Cách Huấn Luyện Một Nô Lệ

Chương 30: Chung nhà (2)

"Ta đã… mang thai sao…?"

Khi biết được điều đó, Miho không hề có thái độ ghê tởm với thai nhi trong bụng. Cô ta nhắm mắt lại nhẹ nhàng đặt tay lên bụng và im lặng cảm nhận, mặc cho cậu vẫn đang quỳ dưới đất.

"Xin hãy tha thứ cho tôi vì tất cả Miho."

Và rồi Miho lắc đầu.

"Không, ta không thể nào tha thứ cho ngươi. Ngươi là một thằng khốn, thậm chí còn không có chút bận tâm khi bỏ rơi ta."

Giọng của Miho run rẩy, yếu ớt và đau đớn. Từng lời của cô ta như cắt sâu vào trái tim cậu.

"Tôi phải làm gì để được cô tha thứ…?"

Miho đã không đáp lại trong một khoảng thời gian dài, chỉ còn sự bầu không khí nặng nề trong căn phòng khám. Có lẽ cô ta thực sự sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ việc cầu xin được tha thứ.

"Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi nhận được câu trả lời từ cô."

____________________________________

-Khi biết rằng ta đã mang thang, cảm xúc của ta trở nên lẫn lộn. Ta cảm thấy hạnh phúc vì đã mang thai đứa con của ngươi, sợ hãi vì chưa từng có kinh nghiệm làm mẹ, và hận vì ngươi đã bỏ rơi ta.

Cô nằm xuống giường và tiếp tục thϊếp đi vì mệt, bỏ mặc kẻ đang quỳ gối dưới kia.

-Mặc xác ngươi cầu xin đến thế nào ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như ngươi.

Thế nhưng khi tỉnh dậy một lần nữa, Miho cảm thấy ngạc nhiên khi cậu ta vẫn đang quỳ dưới đó dù đã hơn một giờ trôi qua. Điều đó khiến quyết định của cô lung lay.

-Ngươi thật sự sẽ làm như vậy cho đến khi được ta tha thứ sao? Ngươi nghĩ mình có thể làm được sao…

Miho nhìn nhìn cậu ta thêm một lúc nữa. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong hành động ấy. Trái tim và lí trí bắt đầu đấu tranh với nhau ngày một mãnh liệt. Và rồi cảm xúc từ trái tim đã chiến thắng lí trí. Dù thế nào cô cũng không thể ghét Akashi được. Tình yêu thật sự là một thứ gì đó thật khó hiểu.

"Xoa đầu ta đi."

Akashi nghe thấy giọng của cô và ngay lập tức ngẩng đầu lên với đôi mắt ngạc nhiên.

"Xoa đầu ta như cái cách mà ngươi đã làm trên hòn đảo đó. Ta sẽ… miễn cưỡng tha thứ cho ngươi một lần…"

"Chỉ vậy thôi sao…?"

Akashi tò mò hỏi.

"Im miệng và làm đi! Không ta đổi ý đấy!"

Cô tức giận ném chiếc gối vào mặt cậu ta.

-Ngươi không biết ta ngượng thế nào khi phải nói ra điều đó sao? Nếu dám hỏi thêm nữa ta sẽ đánh chết ngươi.

Akashi gật đầu, tiến lại gần rồi nhẹ đặt tay lên đầu Miho. Đã lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ta gần đến thế, và cả thứ mùi hương thân thuộc này nữa.

Không hiểu sao, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lần đầu tiên cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Ngươi đã bỏ mặc ta Akashi… Mỗi ngày sống trong căn nhà đó ta luôn cảm thấy mình là một thứ thừa thãi không được chấp nhận… Tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế hả…? Ngươi ghét ta lắm phải không…?"

Akashi nhìn Miho với đôi mắt như đã thấu hiểu tất cả, ôm chặt cô vào lòng. Cô thể giấu nổi những cảm xúc bằng chiếc mặt nạ lạnh lùng nữa.

"Ta muốn ở bên ngươi... muốn ngươi chấp nhận ta…"

Trong vòng tay của Akashi, Miho đã thổ lộ bí mật lớn nhất trong lòng mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại trở nên hoang mang khi không biết câu trả lời của cậu ta là gì.

Vừa lúc đó tên y sĩ già từ đâu bước vào phòng phá đám mọi thứ.

"Ta già rồi nên không thích mấy chuyện tình cảm sến súa như thế này. Nếu như đã xong rồi thì mời hai cô cậu ra ngoài để tôi làm việc."

Bối rối khi tách khỏi Akashi, cô không dám nhìn mặt Akashi mà chạy nhanh ra khỏi phòng khám bệnh. Thế nhưng khi chạy trên hành lang, cậu ta đã chạy theo và giữ tay cô lại.

"Đứng lại đã."

"Ngươi muốn nói gì…"

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô với một đôi mắt nghiêm túc, đồng thời có chút bối rối

"Tôi muốn tìm hiểu thêm về cô, Miho."

"Về ta sao?"

"Đúng vậy."

Miho đã được chấp nhận. Khi biết như vậy, trái tim cô reo lên trong sự hạnh phúc. Khi quay lưng bước đi, cô đặt tay lên bụng một lần nữa, thấy lòng chợt trở nên nhẹ nhõm.

_________________________________

Khi nhận được lời thú nhận từ Miho, cậu đã không khỏi đứng bất động trong giây lát vì ngỡ ngàng.

Trước đây Miho luôn tỏ ra khi thường cậu. Có thể nói trong mắt cô ta cậu chẳng khác gì một con côn trùng thấp kém. Cậu bắt đầu so sánh những thay đổi của cô ta khi trong quá khứ và hiện tại. Gần đây cô ta đã không còn cảm thấy ác ý thực sự trong những lời nói tưởng chừng như kiêu ngạo đó. Ánh mắt cô ta cũng thay đổi một cách kì lạ, không còn lạnh lẽo và khinh bỉ với cậu.

Thế nhưng từ khi nào? Từ khi nào mà cô ta lại thay đổi? Cậu không đủ tinh tế để nhận ra điều đó.

Ngoài kia có những người phù hợp hơn với Mihi, đầy đủ quyền lực, danh vọng, khác với cậu một trời một vực. Vậy mà cô ta lại chọn cậu?

Trái tim phụ nữ luôn thật khó hiểu. Càng cố hiểu, mọi thứ lại càng trở nên vô nghĩa.

Không, không chỉ Miho đã thay đổi, chính bản thân cậu cũng đang dần thay đổi. Cậu nhận ra rằng bản thân mình cũng đã rung động mỗi khi thấy cô ta khóc.

Nhưng dù sao điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Miho đang mang trong mình dòng máu của cậu ngay lúc này. Cậu bắt buộc là kẻ phải gánh chịu mọi trách nghiệm.

Giờ đây khi đứng trước mặt Milis, cậu đã kể mọi thứ cho chị ấy nghe mà không hề giấu diếm.

"Miho đang mang thai thật sao…? Từ lúc nào vậy thưa cậu chủ…?"

Có thể thấy sự thất vọng về cậu hiện rõ trong đôi mắt Milis dù chị ấy đã cố gắng tỏ ra bình thản.

"Chị giận tôi lắm phải không...?"

Milis lắc đầu.

"Tất cả là quyết định của cậu chủ, không phải của tôi. Vậy nên tôi không thể giận cậu chủ được. "

Cậu thở dài một hơi trong khi nhíu mày tỏ ra thắc mắc.

"Thực sự thì tôi vẫn không thể hiểu cô ta thích tôi ở điểm nào. Chẳng phải ở ngoài kia có những kẻ tốt hơn sao?"

Nghe vậy Milis nhìn bâng quơ quanh căn phòng trong khi trả lời.

"Đơn giả vì cậu chủ là cậu chủ. Đó là lý do tôi yêu cậu."

Càng nghe lời giải thích mọi thứ càng trở nên khó hiểu hơn.

"Thế nghĩa là sao…?"

"Tạm thời tôi cảm thấy hơi mệt. Nếu cậu chủ còn thời gian để hỏi như vậy thì nên giải quyết xong những việc đã gây ra đi."

Đúng như đã nói, Milis không trả lời thêm câu hỏi nào nữa. Chị ấy vẫn cảm thấy tức giận về điều cậu đã làm.

________________________________

"Sao tự dưng ta cảm thấy khó thở vậy… Có chuyện gì sao mấy đứa?"

Dì Nana thấy cậu đang lấy đồ ăn cho Miho trong ánh mắt lặng lẽ nhìn theo của Milis. Chính xác như những gì mà người dì đáng kính nói. Bầu không khí kì quặc thực sự khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Không có gì đâu thưa dì."

Cậu đáp lại.

"Nhưng đây là lần đầu ta thấy con lấy đồ ăn cho Miho đấy. Chẳng lẽ hai đứa đã có gì rồi sao?"

Dì đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Hôm nay khi đưa Miho đi kiểm tra tại phòng khám của học viện, con mới biết cô ấy đã có thai…"

"Hả? Thật sao? Hồi nào vậy?"

Dì Nana tỏ ra ngạc nhiên liên tục nhìn giữa Miho và cậu.

"Từ lúc trên đảo thưa dì..."

"Vậy là ta sắp có cháu rồi nhỉ."

Dì vui mừng nhìn Miho, đồng thời cậu có cảm giác như tâm trạng của Milis đang dần trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ vì không thể chịu được thêm nữa chị ấy đẩy ghế và đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Tôi đã ăn xong rồi vậy nên xin về phòng trước. Đợi sau khi mọi người ăn xong tôi sẽ dọn dẹp sau."

"Milis…"

Khi cậu định đứng dậy gọi Milis thì đã bị Miho giữ tay lại.

_________________________________

Vì Miho đang mang thai, nên cần sự chăm sóc từ cậu. Thời gian ở với hai cô gái sẽ được chia ra một cách hợp lí. Ngày thứ nhất là Milis, ngày thứ hai là Miho và cứ như vậy xen kẽ. Dù cho Milis không hề hài lòng về việc này, thế nhưng không vì thế mà cậu bỏ rơi Miho một lần nữa.

"Vậy ngày mai cậu chủ sẽ ở với cô ta sao?"

Milis ngồi trên giường nhìn ra không gian tối tăm bên ngoài cửa sổ với đôi mắt lãnh đạm.

"Milis, làm ơn hãy hiểu cho tôi…"

"Cô ta không xứng đáng được như thế. Cô ta đã từng làm tổn thương cậu chủ rất nhiều lần."

"Miho đã thay đổi. Tôi biết rõ điều đó."

Nghe vậy, chị ấy nén tiếng thở dài vào trọng ngực và đứng dậy.

"Cậu chủ, hôm nay tôi cảm thấy mệt. Tôi xin phép về phòng của mình sớm."

Thế nhưng cậu đã không cho phép Milis rời đi. Cậu nhanh chóng giữ chân Milis lại và đẩy chị ấy vào tường. Bị bất ngờ, chị ấy chỉ biết tròn mắt nhìn cậu.

"Milis, tôi vẫn luôn luôn yêu chị."

Cậu muốn làm rõ tất cả để chấm dứt sự bất hòa của những thành viên trong căn nhà này.

"Nói dối… Cậu chủ đã thay đổi rồi…"

Chị ấy cố gắng thoát khỏi cậu nhưng đã bị ghìm chặt hai tay vào tường.

"Không, chị mới là người đã thay đổi. Chị đã không còn tin tưởng vào tôi nữa."

Cậu ôm lấy Milis và thì thầm vào tai chị ấy.

"Với danh nghĩa là chủ nhân của chị. Tôi ra lệnh chị phải tin tưởng vào tôi dù thế nào đi chăng nữa. Bởi chắc chắn rằng, tình yêu của tôi với chị sẽ không bao giờ thay đổi Milis ạ."

Lúc này những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ vài giây trước còn tỏ ra cứng rắn. Milis run rẩy đáp lại.

"Vâng... thưa ngài…"

Cậu nhấc bổng Milis và ném chị ấy xuống giường một cách thô bạo. Chưa kịp hoàn hồn chị ấy chỉ kịp thét lên một tiếng đáng yêu.

"C-chủ... nhân…?"

"Tôi không muốn thấy chị khóc đâu Milis, điều đó sẽ làm hỏng sự quyến rũ của chị đấy. Thứ tôi muốn là được nghe tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ của chị."

Nói rồi cậu đưa tay xuống bờ mông của Milis, sờ nó qua lớp vải qυầи ɭóŧ và thấy có thứ gì đó đang cộm lên.

"Ah… không…"

"Chị đã mang thứ đồ chơi này trong lỗ hậu cả ngày hả?"

"Hiii!?"

Cậu tét mạnh vào mông Milis, tác động vào chiếc dươиɠ ѵậŧ giả đang cộm lên. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh khiến  chị ấy quằn quại vì sướиɠ.

"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện lỗ hậu của chị bằng thứ đồ chơi lớn hơn chút nhé."

Nói rồi, cậu tháo thắt lưng rồi trói tay Milis ra phía sau, bị nằm sấp với tư thế dạng chân và chổng mông lên cao.