Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 8: Dungeon và rắc rối

(Tác: từ chương này chở đi là phần ta viết hồi còn non tay chưa được edit, cho nên đọc sẽ hơi củ chuối nên mong mn thông cảm 😂)

Lí do mà mà Yuko lại chọn dungeon làm nơi thử ngiệm sức mạnh cũng như luyện tập chiến đấu, phần lớn là do tác động của những Light novel có nói về dungeon mà cậu đã từng đọc. Những điều kì lạ cũng như những thứ sắp được chứng kiến khiến sự háo hức cứ thế dâng trào, làm cậu quên béng luôn sự nguy hiểm tiềm ẩn trong nó.

Sau khi mở túi lấy ra con dao găm rồi dắt ở thắt lưng Yuko quay sang Yui với vẻ mặt đầy phấn khởi.

“Đi nào Yui, anh xong rồi.”

“Vâng.”

Cô khẽ gật đầu rời khỏi chiếc ghế, đi theo Yuko xuống tầng trong khi vẫn chăm chú nhìn nét mặt hào hứng của cậu. Nhưng có lẽ Yuko chưa tính đến về việc đi lại bằng phương tiện gì, đường đi tới thị trấn thì quá xa, đi bộ thì không ổn. Điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng, thật sự Yuko không muốn niềm phấn khởi của mình bị cắt ngang bởi sự thiếu cẩn trọng.

“Giờ phải làm sao đây?”

Thấy cậu cắn môi lo lắng từ lúc đi xuống tầng ba cho đến khi xuống tầng một, khiến cho Yui nhìn cậu khó hiểu.

Không hiết do may mắn hay trùng hợp. Đúng lúc đó thì Yuko lại gặp ông lão hôm nọ đang vui vẻ nói chuyện với Saya, trong khi chị ấy đang cười gượng đáp lại ông lão. Có vẻ như Saya đã giữ bí mật này với mọi người trong khi vẫn cố tươi cười, điều này thật khó khăn. Gạt bỏ những ý nghĩ viển vông, cậu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm với ý nghĩ “biết đâu ông ấy cho đi nhờ…” rồi rảo bước đến bàn lễ tân.

“À… ừm, cháu chào ông…”

Thấy có người chào mình ông lão quay ra nhìn thử rồi nét mặt ông ấy trở nên mừng rỡ.

“A! Các cháu, lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ.”

“Chúng cháu vẫn khoẻ.”

Yuko gãi đầu nói trong khi nhìn ông lão. Ông ấy nhìn Yui, người đang núp phía sau cậu với vẻ mặt tươi cười.

“Cậu bé này vẫn đối xử với cháu tốt chứ.”

“Có… ạ…” Yui nói lí nhí trong khi nép chặt vào lưng Yuko.

“Haha, cậu đúng là một người tốt, ta đã không nhìn nhầm.”

Ông lão vừa nói vừa cười hể hả khiến Yuko cảm thấy hơi bối rối. Cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc, cậu rụt rè hỏi ông ấy.

“À… ừm, hôm nay ông có đi vào thị trấn không ạ…”

“Có chứ, ngày nào ta cũng đi. Cậu bé muốn đi nhờ hả?”

“Dạ… vâng… “

“Haha, sau cần thì cứ hỏi ta, không cần ngại thế đâu, ta sẵn lòng giúp đỡ mà.”

“V-vậy cảm ơn ông.”

Yuko thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi ông lão đồng ý chở hai người, vậy là vấn đề đâu tiên đã được giải quyết. Chỉ còn mỗi việc xác định xem dungeon ở đâu, việc đó thì đơn giản, khi đặt chân đến thị trấn thì chỉ cần đi hỏi là biết. Cho dù cậu chẳng giỏi giao tiếp lắm nhưng mặc kệ.

“Thật tốt quá!” đó chính là điều cậu nghĩ.

Vài phút sau hai người bắt đầu trèo lên xe của ông lão đang chờ sẵn ở lối ra vào. Ông ấy quay người lại nói với giọng vui vẻ.

“Bám chắc nhé, hôm nay không có túi thực phẩm làm lót ngồi là ê mông lắm đấy.”

Ông lão cười toe toét rồi thúc dây cương con ngựa đằng trước. Chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh trên con đường đất đá gồ gề.

Ngồi được một lúc trên xe, Yui kéo vạt áo cậu khẽ thì thầm

“Nó rung… khiến em đau…”

Cô ấy có lẽ vẫn còn đau sau đêm hôm qua.

"Em có thể ngồi trong lòng anh. Nó sẽ giúp giảm bớt sự rung lắc của xe."

Yui khẽ gật đầu với hai má ửng hồng dễ thương, rụt rè chuyển lên ngồi vào lòng cậu.

Ông lão chợt quay xuống nhìn cả hai.

“Ô! Cái này mới à nha, hai đứa tình cảm phết nhỉ?”

“D-dạ không có đâu, đây là cô ấy bị ê mông vì xe rung lắc chứ cháu…”

Đang cố gắng phân bua với ông lão thì Yuko chợt khựng lại bởi ánh nhìn của Yui. Chỉ đơn giản là cô đang nhìn cậu chằm chằm, cho dù không có tí nào giận dỗi, vui vẻ hay những thứ cảm xúc khác trong đôi mắt cô nhưng nó khiến cậu im bặt. Ông lão cười khì.

“Ha… Tuổi trẻ, ta cảm thấy nhớ nó quá.”

Ông lão nói vu vơ trong khi quay lên thúc ngựa. Yuko cảm thấy hình như vừa mắc sai lầm gì đó nên cậu kìm nén sự ngượng ngùng lại mà vòng tay ôm nhẹ lấy Yui khiến hai má cô nàng hơi ửng đỏ. Đáp lại cái ôm của cậu, cô nhắm mắt lại và khẽ tựa vào người Yuko. Hương thơm và sự ấm áp của người con gái đang ngồi trọn trong vòng tay khiến lòng cậu chợt có cảm giác lâng lâng khó tả.

Hai giờ sau, xe ngựa cũng đã đến thị trấn và đỗ trước cửa tiệm lần trước, khi mà hai người gặp ông lão lần đầu tiên. Ông ấy dừng xe trong khi mỉm cười nhìn cặp đôi sau xe.

“Thôi nào, đừng làm lão già này cảm thấy tiếc nuối khi tuổi trẻ của mình đã qua đi chứ.”

Lời nói của ông lão khiến cho hai người bị lôi khỏi không gian riêng của họ. Cả hai khuôn mặt đều trở nên đỏ lựng và rời nhau ra sau khi để ý họ đang ở một nơi đông người trong khi ông lão cười lớn.

“Hahaha, tình cảm đến mức quên cả xung quanh luôn sao? Nhưng mà thôi, chào hai đứa, ta phải vào lấy thực phẩm ra đây, đến chiều nhớ quay lại nhé, không là ta để lại ở đây luôn đó.”

“D-dạ cháu biết rồi…”

Yuko ấp úng trả lời với khuôn mặt đỏ lựng trong khi Yui lại nép mình vào lưng cậu với một khuôn mặt tương tự. Ông lão đi vào bên trong cửa tiệm và không quên giơ bàn tay gân guốc lên chào hai người.

Tạm biệt ông lão, Yuko bắt đầu lân la dò hỏi những ngươi xung quanh về vị trí của dungeon. Bắt gặp một anh chàng mặc một bộ áo giáp sáng loáng bóng bẩy với mái tóc vàng cùng khuôn mặt điển trai đang đi lại với vẻ hiên ngang bên kia đường, cậu đoán có khả năng năng anh ta đang đến dungeon.

“Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút.”

“Hửm, cậu là ai?”

Anh ta nhíu mày hỏi Yuko một cách khó chịu như thể cậu đang làm phiền anh ta vậy.

“Xin lỗi, nhưng anh có biết đường tới dungeon không?”

“Ừm, đường tới à?”

Anh ta nói trong khi mắt đang dừng lại tại Yui, người đang đứng sau lưng cậu với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi bỗng dưng thay đổi thái độ một cách chóng mặt khác hẳn so với cái bộ mặt khinh khinh và ánh nhìn khó chịu khi nãy.

“Đúng lúc lắm! Tôi đang trên đường đến đó đây, cậu đi cùng luôn cũng được.”

“A… thật tốt quá, cảm ơn anh.”

Trên đường đi, thỉnh thoảng anh ta lại liếc trộm Yui khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

“Đ-đây là dungeon ư?”

Yuko mở to mắt ngạc nhiên trong khi nhìn thấy một khối kiến trúc khổng lồ được xây giống như một kim tự tháp, với những phiến đá thô màu xám. Có rất nhiều người đang ở quanh lối vào. Họ đều được trang bị rất đầy đủ, giáp ngực, khiên, kiếm, vân vân… và còn tụ họp thành những nhóm nhỏ ngiêm túc bàn về các chủ đề với tấm bản đồ trên tay. Vì chưa bao giờ được đến những nơi như thế này, chính vì bầu không khí nhộn nhịp ở đây càng khiến cậu háo hức.

“Đúng vậy, đây là dungeon đó. À mà cậu mới lần đầu tiên đến đây à?”

“Ừm, đây là lần đầu tiên của chúng tôi.”

“Thật vậy hả? Thế thì để tôi đi cùng hai người nhé, tôi tên Alex Graham, là một quý tộc và cũng là kiếm sĩ rank D, sẽ hộ tống miễn phí cho hai người.”

Vừa nói anh ta vừa chìa tay ra trong khi mỉm cười. Dù hơi ngạc nhiên vì thân phận anh ta là quý tộc, nhưng Yuko cũng đưa tay ra bắt tay anh ta và bắt đầu giới thiệu bản thân mình để giữ phép lịch sự tối thiểu.

“Hm, rất vui được hợp tác với anh, tôi tên Yuko, một mạo hiểm giả rank F…”

Dù đang mỉm cười nhưng Yuko có thể cảm thấy ánh mắt anh ta có chút khinh bỉ khi nghe về rank của cậu, nó khiến Yuko cảm thấy hơi khó chịu về thái độ của anh ta. Dù vậy thì lợi ích từ việc được anh ta hộ tống trong lần đầu lớn hơn lợi ích cá nhân, sau khi suy xét về lợi và hại, cuối cùng thì cậu cũng quyết định cứ tỏ ra bình thường là tốt nhất.

“Vậy chúng ta sẽ lập một nhóm tạm thời, mà hai người yên tâm, vật phẩm lấy được từ ma thú của hai người không cần chia cho tôi đâu, tôi chỉ giúp hai người vì lòng tốt thôi.”

Mấy lời nói bóng bẩy cao thượng của Alex khiến Yuko cảm thấy nổi da gà, cậu rất dị ứng với những loại người như anh ta. Dù vậy, cậu chỉ gật đầu qua loa trong khi dắt Yui đi cùng anh ta đi vào hành lang đá, lối vào tầng đầu của dungeon.

Hành lang đá dốc xuống dài khoảng mười mét với những ngọn đuốc cháy bằng ma thuật đang được cắm trên tường, với mỗi đoạn hai mét thì được cắm một cái. Đi hết hành lang đá thì ba người bước vào một không gian cực rộng được chiếu sáng lờ mờ bởi thứ rêu phát ra thứ ánh sáng xanh lục huyền ảo. Trần hang cao khoảng mười mét với độ rộng lớn khó đo đếm, có lẽ nơi này rộng ngang với diện tích của một sân bóng.”

Trong khi Yuko đang cảm thấy choáng ngợp bởi những thứ đang đập vào mắt thì Alex rút thanh kiếm sau lưng ra với vẻ hùng hồn.

“Nào đi tiếp thôi, tôi sẽ bảo vệ mọi người nên đừng lo.”

“À… ừ…”

Yuko gật đầu trong khi vẫn mải nhìn ngắm cấu trúc của hang động. Đi sâu vào bên trong được vài phút thì cậu nghe thấy vài tiếng kêu lạ lùng, dù không biết là của loài nào nhưng Yuko chắc chắn rằng đây là một tiếng kêu của ma thú. Cậu nâng cao cảnh giác rút thanh dao găm treo bên hông, trong khi nhìn Yui rồi lại nhìn ra phía có tiếng kêu đó.

“Oh! Chưa gì đã gặp bọn goblin rồi à, mọi người đứng sau lưng tôi nhé.”

Alex vừa nở nụ cười đầy khoe mẽ vừa giờ thanh kiếm ra nhìn về phía bọn goblin.

“Chúng đến rồi, không biết nhìn ra sao nhỉ?” Yuko lẩm bẩm.

“Gre…!”

Cùng với tiếng kêu, ba con goblin với làn da xanh và khuôn mặt xấu xí tiến lại gần ba người. Nhìn kĩ thì chúng chỉ mặc vài mảnh vải rách hoặc không mặc gì với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bé tẹo đang lủng lẳng mỗi bước chân, khiến Yuko sởn da gà. Lũ goblin được trang bị thô sơ, một cái chùy gỗ nhỏ hoặc một thanh kiếm cùn sứt mẻ và ngắn, cậu thấy có vẻ như bọn này cũng không có gì là mạnh, nên Yuko hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại bởi mấy cái thứ vũ khí mà chúng cầm chẳng đời nào gây nổi sát thương. Cái tên điển trai tóc vàng kia hùng hồn xông lên với nhát chém ngang khiến hai trong ba con goblin chết. Thấy đồng đội mình đã ngỏm cù tỏi, con goblin còn lại thận trọng lùi về phía sau một bước trong khi chuyển hướng nhìn sang phía Yuko, người đang đứng đằng sau nhìn trận chiến.

“Hm!?”

“Grec!”

Chắc vì thấy không ăn được tên tóc vàng kia, con goblin chuyển sang tấn công đối tượng khác trông yếu hơn. Nó bỗng lao thẳng đến Yuko với tốc độ nhanh khiến cậu giật mình.

“Khỉ thật!”

*Roẹt!!!*

Con goblin lăn xuống đất với máu xanh bắn tung toé trong sự ngạc nhiên của Alex. Ngay lúc con goblin nhảy lên giơ chùy gỗ lên cao định đập vào Yuko, cậu đã chém vào cổ nó với tốc độ cực cao khiến con gobiln không kịp phản ứng và chết ngay tại chỗ. Tốc độ của cậu nhanh hơn hẳn so với trước khiến chính cậu cũng không tin nổi. Đang nhìn Yuko với đôi mắt ngạc nhiên, anh chàng điển trai tóc vàng cố chỉnh lại bộ mặt của mình và hỏi cậu.

“L-làm cách nào mà cậu nhanh vậy?”

“À, t-tại tôi giật mình nên đưa tay lên đỡ… chẳng may trúng…”

Nhìn theo thái độ của Alex, Yuko nghĩ không nên tiết lộ về chỉ số của cậu, điều này có thể gây rắc rối rất lớn, không những bởi anh ta là quý tộc mà nếu cả những người ngoài biết nữa thì cực kì không ổn. Chính vì vậy mà Yuko đã cố tìm một lí do để đánh lừa anh ta.

“R-ra là vậy hả? Hm, vậy chúng ta đi tiếp thôi!”

Có vẻ như anh chàng điển trai này không có não, cậu ta lập tức tin lời Yuko nói mà không thắc mắc. Ngay sau đó anh ta lại chuyển về trạng thái “soái ca”, khiến Yuko cực kì muốn đá anh ta ra khỏi nhóm, nhưng có lẽ cậu không làm vậy được nên đành ngậm ngùi chịu khổ.

Hơn một giờ sau đó, nhóm Yuko đã đi tới tầng năm của dungeon. Giờ Yuko mới phát hiện ra cái bộ mặt thật của tên đểu này, hắn liên tục đánh quái rồi lại ra oai để đi tán gái!

_Ba mươi phút trước…

“Haha, mấy con ma thú tầng này chẳng có nhằm nhò gì. Mà mọi người vẫn ổn chứ?”

“À ừ, chúng tôi đều ổn.”

Alex đi trước hai người rồi dọn hết đống ma thú một mình khiến Yuko không được thử sức với chúng một tí nào. Cái bản mặt tự mãn của anh ta mỗi khi tiêu diệt được ma thú khiến cậu ghét cay ghét đắng. Thật là khó chịu khi cậu mất toi bao nhiêu thời gian ở đây mà chỉ gϊếŧ được một con goblin do “giật mình”. Giờ trong đầu cậu chỉ luôn có mấy cái suy nghĩ đại loại như “làm cách nào để đuổi anh ta đi?”.

Trong lúc Yuko đang mất bình tĩnh thì Alex đã bắt đầu thấm mệt, vác kiếm lên vai làm dáng, anh ta nói với hơi thở đứt quãng.

“Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ một lúc, từ nãy tới giờ phải đánh nhau liên tục nên tôi mệt quá.”

Khuôn mặt Yuko bắt đầu giật giật, gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng dù vậy, cậu vẫn kiềm chế lại cố nặn một nụ cười méo xệch.

“À ừ.”

Tìm một tảng đá lớn, ba người ngồi lên đó để bắt đầu nghỉ ngơi, cho dù từ nãy giờ Yuko gần như không hoạt động tí nào. Trong khi ngồi, Alex lôi tấm bảng trạng thái của anh ta ra xem, khiến Yuko tò mò liếc nhìn nó.

_____________________________

Alex Graham

Giới tính: Nam

Tuổi: 20

Chủng tộc: Con người

Cấp độ: 21

Thiên chức: Kiếm sĩ

Sức mạnh: 82

Ma pháp: 0

Kháng lực: 77

Kháng phép: 0

Thể lực: 80

Nhanh nhẹn: 64

May mắn: 10

Thông minh: 10

Kĩ năng:

-Vung kiếm

Danh hiệu: Dòng dõi quý tộc Graham.

_____________________________

“Này Yuko tôi có chuyện cần bàn với cậu.”

Alex đã hết mệt sau một vài phút nghỉ ngơi, anh ta quay sang nhìn Yuko với một vẻ mặt đầy nghiêm túc khiến cậu có linh cảm xấu.

“Gì vậy?”

“Hmm, cậu có thể bán cho tôi cô gái nô ɭệ kia không? Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền mà cậu mua.”

“...!?”

Yuki sững người trong giây lát với cậu hỏi của Alex, cậu nghĩ mình vừa nghe nhầm điều gì đó. Như để khẳng định rằng Yuko không nghe nhầm, anh ta nói tiếp với giọng đầy cương quyết.

“Tôi không thể làm ngơ khi thấy một cô gái như vậy bị bắt làm nô ɭệ được, tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi số tiền để đổi lại sự tự do cho cô ấy.”

“Hả?”

Yuko mở to mắt ngạc nhiên hỏi trong khi miệng vô thức cử động. Cậu đang tự hỏi rằng “Anh ta đang nói cái quái gì thế?”. Yui im lặng nhìn Alex với vẻ mặt ngơ ngác. Không chịu thua tên điển trai tóc vàng kia đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến đến chỗ Yui đang ngồi, quỳ một hối xuống với vẻ trịnh trọng rồi nâng mu bàn tay cô lên với cái bộ mặt nhìn muốn phát ói. Anh ta nhìn Yui rồi nói với giọng trầm trầm.

“Anh sẽ giải thoát em khỏi kiếp nô ɭệ, nếu muốn, anh còn có thể mua nhà cho em nữa…”

“Tôi… không thích, và… xin bỏ tay tôi ra…”

Yui nhìn anh ta với đôi mắt sợ hãi trong khi rụt tay lại từ chối. Nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa chịu thua và hỏi tiếp.

“Vậy em muốn gì?”

“Tôi… muốn ở cạnh anh ấy.”

Cô nàng nhìn Yuko nói không do dự, khiến vẻ mặt Alex thoáng chút ngạc nhiên rồi lại biến mất, như thể anh ta phát hiện ra điều gì đó. Anh ta cũng nhìn sang Yuko.

“Cậu có thể gỡ bỏ mọi lệnh của khế ước nô ɭệ không, tôi nghĩ…”

“Ra lệnh, hủy bỏ toàn bộ lệnh đã được đặt ra.”

Lúc này Yuko đang lấy tay xoa bóp thái dương trong khi lập tức ra lệnh không để cho Alex nói hết câu. Có vẻ như giờ cậu đang cảm thấy cực kì buồn nôn với cái kiểu tỏ ra ngầu lòi của anh ta. Alex trở nên tươi tỉnh sau khi Yuko phá bỏ lệnh, rồi quay sang hỏi lại Yui.

“Vậy giờ em…”

“Tôi… muốn ở bên cạnh Yuko, nên xin anh… đừng nói nữa…”

“Ể”

Khuôn mặt anh ta trở nên ngạc nhiên tột độ kiểu “thật kì lạ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”. Có vẻ như anh ta đã mất công dùng mấy cái tuyệt chiêu tán gái thượng hạng để lấy lòng Yui mà không biết rằng nó chẳng hề có tác dụng. Giờ thì anh ta lại trở nên bối rối, chắc ai dính vào cái trường hợp này cũng chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống đất.

Yuko suy ngẫm về thái độ lúc trước khi mới gặp cậu và cái cách anh ta đổi thái độ đến chóng mặt. Lúc đầu nó cũng làm cậu nghi ngờ, nhưng sau hành động đầy khoe mẽ trong lúc đánh ma thú thì cậu tưởng anh ta muốn thể hiện. Nhưng giờ thì Yuko biết đích xác một điều, anh ta đang nhằm vào Yui, anh ta làm vậy tất cả chỉ để lấy lòng cô ấy. Điều này khiến cậu không thể chấp nhận được. Bằng khuôn mặt trầm tĩnh, Yuko nắm nhẹ lấy cổ tay Yui và kéo cô lại gần cậu khiến khuôn mặt Alex có chút ngạc nhiên.

“Yui là của tôi, tôi sẽ không bán cô ấy cho ai hết, và trên hết tôi chưa hề và cũng không bao giờ coi cô ấy như là một món hàng để bán đâu!”

Lời nói của Yuko khiến Alex cứng họng, cứ như có thứ gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng khiến anh ta không thể nói được.

Được nghe những câu từ đầy mạnh mẽ và quyết đoán của người con trai mà cô yêu, khiến trái tim cô đang rạo rực. Anh ấy luôn khiến cô có cảm giác an toàn mỗi khi ở bên cạnh. Đó chính là một trong nhiều lí do mà cô yêu anh ấy.

Trông Yuko lúc này như đang trầm tư một thứ gì đó, đôi mắt cậu bất chợt loé lên, nhìn chăm chú vào Alex, người đang cứng họng nãy giờ với giọng mất bình tĩnh.

“À mà anh bảo có thể trả tự do cho cô ấy đúng không? Vậy là anh biết cách phá vỡ khế ước nô ɭệ?”

Giật mình vì cậu hỏi của Yuko, Alex thoát khỏi trạng thái ban nãy, với nét mặt bối rối bắt đầu trả lời một cách máy móc.

“Vậy cậu định trả tự do cho cô ấy à?”

“Chính anh cũng muốn Yui được trả tự do còn gì? Vậy nói nhanh lên, tôi sẽ giúp anh việc đó.”

Khuôn mặt nghiêm túc của Yuko khiến anh ta trở nên khó xử, có vẻ như kế hoạch đã đổ bể hết. Alex nói với giọng ngập ngừng trong khi mắt đảo láo liên.

“À thì chỉ cần gặp người đã tạo khế ước này đầu tiên, chỉ có họ mới… phá vỡ được nó.”

Yuko khẽ nhíu mày trong khi nghe Alex nói. Điều anh ta nói có vẻ như mâu thuẫn với lời anh ta. Làm sao mà Alex có thể trả tự do cho Yui nếu không biết người bán cô là ai? Đang định hỏi điều đó thì cậu chợt thấy một bóng người tiến đến từ sau lưng Alex. Hắn có một quả đầu trọc lốc với sẹo đầy mình và cơ bắp cuồn cuộn, mặc một bộ giáp vảy cá đỏ làm từ những miếng kim lạo, sau lưng đeo một chiếc rìu lớn. Vẻ mặt hung hãn của hắn khiến Yuko có linh cảm xấu và đứng dậy trong khi nâng cao cảnh giác.

Ông ta đi lại gần Alex mà anh ta vẫn không hề hay biết, mà chỉ nhíu mày cảm thấy khó hiểu khi thấy Yuko nhìn chằm nhằm về phía anh ta.

“Mặt tôi dính gì à…”

“...”

Yuko vẫn im lặng bỏ qua lời nói của Alex trong khi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Yui cũng đứng dậy sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu. Thấy lạ, Alex thử quay đầu chầm chậm ra sau để xem lí do tại sao. Bất chợt khuôn mặt anh ta biến sắc với ánh mắt sợ hãi. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Alex, Yuko cũng đoán chắc hắn ta không hề có thiện ý. Hắn đặt tay lên vai Alex rồi nhếch mép cười khiến anh ta xanh mặt lại.

“Mày biết cần phải làm gì rồi chứ?”

“Hiii! T-tôi làm ngay đây!”

Hắn ta vừa nói vừa cố ý để lộ cái hình xăm đầu lâu trên bắp tay. Có vẻ như đây là biểu tượng của một băng đảng nào đó. Alex thì đang sợ hãi cởi hết những món đồ trên người đang mặc ra. Và điều đó khẳng định rằng hắn ta là một tay cướp rất có tiếng. Cởi xong thứ áo giáp toàn thân lấp lánh xa hoa, trên người Alex giờ chỉ độc một chiếc quần đùi cùng với chân tay đang run rẩy và liên tục lẩm bẩm.

“Xin… đừng gϊếŧ… tôi…”

“Mày khôn đấy nhỉ, tha cho mày đấy, đi đi, và đừng kể cho ai biết về chuyện này nếu không tao gϊếŧ mày đấy.”

Người đàn ông kia vừa nói vừa hếch cằm về phía lối ra tầng năm. Alex cắm đầu chạy đi, rồi vấp vào một hòn đã và ngã xuống rồi lại cuống cuồng đứng lên chạy tiếp. Nhếnh mép cười khinh khỉnh nhìn theo điệu bộ hèn nhát của Alex, rồi hắn ta quay sang lườm Yuko.

“Còn mày thì sao?”

“...”

Không ổn…

Yuko cũng đang sợ hãi, nếu là khi trước thì cậu đã bỏ chạy rồi. Nhưng… cậu không thể chạy vì cậu phải bảo vệ cô ấy. Nuốt nước bọt, cậu cố lấy lại vẻ bình tĩnh trong khi nhìn hắn ta tiến lại gần.

“Hửm? Mày không biết tao là ai à?”

Hắn ta hếch cằm một cách ngạo mạn trong khi đe doạ Yuko.

“Ừm, xin lỗi, tôi sẽ để lại vũ khí của mình cho cho anh.”

Cậu rút con dao găm treo bên eo và từ từ đặt xuống đất trong khi một tay ngăn Yui lại. Yuko không thể mạo hiểm để Yui chiến đấu được, hắn trông có vẻ mạnh, vì vậy chỉ còn cách nhún nhường đưa vũ khí cho hắn, rồi cả hai sẽ không phải gặp thêm rắc rối không đáng có.

Nhưng đâu chỉ có vậy…

Hắn ta đã để ý đến Yui, người đang đứng sau lưng cậu. Và điều mà hắn muốn…

“Mày chưa được đi đâu, để con nô ɭệ kia lại cho tao.”

“Xin lỗi… nhưng tôi không thể làm vậy.”

Dù đang rất sợ hãi, nhưng Yuko kìm nén nó lại trong khi đứng chắn giữ Yui và hắn ta. Đôi mắt hắn ta trợn lên một cách đáng sợ, trong khi đi lại gần cậu.

“Cái gì? Mày dám chống đối tao à? Mày biết tao là ai không?”

“...”

“Chỉ có mỗi con dao bé tẹo này mà mày đòi đi được hả? Mày nhìn lại mày đi, một thằng còn không có đủ trang bị mà đòi lên mặt với tao á?”

“...”

Hắn ta bất ngờ giơ nắm đấm lên hướng đến thẳng mặt Yuko trong cơn giận dữ.

*Thình thịch* *Thình thịch*

Khoảnh khắc nắm đấm của hắn được vung ra, cơ thể Yuko bắt đầu trở nên lạ lùng. Nhịp tim cậu tăng với một tốc độ chóng mặt, cùng với đó là năm giác quan trở nên nhạy bén. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” đó là điều mà Yuko đang suy nghĩ trong khi cậu thấy rõ mồn một nắm đấm hắn ta đang chầm chậm tiến tới như một cảnh quay chậm, không, không phải hắn ta chậm, mà là nhận thức của cậu đang vượt qua giới hạn của con người.

“Cái!?”

Nắm đấm của hắn đấm sượt qua Yuko chỉ với một cái ngiêng đầu của cậu. Không chỉ hắn ngạc nhiên, mà còn cả cậu cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi thoát khỏi bàn tay tử thần đến giờ, cậu cảm thấy cơ thể mình thật kì lạ. Sau cú đấm trượt, mắt hắn trợn lên vì điên tiết và gào lên.

“Ai cho mày né! Mày làm tao điên lên rồi đấy!!!”

Cây rìu lớn sau lưng hắn được rút ra. Yuko lùi lại nửa bước trong khi nói nhỏ đủ để Yui nghe thấy.

“Này Yui, đứng xa anh một chút, đừng lo cho anh.”

Vì đã được chứng kiến khả năng tự hồi phục khủng kiếp và chỉ số của Yuko, cô nàng tin tưởng vào lời nói của cậu mà không thắc mắc. Thanh rìu lớn đã được nâng lên rồi bắt đầu vung thẳng xuống người Yuko với một lực cực mạnh.

Nhưng mọi thứ chưa kết thúc, cậu không còn là một đứa yếu đuối nữa, đây là thời điểm bắt đầu cho cuộc hành trình của cậu ở thế giới này…

“Mày chết…” “!?”

Hắn không tin nổi vào mắt mình nữa, lưỡi rìu của hắn bị chặn lại bởi một sức mạnh khó tin. Hắn không thể nhúc nhích được cây rìu, cũng như không cất nổi lên lời bởi sự ngạc nhiên tột độ. Cây rìu to lớn của hắn bị chặn đứng lại bởi một cái chập tay kẹp vào lưỡi rìu. Và đôi tay đó còn không to nổi bằng một phần ba tay hắn. “Thật sự đây có phải con người không?” đó là điều mà hắn nghĩ khi nhìn vào một chàng trai dáng người mảnh khảnh, với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu cũng đang nhìn hắn cùng với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.

Với một lính đánh thuê lâu năm như hắn, kinh nghiệm chiến đấu là vô số kể. Đủ để biết sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai, không hề có cửa thắng người đang chặn lưỡi rìu của hắn một cách nhẹ nhàng kia. Hắn tự nguyền rủa bản thân vì đã quá ngạo mạn khi đánh giá cậu trai kia qua vẻ bề ngoài. Với sức mạnh đó, đồng nghĩa cậu ta có thể gϊếŧ hắn bất cứ lúc nào, điều đó khiến hắn ta chợt rùng mình.

Trái với suy nghĩ của hắn, Yuko chỉ nhìn hắn với vẻ bối rối trên khuôn mặt.

“Tôi sẽ để lại mọi thứ tôi có… Xin hãy để chúng tôi đi…”

Dù đang rất bất ngờ với khả năng của mình, nhưng Yuko thực sự không muốn gặp rắc rối, khiêm tốn là điều cần thiết. Nếu hắn ta là người của một băng đảng khét tiếng nào đó thì cậu chết chắc. Nghĩ vậy Yuko thả lưỡi rìu của hắn ra khiến nó rơi xuống và cắm sâu xuống đất do tác dụng của trọng lực.

Giật mình vì câu nói, tâm trí hắn quay về với thực tại trong khi rút chiếc rìu lại. Hắn ta cố gắng kìm nén chất giọng đang run rẩy của mình lại.

“H-hôm nay đang vui vì kiếm được đồ tốt, n-nên tao tạm tha cho mày…”

“...”

Người thông minh sẽ biết nên rút lui vào lúc nào, có đánh thì cũng chẳng thể nào thắng được. Nghĩ vậy, hắn ta cầm lấy con dao găm, quay đầu đi về hướng ngược lại rồi nhặt đống đồ mới cướp được từ Alex, lẳng lặng khuất bóng trong ánh sáng màu xanh lục mờ nhạt của đám rêu bám đầy trên đá.

Yuko thở phào nhẹ nhõm trút đi hết sự căng thẳng. Dùng tay không kẹp lấy lưỡi rìu đúng là một điều thật ngu ngốc, nhưng lúc đó có thứ gì đó khiến cậu tin mình có thể làm được. Một trải nghiệm thật đáng sợ, tim cậu như rớt ra khỏi l*иg ngực khi thử điều đó. Nghĩ lại lúc đó khiến cậu bất chợt nở nụ cười chua chát vì sự liều lĩnh của mình. Nhìn sang Yui, cậu dịu dàng xoa đầu cô nàng khiến hai gò má cô đỏ ửng.

“Hmm, thật là khó tin…”

“Vâng… Nhưng anh thật dại dột, nếu như…”

“Anh có sao đâu, em thấy đấy.”

“Ư.”

“Vậy chúng ta về nhà nhé?”

Yui phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Bất chợt cả hai đều cười toe toét nhìn nhau, mà không hiểu nguyên nhân vì sao.

“Wah!”

Cô nàng bỗng lao đến ôm chầm lấy cậu với giọng đầy tự hào.

“Em yêu anh!”

Hành động của Yui khiến Yuko cảm thấy bất ngờ, nhưng rồi điều đó khiến cậu nở một nụ cười trìu mến xoa lên mái tóc mềm mại của cô nàng. Sau đó, cả hai đã cùng nắm tay nhau đi suốt quãng đường trở về.

Đứng bên ngoài lối vào dungeon, cậu mặt nhìn lên bầu trời, trong khi lẩm bẩm.

“Hoàng hôn… thật đẹp…”

Cả bầu trời được nhuộm một màu vàng cam tuyệt đẹp, thứ gam màu mang đến cảm giác ấm áp như nhiệt độ trái tim họ.

Đi theo hướng cũ, hai người đến được chỗ chiếc xe ngựa của ông lão đã chở họ. Có vẻ như ông ấy đã hoàn thành công việc của mình và đang đợi hai người. Nhìn thấy Yuko và Yui từ đằng xa, ông lão mỉm cười vẫy tay gọi hai người.

“Hai đứa xong rồi hả?”

“Vâng. Cháu xin lỗi vì bắt ông đợi lâu.”

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường lát đá trong thị trấn, sau khi cả hai người leo lên xe. Những tia sáng mặt trời cuối cùng của ngày rọi bóng chiếc xe kéo dài trên mặt đất. Tất cả mọi người có lẽ đã trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Sự huyên náo ban sáng đã không còn nữa, thay vào đó là sự yên ả và thanh bình.

Trên đường về guild…

Cô nàng ngồi cạnh Yuko hình như đã cảm thấy buồn ngủ, gật gà gật gù với đôi mắt đang díu lại một cách thật dễ thương. Chẳng thể tránh nổi cơn buồn ngủ, cô nàng ngiêng đầu tựa vai cậu và ngủ ngon lành.

“Hmm, thật lạ lùng…”

Yuko bất giác lẩm bẩm trong khi ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sắc tím dịu nhẹ, nhường chỗ cho màn đêm đầy sao lung linh. Đây là lần thứ hai, cậu cảm thấy như mình đang thực sự “sống” suốt từng ấy thời gian.