói rõ hơn xem.”

“Giống như tên gọi của nó, [Huyết Thanh Sinh Mệnh] là một thứ liên qua đến sinh mệnh. Nói chính xác thì đó là máu của cậu. Nó có thể giúp cho những người, kể cả đang trên bờ vực cái chết cũng có thể hoàn toàn hồi phục lại sinh mệnh...”

Nghe thấy vậy, Yuko lập tức đứng bật dậy và giọng gần như hét lên vì ngạc nhiên, cắt ngang lời của Nina.

“Thật vậy hả!!!”

“Đúng, tuy nhiên, nó cũng còn một khả năng nữa trái ngược. Đó là, tước đi sinh mệnh. Nói cách khác, nó giống như một liều thuốc độc nếu như cậu chỉ cần có chút ác ý với người sử dụng nó.”

Cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh, Yuko khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ.

“Nếu vậy thì nó cũng nguy hiểm phết nhỉ?”

“Đúng vậy, và cậu chỉ có thể sử dụng [Huyết Thanh Sinh Mệnh] một lần mỗi ngày thôi.”

“Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Thật sự tôi nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi sau này.”

Nina mỉm cười nhẹ nhàng và đứng dậy. Chiếc ghế cũng tự động biến mất.

“Vậy thôi, tạm biệt nhé, mong là cậu hãy sử dụng nó cho thật tốt, hẹn tối mai gặp lại.”

Nina búng tay, khung cảnh xung quanh và hình bóng Nina dần nhoà đi. Khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Trở lại hiện tại.

Banos mở cửa phòng. Ở bên ngoài đầy là những sát thủ dưới chướng ông ta đang đứng đó chờ từ lúc trước. Bên cạnh đó còn có Lucifer với vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng.

“Hết việc rồi. Alex đã được chữa khỏi, mọi người hãy trở về với công việc đi, nhanh lên!”

Trông bản mặt bọn họ, ai cũng đều ngạc nhiên song tất cả đều hô vang “Tuân lệnh!”, một cách răm rắm và rời khỏi hành lang trước cửa phòng Alex.

Trừ Lucifer thì không rời đi. Cô bước từng bước chậm rãi vào bên trong căn phòng của mẹ cô.

Mẹ cô đang ngồi trên mép giường. Những hậu quả của căn bệnh không thể chữa khỏi đã biến mất hoàn toàn. Điển hình là làn da đã hồng hoà trở lại. Đôi mắt đã có lại sức sống một cách rõ nét. Và… trên môi bà đang nở một nụ cười hiền hậu với cô.

Đây là lần thứ hai cô khóc trong ngày hôm nay. Nhưng khác với lần trước, cô khóc vì niềm hạnh phúc đang ngập tràn.

“Mẹ!!!”

Cô chạy đến và đặt hai tay lên vai mẹ. Ánh mắt cô chiếu thẳng vào đôi mắt bà như thể xác minh điều này là sự thực.

“Ta đã được chữa khỏi rồi, hãy yên tâm đi…”

Cô ôm chầm lấy bà trong khi không ngừng nấc nghẹn vì hạnh phúc.

Giờ đây, không khí gia đình sẽ không còn lạnh lẽo như trước kia nữa. Dù là sát thủ và đã tôi luyện ý chí sắt đá, nhưng không thể phủ nhận rằng, sự tuyệt vọng đã luôn tồn tại trong tâm trí cô và cha từ lúc phát hiện ra căn bệnh quái ác này. Nhưng, từ giờ, điều đó đã không còn nữa, gia đình cô sẽ trở lại và tràn đầy hạnh phúc như trước kia.