Trên đường về, Yui có lẽ đã cảm thấy quá mệt nên đã tựa đầu lên bờ vai Yuko mà ngủ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô nàng, cậu chẳng nỡ đánh thức. Giờ sắc tím đã hoàn toàn chiếm chỗ của sắc vàng cam hoàng hôn. Vài ba những ngôi sao đêm bắt đầu toả sáng như để tiên phong cho hàng vạn ngôi sao chuẩn bị xuất hiện trên phông nền đen của bầu trời đêm.
Về đến guild, chiếc xe dừng lại, Yuko nhìn sang cô nàng bên cạnh mỉm cười rồi thở dài. Đánh thức cô nàng thì quả thực là một tội ác. Chào tạm biệt ông lão, cậu cẩn thận bế Yui theo kiểu công chúa rồi rời khỏi thùng xe. Chặng đường từ cửa vào cho đến về phòng, Yuko gặp không ít khó khăn khi phải giả vờ làm ngơ trước những ánh mắt hiếu kì và ngạc nhiên của các mạo hiểm giả, Saya cũng không phải là một ngoại lệ. Bởi thế mà quãng đường rất gần trở nên rất xa, như đi cả ngàn dặm. Đặt chân được vào phòng, đóng cửa, lúc đó Yuko mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không ai hỏi gì về chuyện này, đúng vậy, nếu có ai hỏi thì chắc nó sẽ trở thành chủ đề để bàn tán và cậu cũng sẽ bị dính vào một mớ rắc rối mất. Liếc nhìn cô mèo đang ngủ say trên tay dễ thương đến khó đỡ, cậu chép miệng cho rằng việc này cũng đáng và nhẹ nhàng nhất có thể đặt cô nằm xuống giường.
Yuko mỉm cười một lần nữa, ngồi xuống mép giường nhìn ra bầu trời bên kia khung cửa sổ. Bên ngoài, có vẻ như những ngôi sao lấp lánh đang bắt đầu công việc của nó, khiến cậu nhớ lại những kí ức khó quên. Rồi Yuko cố gạt chúng đi bằng những chuyện khác.
"Haiz, không có vũ khí, cũng chẳng có tiền mua cái mới, giờ phải làm sao nhỉ?"
Đang trầm tư suy nghĩ, một hơi ấm và hương thơm quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ và khiến cậu đỏ mặt.
"E-em tỉnh rồi hả?"
"Ưʍ."
Cô nàng ôm lấy Yuko ngay khi tỉnh dậy, cứ như sợ cậu biến mất vậy.
Nếu là cô khi xưa thì chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ dám đυ.ng chạm với đàn ông. Yui rất sợ họ, bởi những gã đàn ông luôn luôn tiếp cận cô với ý đồ xấu, khiến nhiều khi cô tự nguyền rủa cái nhan sắc của chính cô. Nhưng... không hiểu sao, khi ở bên anh ấy cô không hề cảm thấy chút sợ hãi. Và... càng không hiểu lí do trái tim cô lại rung động trước Yuko.
Suốt bốn trăm năm qua, Yui chưa hề rung động trước bất kì ai. Sự tham lam, âm mưu, du͙© vọиɠ, của những người xung quanh khiến cô trở nên sợ hãi, thu mình lại với thế giới. Chỉ vì một lần cả tin, mà cô cũng đã phải trả giá bằng việc trở thành nô ɭệ. Điều đó khiến cô thề rằng sẽ không bao giờ dựa vào bất cứ ai nữa.
Nhưng tại sao...
Bản thân cô muốn dựa vào anh ấy đến vậy? Liệu phải chăng cô đã luôn muốn được gặp người mà cô có thể tin tưởng? Anh ấy không có gì đặc biệt, cũng chẳng mạnh mẽ, đôi mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn từ trong sâu thẳm, vụng về nhưng luôn chân thật. Cho dù cô không tin vào định mệnh, nhưng có lẽ chính nó là thứ đã gắn kết hai người lại với nhau, và điều đó khiến cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
"Em nghĩ, ngày mai chúng ta nên làm một nhiệm vụ nào đó không cần đến vũ khí cũng được mà."
"Vậy cũng được."
Như Yui nói, có lẽ cậu sẽ chọn những nhiệm vụ không cần đến vũ khí, cho đến khi kiếm đủ tiền mua cái mới. Giờ Yuko mới biết cái khổ khi thiếu thốn tiền. Nhưng giờ tạm thời gạt nó qua một bên, cậu cảm thấy thắc mắc một điều.
"À ừm, chuyện này có vẻ không liên quan... nhưng tại sao họ cứ nhắm đến em vậy...?"
"Chính xác thì chỉ đàn ông thôi..."
Nói đến đây, giọng Yui có vẻ hơi trầm xuống, có vẻ như Yuko vừa mới gợi đến một chuyện không nên nói. Yui nói tiếp trong khi vẫn dịu dàng ôm cậu từ đằng sau.
"Chuyện này nghe có vẻ khá là lạ... nhưng em có khả năng thu hút những du͙© vọиɠ xấu xa của đàn ông. Lần trước em đã cho anh biết kĩ năng đó rồi. Đó là lí do tại sao em sợ họ..."
"N-nhưng anh cũng là đàn ông mà."
"Anh là ngoại lệ."
"Vậy ý em... anh không phải... đàn ông..."
"Ư, anh đúng là đồ ngốc mà."
Cô nàng siết chặt cậu trong khi cả hai cùng cười toe toét, khiến Yui quên luôn nỗi buồn phiền trong lòng. Ngừng cười, hai gò má cô nàng dần đỏ lựng, khiến Yuko có thể cảm thấy cơn nóng ran lan truyền sang cậu. Cô đột ngột thú nhận cho hành vi kì lạ trong tối qua với giọng lí nhí.
"Và... đó là lí do... tối qua... em muốn anh làm vậy..."
"...!?"
Xâu chuỗi lại sự việc, Yuko đã hiểu lí do mà cô nàng làm vậy. Nhưng thật sự thì có lẽ Yui suy nghĩ hơi nông cạn, khiến lúc đó Yuko cảm thấy khó xử. Cậu không muốn nó diễn ra một cách vồ vập như vậy, nó khiến cậu cảm thấy hoang mang.
"Anh nghĩ... em không cần phải làm như vậy đâu, anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ em. Nên từ giờ chúng ta nên từ từ trong chuyện này..."
"Thật... không...?"
"Anh hứa."
Ánh mắt hai người chạm nhau, cùng với đó là nụ cười toả nắng đang nở trên môi và khuôn mặt đầy hạnh phúc của cô nàng. Họ sẽ yêu nhau một cách chậm rãi, và từ từ cảm nhận những hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Đêm hôm ấy, Yuko đã không còn mơ về cơn ác mộng đã luôn ám ảnh nữa. Mà hiện giờ, cậu mơ thấy mình đang đứng trong một khoảng không trắng xoá.
"Mình biết là mình đang mơ, nhưng không phải thế này hơi kì lạ sao?"
Trong khi đang lẩm bẩm tự hỏi, một giọng nói rất quen thuộc vang lên xung quanh cậu.
"Chào cậu, lâu lắm không gặp. À đùa tí thôi, mới có hai ngày à~"
Yuko mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói này chính là của người đã trao cho cậu khả năng lạ thường.
"Là bà à!!! T-tại sao bà lại ở đây?"
Giọng nói nữ tính đó lại vang lên, nhưng đầy vẻ khó chịu.
"Lại bà, cứ suốt ngày gọi ta là bà, cậu không gọi cho tử tế được hơn sao?"
"Sao cũng được. Nhưng sao bà lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"
"Lại cái cách xưng hô đó, cậu làm ta cáu rồi đấy!"
Rồi từ hư vô, hình bóng của một cô gái dần hiện lên rồi trở nên rõ nét. Cô gái này trông mới chỉ tuổi đôi mươi, nhưng đôi mắt sắc xảo lại khiến người ta khó có thể xác định được tuổi. Mái tóc lượn sóng màu tím, dài đến ngang vai mang đến một cảm giác quý phái. Trên người vận một bộ váy Trung Hoa hai mảnh màu đen bó sát, khiến cho các đường cong hoàn mĩ được phô bày đầy tinh tế. Nhìn tổng thể thì đây chắc chắc là một cô gái cực kì quyến rũ, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ để làm xiêu lòng tất cả lũ đàn ông.
"Ể?"
"Nào, vậy nhìn ta có giống bà gì gì đó mà cậu hay gọi không?"
Cô gái vừa nói vừa ánh mắt đầy lém lỉnh nhìn Yuko, người hiện giờ đang há mồm ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu cũng lấy lại được ý thức trong khi hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
"À ừm, v-vậy tôi nên gọi là gì?"
"Gọi ta là Nina nhé, fufufu..."
Cô gái trả lời ngay tức khắc trong khi mỉm cười đầy ẩn ý. Yuko đỏ mặt lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, ấp úng.
"V-vậy lí do tôi ở đây là gì?"
Không nói gì, cô gái chỉ im lặng đi đến gần Yuko một cách nhẹ nhàng và đầy duyên dáng. Nhưng có lẽ cậu không nhận ra điều đó, đến khi nhận ra thì có thứ gì đó rất mềm, đàn hồi đang áp sát vào ngực cậu. Yuko hét lên hoảng hốt giữ khoảng cách.
"Eh! Cô làm gì vậy?"
Cô gái kia lại mỉm cười trong khi đặt tay lên môi, nhìn cậu với đôi mắt đỏ lấp lánh như hai viên rubi tuyệt đẹp, toả ra sự ma mị cuốn hút.
"Như ta đã nói rồi nhỉ? Điều kiện ấy? Cậu còn nhớ chứ."
Khuôn mặt Yuko trở nên nóng ran sau khi cảm nhận được sự mềm mại của hai trái bưởi mềm mại. Không thể trách cậu được, dù gì thì Yuko cũng vẫn là một người đàn ông. Cậu lắp bắp, trả lời trong khi tâm trí vẫn đang bị đảo lộn bởi thứ đó.
"Đ-điều kiện... nó là gì?"
Yuko đã chuẩn bị cho hậu quả để có được sức mạnh, cậu chắc chắn rằng nó sẽ không tốt đẹp gì. Bởi cậu nhận được sức mạnh từ cô ta thì cũng phải trao đi thứ gì đó để đánh đổi.
"Xem nào... điều kiện đó là... cho ta ở cạnh cậu nhé!"
"CÁI GÌ CƠ!?"
Yuko hét to lên trong sự ngạc nhiên. Cậu nghĩ mình vừa nghe nhầm, kể cả điều cậu nghe thấy là đúng thì người giao kèo chắc cũng điên rồ chẳng kém. Cái điều kiện chẳng hề ăn nhập gì với cái sức mạnh mà Yuko được trao cho, không, giá trị của nó hoàn toàn chênh lệch với nhau. Dù gì đi nữa thì đây cũng là một điều kiện kì lạ.
Cô gái kia nhìn cậu rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
"Fufufu, về giá trị của việc ta trao sức mạnh cho cậu và đổi lại điều kiện này đều là do ta quyết định. Hmm, phải nói sao nhỉ. Mấy trăm nghìn năm nay ngồi yên một chỗ khiến ta cảm thấy hơi cô đơn, chính vì vậy mà ta đã tạo ra thử thách là cái hồ và mấy bông hoa đó. Lấy thú vui qua việc ngắm nhìn những bọn hèn kém cố gắng lấy nó. Ngày qua ngày, việc chỉ nhìn thấy những tham vọng ngu xuẩn khiến ta cũng trở nên chán nản. Thế rồi ta gặp cậu, liều mình đổi mạng để cứu người khác. Điều đó khiến ta cảm thấy thú vị. Việc ta trao cho cậu thứ quyền năng này là vì muốn thấy con đường mà cậu chọn. Đó cũng chính là lí do ta muốn theo cậu.
Cố gắng để hiểu hết những lời mà cô gái này nói, khuôn mặt cậu cũng dần trở về trạng thái ban đầu. Yuko cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi điều kiện khá là nhẹ nhàng của cô gái này. Nhưng cậu vẫn chưa thể tin tưởng cô gái này được, có quá nhiều điều vô lí.
"Cô... đang lừa tôi à?"
"Không, không hề, cậu đã chấp nhận đánh cược điều kiện từ lúc đó rồi, bây giờ ta việc gì phải nói dối cậu, bởi cậu cũng đâu có từ chối được. Đúng không?"
Cô gái ấy nói đúng. Nếu có thể trao cho cậu được sự bất tử thì đồng nghĩa cũng phải rất mạnh. Yuko chỉ là một con người bình thường, đời nào từ chối được điều kiện đã được đưa ra bởi người này.
"À ừm, vậy cô chỉ gặp tôi trong giấc mơ thôi đúng không?"
"Ừm, gần đúng, chuẩn xác là ta đang sống bên trong cậu."
"Ế, vậy giờ cô đang ở trong cơ thể tôi?"
"Ở nhờ thôi, yên tâm đi, ta không có chiếm cơ thể cậu đâu! À mà ta không chỉ có ở nhờ đâu nhé, có một điều coi như là trả phí cho cậu."
"L-là gì vậy?"
Một lần nữa, nụ cười đầy ma mãnh được nở trên khuôn mặt đầy quyến rũ của cô gái. Cô gái lại vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng áp sát hai trái bưởi to bự vào lưng cậu. Rồi tay cô gái vuốt dọc theo cánh tay phải của cậu trong khi nâng nó lên.
"C-cô lại làm cái gì vậy? Đ-đây là quấy rối đó cô biết không?" Yuko nói trong khi quả đầu cậu nóng dần lên đến mức như muốn bốc khói.
Cô gái mỉm cười trong khi thì thầm vào tai Yuko, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ cô gái.
"Đã thích rồi còn ngại, cậu không nhớ ta đọc suy nghĩ của cậu được à."
"Không, không phải thế, c-cô không biết riêng tư là gì à?"
"Mà thôi đùa tí cho vui. Ta nhớ cậu bị cướp mất vũ khí rồi nhỉ? À không phải nói là cậu quá khiêm tốn chứ? Giờ ta sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng vũ khí mới, coi như đây chính là phí ở nhờ của ta."
Cả cơ thể Yuko thì cứ nóng bừng lên, tim đập nhanh dữ dội. Cậu cảm thấy mình đang bị cô ta quấy rối, cho dù đây chỉ là giấc mơ. Nhưng tạm thời gạt nó qua một bên, hình như cô gái có nói gì đó đến việc dạy cậu sử dụng vũ khí. Cố nén lại sự mất bình tĩnh và cảm giác bối rối, Yuko cố gắng nói dù giọng vẫn còn run.
"Ý... cô là sao?"
"Giờ hãy nói Nightmare đi~"
Yuko khẽ nhíu mày lại khi nghe cụm từ "Nightmare". Hình như cậu nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Một tia sáng loé lên, cậu đã nhìn thấy cụm từ này trong bảng trạng thái của mình.
"Chẳng có lẽ... Nightmare!"
Bất chợt, trên bàn tay phải của Yuko, một luồng khói đen dần tụ họp lại xung quanh tay khiến câu ngạc nhiên. Rồi chúng bắt đầu thành hình, đầu tiên là một cái cán cầm dài tới hai mét, rồi đến một cái lưỡi liềm màu đen tuyền ở đầu cán cầm. Yuko bất chợt thốt lên.
"Một chiếc lưỡi hái ư?"
Cô gái kia bỏ tay phải của Yuko ra, vòng ra trước mặt cậu rồi, lùi một bước trong khi quay mặt về phía cậu.
"Từ nay trở đi nó chính là vũ khí của cậu. Thứ cậu cầm đó cũng chính là ta đó, à không, nói chính xác thì đó là linh hồn của ta."
...
Sáng hôm sau, cả hai xuống tầng để bắt đầu chọn một nhiệm vụ mới cho một ngày mới. Hiện giờ, đôi mắt cậu đang dán vào tờ giấy nhiệm vụ hộ tống đoàn thương buôn. Liếc nhìn xuống dưới, đôi mắt Yuko sáng lên, chẳng vì thứ gì khác mà là vì...
"Wah! Ba trăm xu bạc, nhiều thế này thì chắc chắn đủ tiền mua vũ khí rồi."
"A ưm, nhưng mà anh mất vũ khí rồi còn đâu."
Thấy ai đó giật giật vạt áo mình, Yuko quay xuống nhìn, hiển nhiên là Yui, cô nàng nhút nhát luôn bám vào áo cậu mỗi khi ra khỏi phòng. Nhắc mới nhớ, Yuko đâu có còn vũ khí nữa mà đi thực hiện nhiệm vụ này. Cậu thở dài nuối tiếc nhìn nhiệm vụ nhiều tiền nhất cho rank G.
"Vậy thì thôi..."
"Chị có thể cho em mượn vũ khí đấy Yuko."
Giật mình bởi câu cắt ngang, Yuko quay sang trái nhìn người đang đứng cạnh mình. Saya đang nở một nụ cười chào cậu, nhưng thấp thoáng đâu đó, vẫn thấy nỗi lòng đang hiện hữu trên nét mặt chị ấy. Yuko cũng cười đầy cay đắng đáp lại Saya với ý nghĩ "Ước gì em được mạnh mẽ như chị".
"Điều này ổn không ạ?"
"Nó chỉ là món đồ đã vứt nên không sao đâu."
"Không, ý em là. Theo như em nghĩ, lần trước khi Mangust và em ở hồ mana, em đã thấy bố cậu ấy định trốn sang vương quốc láng giềng. Em nghĩ có thể tìm được cậu ấy ở đó. Vậy liệu có ổn không nếu em rời khỏi đây một thời gian?"
Saya mở to mắt ngạc nhiên nhìn Yuko, rồi lại nở nụ cười gượng.
"Nếu được thế thì tốt... vậy chị ủng hộ em."
"Không sao đâu, dù gì thì cậu ấy cũng là bạn của em mà."
Trong chuyến đi này, đương nhiên không phải chỉ để kiếm tiền, mà Yuko cũng đã dự định đi đến đó một chuyến để khám phá. Sự hiểu biết về thế giới này quá hạn hẹp, điều đó làm cậu cảm thấy có chút khó chịu. Và cũng cần phải tìm Mangust nữa. Một công đôi việc. Nhưng cũng chính hiểu biết hạn hẹp khiến chuyến đi này mang tính rủi ro, biết làm sao được, cậu đã vốn rất cứng đầu rồi.
Đi theo Saya, cậu vào một căn phòng chứa đủ bảy người lớn. Bên trong chứ đủ các loại vũ khí đến mức chất đống khiến Yuko ngạc nhiên.
"N-nhiều vậy?"
"Ừm, em chọn những cái mình muốn đi."
"Vâng..."
Vừa nói Yuko vừa nhìn Saya, chị ấy cứ như người mất hồn vậy, thật sự cậu cảm thấy chị ấy rất đáng thương. Cậu quyết tâm phải lôi bằng được tên đó về đây để chửi cho cậu ta một trận, dù nói thế thì cậu cũng không chắc có tìm được Mangust hay không. Việc này cứ như mò kim đáy bể vậy. Không! Cậu phải tìm được cậu ta để còn đòi đống tiền. Nói tóm lại là giờ cậu còn chẳng biết muốn tìm Mangust do muốn đem cậu ta về hay để đòi tiền nữa. Chắc là cả hai.
Mất khoảng mười phút, Yuko cũng đã tìm được một thanh kiếm ưng ý, sau khi bới tung căn phòng với vũ khí đang được xếp ngay ngắn. Giờ thì đã thành bãi chiến trường. Cậu không quên cảm ơn Saya.
"Em cảm ơn chị."
Chị ấy nhìn một lượt từ trên đầu xuống dưới chân Yuko với con mắt đăm chiêu, nói với giọng lo lắng.
"Chị nghĩ em nên mặc thêm giáp nữa, ăn mặc như vậy, ngang đường gặp quái thú là khổ đấy."
Yuko gãi đầu ái ngại.
"Thật ra mà nói... mặc giáp có phần vướng víu nên em không thích chúng."
"Cứng đầu thật! Nếu có làm sao thì đừng trách chị."
"Vâng."
Chọn xong vũ khí, Yuko đi cùng Yui ra bên ngoài quay lại với chỗ bàn tiếp tân của chị Saya.
"Các em đợi chút, bọn họ sắp đi ngang qua đây rồi, bởi theo lịch trình thì cổng phía Đông gần với chỗ họ nhất. Đó là lí do guild ta nhận được nhiệm vụ này. Có lẽ trên đường đi họ cũng đã tuyển thêm vài người rồi. Nhớ đừng làm mất mặt guild đấy nhé."
"Em biết rồi. À nhưng mà chị có thể cho em biết một chút về vương quốc láng giềng được không ạ?"
Đứng trong quầy tiếp tân, Saya nhíu mày lại chút để suy nghĩ rồi nói.
"Đầu tiên thì tên vương quốc là Ocus, vương quốc này rộng hơn gấp năm lần vương quốc chúng ta. Một nơi có rất nhiều làng mạc và các thị trấn. Cho dù vậy thì cũng đừng tưởng vương quốc Asime lép vế. Nơi đây có rất nhiều con người tài năng, đó là lí do tại sao nó vẫn có thể đứng vững đến bây giờ."
Yuko ngạc nhiên.
"Thật vậy ạ?"
"Đúng, điển hình là chủ guild chúng ta, hầu hết thời gian ông ta biến đâu mất. Cho dù là vậy thì ông ta cũng rất mạnh. Một chiến binh rank SSS. Cả đất nước chỉ có ba người. Họ có khả năng đánh bại cả một đội quân mười nghìn người."
Như không tin nổi vào lỗ tai mình, mắt cậu mở to.
"Đ-điều này thật khó tin."
"Nhưng nó là thật."
Được nghe về sức mạnh của họ khiến Yuko không khỏi cảm thấy ngạc nhiên cũng như thán phục những con người siêu việt đó. Cậu thầm ước có một ngày được như vậy, cho dù biết đó chỉ là ước mơ xa vời.
"A! Xe đến rồi kìa, nhớ xuất trình thẻ và giấy nhiệm vụ. Chị kí rồi đấy." Saya lớn tiếng thúc dục.
Tiếng *Lộc cộc* của đoàn xe càng ngày rõ hơn, có vẻ như họ đang sắp đến đây.
Yuko cười gượng chào Saya.
"Vậy chào chị, bọn em đi đây."
Saya cũng mỉm cười, nhưng nụ cười cũng bớt đi chút nào sự gượng gạo.
"Lên đường bình an. Sau khi xong, nhớ phải quay về đây sớm nhất có thể nhé."
"Vâng. Em biết rồi. Đi thôi nào Yui."
Cậu dắt tay Yui đẩy cửa, bước ra khỏi guild, hít sâu để lấy tinh thần. Bởi đây có lẽ sẽ là một chuyến hành trình dài của cả hai.
Từ đằng xa. Trên con đường mòn, giữa thảo nguyên rộng lớn, bạt ngàn một màu xanh lục tươi mát. Hình ảnh của những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau thành một hàng dài. Nhìn kĩ thì có thể thấy có đến hai mươi cái. Điều đó khiến Yuko nghĩ đây là một đoàn thương buôn lớn, và chắc chắn họ cũng phải thuê rất nhiều mạo hiểm giả mới bảo vệ được toàn bộ đoàn xe. Những suy nghĩ trong đầu khiến cậu trở nên cằn thẳng. Nhưng rồi Yui, cô mèo mà cậu yêu, nắm lấy bàn tay Yuko, khiến sự căng thẳng được giảm bớt.
"Cảm ơn em."
Cậu nở một nụ cười khổ trong khi đưa tay còn lại xoa đầu Yui. Cô nàng khẽ lim dim mắt lại, tận hưởng phần thưởng sự ấm áp từ lòng bàn tay của Yuko, rồi vô thức mỉm cười thoả mãn.
Vơi tốc độ di chuyển khá chậm, phải ba mươi phút sau họ mới bắt đầu đi qua guild. Yuko vội vã dắt tay Yui đi đến gần đoàn xe, tay cầm theo chiếc thẻ guild và tờ giấy nhiệm vụ đã được kí.
Một người đàn ông, tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc xa hoa, vận trên mình bộ quần áo phương tây cổ, với phông chủ đạo là màu đỏ đen. Ông ta đang ngồi ở chiếc xe chở hàng thứ hai, tay cầm quyển sổ, với đôi mắt hếch khó ưa, nhảy bước xuống khỏi xe khi nhìn thấy Yuki chạy lại. Vì tốc độ của đoàn xe khá là chậm, bằng tốc độ đi bộ của một người, nên người đàn ông này có vẻ như không khó khăn gì để xuống khỏi xe mà đoàn xe không cần dừng lại. Và còn một điều nữa, chiếc xe ngựa mà ông ta vừa ngồi trông khá xa hoa, từ đó có thể nói ông ta là một thương nhân giàu có. Người đàn ông bước chậm rãi đến gần Yuko khi cậu còn cách đoàn xe mười bước. Kiềm chế sự lo lắng, cậu nuốt nước bọt trong khi nhìn vào khuôn mặt đáng ghét của người đàn ông kia, và chắc chắn một điều rằng, cậu sẽ chẳng thể ưa nổi gã này. Đứng cách nhau nửa mét, ông ta dừng lại nhìn cậu từ đầu tới chân với vẻ mặt coi thường rồi nói.
"Vậy ra cậu là một người nhận nhiệm vụ hộ tống hả? Đưa tôi xem giấy tờ và thẻ guild."
Ông ta nói bằng cái giọng lạnh tanh trong khi chìa tay ra. Tuy nhiên, Yuko cũng không bị ảnh hưởng mấy bởi thái độ đó, cậu đưa cho ông ta những thứ đang cầm trên tay.
"Đây là giấy nhiệm vụ và thẻ mạo hiểm giả của tôi và cô ấy."
Nhận từ tay Yuko, người đàn ông nhìn qua một lượt tất cả, rồi trên môi nở nụ cười khinh khỉnh lẩm bẩm trong miệng.
"Ha... rank F cơ đấy."
Dù là lẩm bẩm, thì có vẻ như ông ta đang cố để Yuko nghe thấy. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi nóng máu, nhưng cố kiềm chế, trong khi vẫn nở nụ cười gượng gạo. Rồi người đàn ông chìa tay đưa lại hai cái thẻ mạo hiểm giả, giữ lại tờ giấy, không thèm liếc nhìn hai người lấy một cái.
"Được rồi, chỗ của hai người là ở cuối đoàn xe. Nhanh chân lên nếu không muốn bị bỏ lại."
Ông ta quay lưng về lại chỗ của mình, ở bên trong chiếc xe ngựa sang trọng. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Yuko đưa tay xoa đầu Yui một lần nữa, mà có lẽ đây cũng là cách để làm dịu cậu. Dắt tay Yui, cả hai bước tới phía xe chở hàng cuối. Theo cậu để ý, thì ba xe đầu rất sang trọng, và là chỗ ở cho các tay lái buôn. Những xe phía sau thì chỉ có vải trắng bọc lấy chiếc khung mái vòm để che mưa, che nắng cho hàng.
"Không biết ông ta bảo mình đến phía cuối để làm gì nhỉ?" Yuko lẩm bẩm.
Đến chiếc xe ngựa ở cuối, Yuko nhìn thấy có rất nhiều người trong xe. Cậu đoán đây chắc là xe chở các mạo hiểm giả. Họ đang nói chuyện với nhau thì bất chợt một người nhìn ra ngoài, thấy Yuko, anh ta hét to khiến cậu giật mình.
"A! Chúng ta lại có thêm đồng đội nữa kìa!"
"Đâu, đâu cơ?" Tất cả đồng loạt hỏi.
Họ ngó đầu ra khỏi xe với khuôn mặt vui vẻ. Yuko cười gượng và lúng túng đáp lại.
"C-chào mọi người, t-tôi tên là Yuko, còn đây là Yui."
Một người trong số họ cười toe toét trong khi vẫy tay gọi cậu trèo lên xe.
"Chỗ này còn trống nhiều chỗ lắm, lên đi!"
"À ừm."
Nghe theo mấy người họ, Yuko dẫn Yui trèo lên xe. Cậu cảm thấy hơi run vì xung quanh toàn người xa lạ. Nhưng có vẻ còn người khác còn run hơn cậu nhiều. Khi vừa bước lên xe, tất cả bọn họ đều chuyển ánh mắt sang Yui. Những câu nói buột miệng cùng với đó là sự ngạc nhiên, đại loại như "Wah! X-xinh thế!" vang lên xung quanh hai người. Mặc kệ mấy lời khen và đôi mắt sáng rực của những người xung quanh. Giờ có thứ cần lo hơn. Cậu biết giờ Yui đang cảm thấy rất soqj hãi, cô nàng rất sợ người lạ, đặc biệt là đàn ông. Mà ở trong xe này toàn lũ đực rựa, đếm tổng cộng là mười hai người, không tính cậu. Vì vậy, Yuko chọn một chỗ ngồi gần lối ra ở đuôi xe và cho Yui ngồi ngoài cùng, nơi không có ai, còn cậu ngồi chắn cho cô khỏi những người xung quanh. Dù thế, cô nàng vẫn cứ run và nhìn luôn nhìn xuống đất.
Đang bận lo lắng cho Yui, một anh chàng có mái tóc vàng rối bù xù, đội một chiếc mũ vải do khăn quấn thành gọi cậu.
"Vừa nãy nghe giới thiệu thì có vẻ như cậu là Yuko đúng không?"
Vì nói chuyện với người lạ nên cậu hơi lúng túng.
"À ừ, đúng vậy."
Anh ta lại hỏi tiếp một cách nhanh nhảu.
"Vậy cậu rank gì vậy?"
Lại hỏi về rank nữa sao? Cậu cảm thấy chán nản khi nghĩ họ sẽ lại có thái độ như gã vừa nãy. Dù vậy thì Yuko vẫn nói thật.
"T-tôi rank F..."
Anh ta bất chợt cười toe toét trong khi vỗ tay đánh *Bộp*
"Hahaha, vậy chúng ta giống nhau rồi. Tôi cũng rank F, tên Vanen, guild Big Food. Rất vui được gặp cậu. Mọi người ở đây đều từ rank F và G."
Guild anh ta có một cái tên kì lạ. Tất cả mọi người ở đây đều có rank bằng với Yuko. Giờ mới để ý, họ cũng chỉ trang bị thô sơ, cùng lắm thì chỉ mặc giáp da. Điều này khiến cậu phần nào hiểu tại sao mấy gã nhìn xa hoa lại hay tỏ thái độ khi nghe về rank của cậu.
Sau màn tự giới thiệu của chàng trai ngồi bên cạnh Yuko, mười một người còn lại cũng bắt đầu tự giới thiệu mình. Nhưng sau cuộc giới thiệu thì cậu chẳng thể nhớ nổi bất cứ thứ gì về họ. Bởi giờ tâm trí cậu đang dồn hết sự lo lắng cho cô mèo của mình.
Sau đó thì sự chú ý của mấy người trong xe lại đổ dồn về phía Yui, người đang nép sát vào Yuko, điều đó khiến cậu linh cảm xấu. Anh chàng bên cạnh lại là người đầu tiên hỏi.
"Này Yuko, cậu lấy đâu ra nhiều tiền đến mức mua được cô gái này vậy?"
"Xin lỗi, chuyện này dài lắm, tôi không thể kể được."
Yuko muốn giữ bí mật về số tiền của công chúa và cả việc đã từng ở trong cung điện. Điều này chắc chắn sẽ cực kì phiền phức. Bởi nếu được hỏi tại sao Yuko được ở đấy thì cậu chắc chắn không thể trả lời được. Bởi đó là do cậu được triệu hồi với lí do gì gì đó. Mà có nói thì cũng chẳng ai tin. Nên phương án tốt nhất là không nói gì, kể cả nó có gây nghi ngờ với những người đang ngồi trên xe này đi chăng nữa.
Anh chàng ngồi cạnh nhìn Yuko đầy khó hiểu. Tất cả cũng dán mắt vào cậu khiến cậu cảm thấy khó xử. Rồi anh ta gãi đầu cười toe toét lần nữa.
"Ahaha, xin lỗi nhé, nếu không muốn nói thì thôi. Ai ai cũng đều có bí mật của riêng mình mà."
Lời gỡ rối của anh chàng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi một người ngồi đối diện với Yuko bất chợt nói lên ý kiến của mình khiến bầu không khí bất chợt thay đổi.
"Này Yuko, cậu có thể chia sẽ 'nó' cho mọi người đây không?"
Hắn ta chỉ tay vào Yui với đôi mắt biếи ŧɦái khiến cô run hơn. Ngay sau câu nói, một luồng sát khí lạnh lẽo, khiến cho tất cả lạnh sống lưng, tràn ngập xung quanh chiếc xe. Yuko đang ngồi đó, im lặng, khuôn mặt không còn một chút cảm xúc, nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của cậu.
"ANH. VỪA. NÓI. CÁI. GÌ."
Giọng Yuko như tiếng gầm gừ của một con thú. Mỗi một từ nói ra, không khí lại trở nên nặng nề, đè nén lên phổi, khiến tất cả cảm thấy khó thở. Chàng trai bên cạnh cũng bắt đầu sợ hãi nói với giọng run run.
"Yuko..."
Cậu đứng dậy, với đôi mắt mang đến cảm giác như nhìn vào mắt một con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào lọt vào tầm mắt đó.
"...!?"
Yuko túm lấy cổ áo của tên vừa xúc phạm đến cô mèo của cậu, nhấc hắn lên nhẹ như một tờ giấy, khiến chân hắn từ từ rời khỏi sàn xe. Dưới sự chứng kiến của tất cả người trong xe, cậu vừa nhấc bổng một người to hơn mình bằng một sức mạnh phi lí. Khuôn mặt tên đang bị nhấc bổng trở nên hoảng loạn, thứ sát khí khủng khϊếp khiến miệng hắn cứng đờ. Chỉ duy nhất một người không bị ảnh hưởng bởi sát khí, bởi nó không hề nhắm vào cô. Cô cảm thấy nếu không ngăn Yuko lại, sẽ có xô xát, và người kia chắc chắn sẽ không được nguyên vẹn.
"Dừng lại đi mà!"
Cô mèo đứng dậy ôm chặt lấy tay còn lại của Yuko với nước mắt rơm rớm trên khoé mi. Không biết làm thế nào, và tại sao. Bất chợt sát khí biết mất không còn một chút dấu vết, nhanh như khi nó suất hiện. Cậu thả tên kia ra khiến hắn ngã xuống sàn xe và lí nhí trong miệng.
"Nhưng..."
Yui nhìn thẳng vào mắt Yuko đầy cương quyết khiến cổ họng cậu như mắc ngẹn lại.
Những người trong xe đều cứng người như một khúc gỗ, bởi sự ngạc nhiên và sợ hãi. Yuko lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ, tất cả họ chỉ đều lấm lét nhìn theo cậu. Một khoảng lặng sau đó, không còn ai nói gì, khiến trong xe trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng vó ngựa đơn điệu vang lên.