(Từ chương này đổi nhân xưng cho phù hopjw nhé :v)
Những ngày của cùng của mùa hè nóng bức của mùa hè đã qua. Vương quốc Dajjin đang dần khoác lên mình một bộ cánh màu vàng rực rỡ bởi của cây cối. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi bắt đầu đi học lại. Miho giờ không còn ngồi ghế đối diện trên xe ngựa như mọi khi nữa, mà chuyển sang ngồi cạnh cậu.
"Thuốc và nước này, và nhớ đừng hoạt động mạnh."
Hai má Miho ửng đỏ ngượng ngùng, nhận chúng từ tay cậu. Nhưng cậu lại lo rằng Miho bị sốt và đưa tay lên sờ trán cô ấy.
"Cô ổn chứ?"
Miho khẽ gật đầu, lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Ta không sao."
Sau một lúc xe ngựa đã đưa cả hai đến trước cổng lớn học viện. Cậu mở cửa bước xuống trước và đưa tay để đỡ Miho. Cô ấy bối rối khi nắm lấy tay cậu nhưng rồi lại cố tỏ ra bình thường ngay sau đó.
"Cô thực sự muốn đi cạnh tôi như thế này sao?"
Nghe câu hỏi, Miho tỏ ra khó chịu lườm cậu.
"Kể từ bây giờ đừng hỏi ta câu đó nữa, đừng bao giờ hiểu chưa?"
"Đã hiểu."
Cậu hiểu những điều mà Miho suy nghĩ và những gì đang thể hiện ra bên ngoài hoàn toàn trái ngược nhau kể từ lúc đó. Thế nhưng Miho lại không đủ can đảm để thay đổi cái vỏ bọc lạnh lùng đó.
___________________________________
Khi ngồi cạnh Akashi lần đầu trên chiếc xe ngựa đó, được cảm nhận được sự quan tâm từ cậu ta nhiều đến vậy, trái tim cô không ngừng loạn nhịp.
Miho nhìn cậu ta trong sự lén lút. Đây là người đàn ông mà cô đã từng đối xử tồi tệ, khinh bỉ và coi thường vì sự kiêu ngạo và ngu muội của mình. "Cô nghĩ mình xứng đáng sao?", câu hỏi đó của cô ta lởn vởn trong đầu cô.
Cô cảm thấy hối hận khi đến lúc này mới nhận ra sự ngu ngốc của mình.
-Ta biết ta không xứng đáng với ngươi, thế nhưng giờ đây ta cuối cùng cũng được đi bên ngươi Akashi. Vậy nên ta sẽ không bao giờ buông ngươi, hay để ai cướp ngươi đi. Đúng vậy, ta là một kẻ ích kỉ.
Miho nắm chặt lấy tay Akashi, bước xuống xe với những suy nghĩ như vậy.
Tiết học đầu trôi qua, cô không thể ngừng nghĩ về Akashi dù chỉ một phút giây. Cậu ta sẽ là của cô trong toàn bộ ngày hôm nay.
Trong khi vẫn đang mơ mộng thì Jack, kẻ đã nghỉ học ngày đầu kể từ lúc đi học lại bước vào lớp đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình và tiến đến trước mặt cô với cái đầu bù xù và khuôn mặt khiến người khác cảm thấy kinh rợn.
"Này Miho, này Miho! Tớ đã dành nhiều ngày để suy nghĩ rồi! Cậu làm vậy chắc chắn là vì bị nó ép buộc nên không thể nói ra sự thật! Này, này, nói đi Miho, có phải nó đã ép buộc cậu lamg tất cả chuyện này không? Nếu đúng là như vậy tớ sẽ tha thứ cho cậu. Rồi chúng ta sẽ trở về như bình thường nhé?"
Hắn đã phát điên. Tất cả học viên trong lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
"Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu rồi…"
Miho chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi váy rồi tiền về phía Akashi, người đang tỏ ra lo lắng cho cô.
Trước tất cả mọi sự chứng kiến, có cả của Jack, cô ngồi lên đùi Akashi, túm lấy cổ áo cậu ta và kéo xuống.
"Ta yêu ngươi Akashi."
Lần này Miho tự hào công khai toàn bộ mối quan hệ bằng lời nói của mình. Akashi như hiểu được cái nhìn của cô, trao cho cô một nụ hôn mạnh bạo trong sự ngạc nhiên của toàn bộ học viên.
"Không! Không! Không!!! Miho là của tao! Cô ấy là của tao mà!!!"
Nụ hôn kết thúc trong sự tiếc nuối của Miho, một sợi nước bọt trong suốt nối liền giữa hai đầu lưỡi. Cô cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình trong khi mỉm cười với Jack.
Sau đó, cả ba đã bị đưa lên phòng của hiệu trưởng của học viện bởi giáo viên của giờ học tiếp theo.
"Vào đi."
Jack bị kéo vào phòng bởi hai người người bảo vệ trong khi vẫn đang giãy dụa và gào lên "Thả ta ra!" trong miệng.
Cô từng nghe kể rằng khi còn trẻ hiệu trưởng đã từng là cố vấn cao cấp cho đời vua thứ mười lăm của vương quốc Dajjin. Giờ đây ánh mắt của ông ta đang nhìn cô đầu tiên, rồi lại nhìn xuống đống giấy tờ không hề quan tâm đến sự náo loạn mà Jack đang gây ra.
"Được rồi, ta hiểu vấn đề rồi… Ta có thông báo rằng hai em giờ đang sống chung với nhau."
Đoạn sau ông ta chỉ lẩm bẩm và gật gù.
"Hmm, nếu như vua thú nhân đã quyết định như vậy, thì đây là điều tốt cho việc củng cố quan hệ của hai vương quốc…"
Hiệu trưởng chợt thay đổi lại thái độ của mình, toả ra sự uy áp, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
"Ta biết rõ về mối quan hệ của hai em. Thế nhưng đây là học viện của ta, bất cứ hành vi suy đồi nào cũng đều phải chịu hình phạt nặng nhất. Vậy, ai là người đã bắt đầu?"
Hình phạt nặng nhất ở đây chính là bị đuổi học vĩnh viễn khỏi học viện này. Mặc dù sắp đến lúc Miho phải nghỉ một thời gian vì cái thai trong bụng đang lớn dần, thế nhưng cô muốn được tiếp tục đi học cùng Akashi sau này.
Nhưng luật là luật, nếu như mọi việc không thể tránh khỏi, cô chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.
"Là em thưa ngài hiệu trưởng."
Nhưng người nói câu đó lại là Akashi. Cậu ta liếc nhìn cô như muốn bảo rằng đừng nói gì thêm nữa.
"Ta có thể nhận ra nếu em nói dối đấy."
"Em chính là người đã ép buộc Miho phải làm như vậy. Em không hề nói dối đâu thưa ngài hiệu trưởng."
Cậu ta, dù thế nào đi chăng nữa vẫn luôn bảo vệ cô.
"Em biết hình phạt là gì rồi chứ?"
"Vâng."
Thế nhưng Miho không muốn phải dựa dẫm vào cậu ta nhiều đến vậy, cô không phải là một kẻ yếu đuối.
"Nếu như cậu ta phải nghỉ học, em cũng sẽ rời khỏi học viện."
Akashi ngạc nhiên nhìn cô trong một khoảnh khắc, nhưng rồi dần dịu lại và mỉm cười với cô. Nụ cười đó, Miho đã từng nhìn thấy, đó là nụ cười của một người đàn ông sẽ không chịu thua bất cứ kẻ nào.
"Theo như em nhớ, Miho là học sinh trao đổi. E rời đi thì không có vấn đề, thế nhưng nếu là Miho, chắc chắn mọi thứ không hề ổn chút nào nhất là về vấn đề chính trị nhỉ thưa ngài hiệu trưởng? Là một cựu cố vấn tối cao của nhà vua đời trước, có lẽ ngài cũng hiểu rõ điều này phải chứ?"
Trông như hiệu trưởng đã bị chọc giận bởi lời lẽ mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Akashi. Một luồng uy áp khủng khϊếp khiến nhưng người ngồi trong phòng cảm thấy nghẹt thở và run sợ. Nhưng ngay sau đó lại chợt biến mất trong sự bình thản của cậu ta.
"Khá lắm, ta chưa từng gặp một đứa trẻ nào thông minh đến vậy. Đủ để có thể ngay lập tức thu thập, phân tích và sử dụng thông tin có được để đe doạ, nắm thóp được ta. Ta nghĩ rằng sẽ là một sai lầm nếu như không tận dụng được những người như em."
"Vậy là ngài hiệu trưởng đã quyết định lại?"
"Những gì đã ta đã nói ra không thể rút lại. Tuy nhiên, sẽ có vài ngoại lệ. Rằng cậu sẽ bị đuổi học trong vòng một năm kể từ bây giờ. Kết quả học tập sẽ không được bảo lưu."
Akashi khẽ nhún vai.
"Như vậy em đã nhận được sự ưu ái quá nhiều từ ngài hiệu trưởng. Em nghĩ mình không có ý kiến gì về điều đó, vì dù sao em không phải là một quý tộc và dì em đã mất rất nhiều tiền để cho em học tại nơi này."
Hiệu trưởng buông những tờ giấy ghi chép xuống và thở dài.
"Được rồi, giờ thì em nhanh chóng thu dọn đồ và rời khỏi học viện này đi."
"Thưa ngài hiệu trưởng, còn một chuyện nữa."
"Là gì vậy?"
"Miho đang mang thai, vậy nên sắp tới sẽ có giấy báo nghỉ học cho cô ấy gửi cho ngài."
Ông ta tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không phải vì biết một học viên ở độ tuổi này lại mang thai. Mà là vì Akashi, cậu ta không chỉ đi trước một bước, mà là hai bước kể từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu.
"Em tự nhận lỗi sai về bản thân để được nghỉ học cùng em ấy. Ta nghĩ mình đã hiểu rồi."
Hiệu trưởng nhìn Akashi với con mắt phấn khích. Đang bị giữ chặt bởi hai người bảo vệ, sự hiện diện của Jack gần như bị lãng quên. Hắn ta gào lên.
"Khốn khϊếp! Thằng chó, mày đã làm gì Miho của tao! Thả tao ra! Bọn khốn này!!!"
Sau đó cô và Akashi rời phòng, để lại Jack gào thét bất lực trong căn phòng hiệu trưởng.
_________________________________
"Giờ mà về sớm thì dì Nana sẽ đánh chết tôi mất. Có lẽ chúng ta nên đi ăn trưa ở đâu đó."
"Vậy ngươi sẽ không về nhà luôn sao?"
"Ừ."
Cậu cảm thấy có chút không quen khi Miho thu hẹp khoảng cách với cậu trong chiếc xe ngựa bé nhỏ. Hai bờ vai chạm nhau, khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng được thân nhiệt của cô ấy.
Xe ngựa dừng lại tại một quán ăn thường dân trên đường về. Cậu bước xuống xe trước rồi đỡ Miho xuống. Lần thứ hai này, cô ta dường như không còn cảm thấy bối rối nữa, không chỉ vậy còn lí nhí trong miệng rằng.
"Cảm ơn…"
Tim cậu suýt chút nữa đã rớt khỏi l*иg ngực vì sự dễ thương của Miho khi nói điều đó, tuy nhiên cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình.
Khi Miho bước vào quán ăn, những ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy. Không chỉ là bởi lần đầu thấy một thú nhân, mà còn là vì nhan sắc vượt trội đặc thù của một miêu nữ.
"Này, sao mọi người cứ nhìn ta vậy?"
Miho giật gấu áo cậu.
"Vì cô quá xinh đẹp Miho à."
Cô ấy tròn mắt nhìn cậu không nói nên lời với khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng.
"S-sao tự dưng ngươi lại nói thế!?"
"Tôi chỉ nói sự thật, không phải khen hay gì đâu. Nên đừng hiểu lầm."
Cậu cảm tưởng như đầu Miho sắp bốc khói đến nơi vì ngượng. Vậy nên đã nhanh chóng nghĩ cách làm nguội nó bằng cách sử dụng lời nói tàn nhẫn và khuôn mặt lạnh lùng.
Đồng thời điều đó cũng khiến cho cậu nhận phải hàng loạt cái nhìn bất mãn và lời lẽ nguyền rủa cay đắng từ phía những người khách xung quanh vì đã đối xử tồi tệ với Miho.
(Tác: Phận làm main thật là khổ 😢)