Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

Chương 4

Chương 04

Trong phòng truyền ra một tiếng kêu, Mạt Lỵ vội vàng chạy vào, chỉ thấy Phù Niệm Niệm ngồi trên mặt đất, bên người là con dao ngắn, trên mu bàn tay nàng còn dính máu.

Mạt Lỵ liền vội vàng tiến lên đỡ Phù Niệm Niệm dậy: "Phu nhân sao người lại như thế này?"

Phù Niệm Niệm khẽ cau mày: "Không sao, ngươi ra ngoài trước đi."

"Nhưng…" Mạt Lỵ có chút chần chờ.

"Không sao, tứ thẩm gọt hoa quả, không cẩn thận mới làm ta bị thương." Phù Niệm Niệm kéo tay áo che khuất mu bàn tay: "Không cần chuyện bé xé ra to."

Phù Oanh Oanh bị dọa ngốc vội vàng nói: "Không sai, Niệm Niệm nói đúng lắm."

Phù Niệm Niệm liếc mắt ra hiệu cho Mạt Lỵ, lúc này Mạt Lỵ mới bán tín bán nghi rời đi.

Phù Oanh Oanh cau mày một cái: "Ngươi không cần thiết phải làm vậy."

"Tứ thẩm… Tỷ tỷ, Niệm Niệm tuyệt đối trung thành với tỷ, nhưng cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ." Phù niệm niệm ngẩng đầu: "Mong tỷ tỷ giúp ta, đưa Nhuyễn Nguyễn vào Nhiễm phủ."

Lông mày Phù Oanh Oanh khẽ động, Nhuyễn Nguyễn là con út của Anh quốc công phủ, cũng là đệ đệ ruột của Phù Niệm Niệm.

Nàng ta trầm mặc một lát: "Ngươi muốn khoa tay múa chân trước mặt ta?"

"Nếu Nhuyễn Nguyễn vẫn ở Anh quốc công phủ, ta sẽ khó tránh khỏi phân tâm, tỷ tỷ cũng bị động." Ánh mắt Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng chuyển đến con dao: "Ta ngàn lần không dám khoa tay múa chân trước mặt tỷ tỷ, thế nhưng nếu là con dao này thì khó mà nói."

"Ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì?" Phù Oanh Oanh sững sờ.

"Tỷ tỷ không cần hoảng sợ?" Phù Niệm Niệm cười nhạt một tiếng: "Nếu ta bị tổn thương một lần nữa, tỷ tỷ sẽ khó mà rũ bỏ liên quan, nếu như người tổn thương là tỷ tỷ, thì người khác cũng chỉ nghĩ răng rằng ta vì tự vệ."

"Ngươi.." Phù Oanh Oanh một cước đá văng con dao ra: "Ngươi đừng hòng nghĩ uy hϊếp được ta."

"Tỷ tỷ, tỷ không sợ trên người của ta còn mang theo một con dao nữa hay sao?" Giọng nói Phù Niệm Niệm cũng khô cằn, nghe không ra là tâm trạng gì: "Hơn nữa nếu không có dao, chẳng lẽ ta không thể dùng cái khác?"

Phù Oanh Oanh bó lại tay áo, vội vàng che giấu vẻ mặt khó xử: "Ngươi đừng nghĩ giở trò trước mặt ta."

Phù Niệm Niệm lập tức rơi lệ: "Tỷ tỷ, nếu ta có ý đồ xấu, vừa nãy đã có thể đổ oan cho tỷ, trong lòng ta chỉ có Tô Huyên, tại sao tỷ tỷ lại không chịu tin chứ? Nếu chúng ta xảy ra nội chiến ở chỗ này, còn không ít người vui mừng đó."

Vẻ mặt Phù Oanh Oanh thả lỏng, hiển nhiên là cảm thấy Phù Niệm Niệm nói có chút đạo lý.

Phù Niệm Niệm vội vàng gạt nước mắt, nhu thuận nói: "Tỷ tỷ từ trước đến nay nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trong phủ là người quan tâm đến tỷ đệ chúng ta nhất, Niệm Niệm vẫn luôn biết. Trên danh nghĩa Niệm Niệm coi như là phu nhân thiếu phó, nhưng chung quy là giả, vị trí này là của Tam tỷ, ta thời thời khắc khắc cũng không dám quên."

Nghe xong lời này, cuối cùng Phù Oanh Oanh cũng cảm thấy hơi thuận lợi chút, vội vàng thu liễm thần sắc, nói lời thấm thía với Phù Niệm Niệm: "Chuyện của Tô huyên ngươi nên để ý đến mặt mũi thiếu phó, tỷ muội nhà mình thì cũng thôi đi, nhưng với người khác ngươi không thể nói lung tung."

"Vâng, Niệm Niệm đều nghe theo tỷ tỷ." Phù Niệm Niệm cúi đầu: "Còn xin tỷ tỷ giúp ta nói tốt vài câu ở trước mặt phu nhân cùng Tam tỷ tỷ, về phần Nhuyễn Nguyễn…"

Phù Oanh Oanh nhẹ nhàng liếc nàng một cái, thờ ơ nói: "Ta hiểu rồi."

Phù Niệm Niệm cũng không ở lâu thêm, thuận thế rời khỏi bốn phòng.

Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ, đạo lý kia Phù Niệm Niệm hiểu. Muốn giúp Nhiễm Chính, trước tiên nhất định phải xử lý chuyện của mình cho tốt.

Nàng chỉ có một đệ đệ là Nhuyễn Nguyễn, nếu còn giống như đời trước để Nhuyễn Nguyễn ở lại Anh quốc công phủ, vậy đơn giản là hậu hoạn vô tận.

Lúc trước lúc mẫu thân Phù Niệm Niệm Đàm thị có thai, Anh lão quốc công ốm dai dẳng trên giường bệnh. Mà Đàm thị sinh hạ Nhuyễn Nguyễn không lâu, thì không hiểu sao bị ngã xuống nước mà qua đời, trong phủ còn đồn đại Nhuyễn Nhuyễn là con hoang.

Bởi vì lời đồn này, thân phận Nhuyễn Nguyễn từ nhỏ đã xấu hổ, ngay cả một tỳ nữ cũng dám không để hắn vào trong mắt. Nhuyễn Nguyễn là giọt máu đầu quả tim của Phù Niệm Niệm, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn lại vẫn luôn rất hiểu chuyện nhu thuận.

Mỗi lần nhớ tới những điều này, trong lòng Phù Niệm Niệm khó tránh khỏi bi thương.

Từ khi còn nhỏ nàng đã biết rõ lời đồn đại, bịa đặt lợi hại, để lại Nhuyễn Nguyễn ở Anh quốc công phủ, không khác gì đẩy Nhuyễn Nguyễn vào trong hố lửa, Phù Niệm Niệm chỉ muốn mang theo Nhuyễn Nguyễn vĩnh viễn rời khỏi Phù gia – nơi làm cho người ta chán ghét.

Người thân của nàng chỉ còn lại duy nhất Nhuyễn Nguyễn, chỉ cần có thể thấy Nhuyễn Nguyễn khỏe mạnh lớn lên, Phù Niệm Niệm cảm thấy những cái này đều đáng giá. Đời trước không thể chăm sóc tốt Nhuyễn Nguyễn, cũng không đợi Nhiễm Chính cho tốt, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không lại để những người khác tùy tiện ức hϊếp người quan trọng của nàng.

- - -- -- --

"Ngươi nói là mọi việc đều suôn sẻ? Phu nhân cùng người của mấy phòng yên ổn ăn xong bữa cơm?" Nhiễm Chính nhìn Mạt Lỵ trước mặt, vươn cánh tay ra cho tỳ nữ mặc bào phục, trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

"Vâng." Mạt Lỵ đáp: " Cử chỉ của phu nhân phù hợp, sáng sớm chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc đưa đồ ăn sáng qua phòng Tứ gia và Tứ phu nhân nói chuyện, không hiểu sao bị thương, nô tỳ đã thay phu nhân băng bó rồi."

Khóe môi Nhiễm Chính nhẹ nhếch, bỗng nhiên hắn phát hiện Phù Niệm Niệm cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Càng ngày càng hắn muốn biết rõ, tiểu cô nương này đến tột cùng có tính toán gì.

Nhiễm Chính không nói thêm nữa, tay l*иg vào ống tay áo mà tỳ nữ nâng lên, tự động sửa sang lại nếp nhăn trên ống tay áo: "Ngày sau chuyện trong phủ ngươi giúp phu nhân nhiều một chút, nàng nhát gan, đừng để người khác ức hϊếp nàng."

Mạt Lỵ gật gật đầu, đang muốn khom người rời đi, lại đυ.ng phải Phù Niệm Niệm đang bưng khay đến cửa, Mạt Lỵ vội vàng đón lấy khay: " Nếu phu nhân có chuyện gì cứ phân phó cho Mạt Lỵ làm, không cần tự mình làm."

"Là ta nghe nói thiếu phó trở về, cho nên đặc biệt tới phòng bếp nấu chút canh." Phù Niệm Niệm bước qua cửa: "Thiếu phó không dùng đồ ăn sáng, uống chút canh cũng là tốt cho thân thể."

Nhiễm Chính bảo mấy tỳ nữ ra ngoài, nhìn Mạt Lỵ đặt khay lên trên bàn.

Phù niệm niệm để mở nắp chén canh, lập tức mùi thơm nức mũi, hơi nước mờ mịt tràn ngập bay khắp bốn phía, nhân lúc còn nóng nàng đặt chén nhỏ ở trước mặt Nhiễm Chính, sau đó liền đứng bên người Nhiễm Chính không nhúc nhích, bộ dáng mười phần nhu thuận.

Đột nhiên Nhiễm Chính hỏi: "Mạt Lỵ nói hôm nay ngươi đi tứ phòng bị thương, bọn hắn ức hϊếp ngươi?"

"Không có chuyện đó…" Phù Niệm Niệm tranh thủ bưng bát lên nâng đến trước mặt Nhiễm Chính: "Mấy năm không gặp, cùng tứ thẩm ôn chuyện cũ thôi."

Trong lòng Nhiễm Chính hiểu rõ, Phù Niệm Niệm với người Phù gia tuyệt đối không có chuyện gì tốt để nói, chỉ là Phù Niệm Niệm không muốn nói, hắn cũng không có ý định hỏi.

Phù Niệm Niệm bưng bát canh nóng đang muốn đưa tới trước mặt Nhiễm Chính, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua chồng giấy chất đầy trên bàn Nhiễm Chính, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ tới chồng giấy trong thư phòng của Nhiễm Chính ở đời trước.

Hôm đó Nhiễm Chính vội vã vào triều, cũng không rảnh thu dọn lại, thế là liền bị Phù Niệm Niệm mượn gió bẻ măng trộm.

Phù Niệm Niệm hoảng hốt, canh liền từ trong chén đổ ra, không chút sai lệch đổ lên mu bàn tay của Phù Niệm Niệm. Cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, nhanh đến mức không kịp để cho người ta phản ứng. Phù Niệm Niệm vô thức rụt tay lại, liền khiến cả bát canh đổ nhào trên mặt đất, nước canh văng bốn phía, vạt áo của Nhiễm Chính cũng không thoát khỏi.

Nhưng Phù Niệm Niệm lại không để ý, ngược lại quay người một tay cầm lấy trang giấy: "Thiếu phó sao những tờ giấy này có thể không cất cẩn thận? Lỡ như bị người có ý đồ xấu trộm đi, vậy thì rất phiền toái."

Nhiễm Chính sững sờ, khẽ cười nói: "Trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, tặc nhân bên ngoài làm sao có thể vào đây trộm?"

Phù Niệm Niệm cau mày một cái, trong lòng không khỏi oán thầm, ai nói tặc nhân đều là từ bên ngoài vào?

"Hơn nữa chỉ là chút giấy luyện chữ, ai sẽ đi trộm thứ này?" Nhiễm Chính lại không có chút dao động nào nói: "Trước để Mạt Lỵ dẫn ngươi đi bôi chút thuốc trị phỏng."

Phù Niệm Niệm khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt Nhiễm Chính không có chút nào tức giận, ngược lại đối với "Kẻ cầm đầu" là nàng thì lại ôn hòa có thừa. Nàng hoảng hốt một lát, đột nhiên cảm thấy nụ cười này Nhiễm Chính có chút chướng mắt.

Có một nháy mắt, đột nhiên Phù Niệm Niệm cảm thấy đôi mắt Nhiễm Chính giống giếng cổ tĩnh mịch, sâu không thấy đáy.

Trên mặt Nhiễm Chính còn mang theo ý cười ấm áp: " Có phải ngươi có lời gì muốn nói? Nếu có chuyện gì khó xử, ngươi có thể nói thẳng, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không cần ủy khuất chính mình vì những chuyện này."

Phù Niệm Niệm vội vàng khoát tay: "Không ủy khuất, ta không có gì khó xử."

Nàng không khỏi bĩu môi, mình có thể có cái gì phải giúp một tay? Còn không phải là vì giúp Nhiễm Chính, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng giống như Nhiễm Chính không quá tin tưởng mình, hắn không cần thì nàng cũng không có biện pháp gì tốt.

"Thật chứ?" Rõ ràng Nhiễm Chính vẫn không tin nàng giải thích lần này.

"Đương nhiên là thật." Phù Niệm Niệm gật đầu như mổ thóc: "Ta ái mộ thiếu phó đã lâu, tự biết thân phận thấp, nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu phó nguyện ý lưu lại ta. Bây giờ đương nhiên là muốn thay thiếu phó san sẻ gánh nặng."

"San sẻ gánh nặng?" Giọng nói Nhiễm Chính vẫn luôn lạnh, nhưng ánh mắt thì nhẹ nhàng đảo qua vạt áo mình bị nước canh bắn tung tóe làm ẩm ướt.

Phù Niệm Niệm cúi đầu xuống nhếch miệng, ánh mắt lấp lánh ánh lệ: "Chỉ tại Niệm Niệm sơ ý chủ quan, lúc này mới gây phiền phức cho thiếu phó, nếu ngài muốn trách tội, Niệm Niệm xin chịu phạt."

Khóe mắt Nhiễm Chính giật một cái: "Đừng khóc, nước mắt này của ngươi làm sao nói ra là ra luôn được vậy?"

Phù Niệm Niệm nghẹn một chút, thút tha thút thít nhìn Nhiễm Chính: "Thiếu phó đây là có ý gì? Ngài không tin ta sao?"

"Ngươi đừng nói cho ta bảy năm không chịu gả, chính là vì chờ gả vào Nhiễm phủ." Nhiễm Chính cười vẻ hiểu rõ: "Niệm Niệm, ngươi không nói thật với ta, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi?"

"Ta…" Phù Niệm Niệm nghẹn lời: "Thiếu phó cảm thấy ta còn nhớ đến Tô Huyên?"

Cái này Nhiễm Chính rõ là ngớ ngẩn, làm sao lại không thể lừa gạt? Lông mày Phù Niệm Niệm không khỏi càng nhăn hơn.

"Ta đã nói, ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không cần ủy khuất chính mình vì những chuyện này." Nhiễm Chính chậm rãi nói.

Phù Niệm Niệm mặt ủ mày chau như cũ.

Cũng không thể trực tiếp nói cho Nhiễm Chính, mình là người đã từng chết một lần, bây giờ chỉ muốn giúp hắn đối phó với Tô Huyên a? Lời nói này nói ra càng không có độ tin cậy, đừng nói là Nhiễm Chính, ngay cả chính mình cũng cảm thấy không không thể tin được.

Nhiễm Chính thấy nàng khó xử, cũng không cưỡng ép, chỉ gọi Mạt Lỵ đưa Phù Niệm Niệm trở về phòng xoa thuốc.

Phù Niệm Niệm quay đầu nhìn Nhiễm Chính một chút, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối.

"Trở về bôi thuốc đi, ngươi vất vả hầm canh, ý tốt này ta tự nhiên sẽ hiểu, ngày sau ta sẽ cất đồ trên bàn cẩn thận lại." Nhiễm Chính xoay người lại thay quần áo, cũng không nhìn Phù Niệm Niệm nữa.

Thấy Nhiễm Chính miễn cưỡng đáp ứng, lúc này Phù Niệm Niệm mới xem như nhẹ nhàng thở ra: "Thiếu phó…"

"Còn có việc sao?"

"Canh này, ngài cũng phải cẩn thận bỏng." Tiếng Phù Niệm Niệm nhỏ như muỗi kêu, lời còn chưa nói hết, liền vội vàng hoang mang rối loạn rời đi.

Nhiễm Chính trở lại bên cạnh bàn, mở nắp canh ra nhìn một chút, màu sắc nước canh trong vắt, mùi hương tràn ngập, hiển nhiên là có người dụng tâm bỏ nhiều công sức nấu, sợ để lâu lạnh nên lúc này mới vội vàng bưng tới.

Phù Niệm Niệm càng ngày càng khiến cho người ta đoán không ra.

Thú vị.

Nhiễm Chính cầm thìa nhẹ nhàng múc một muỗng nếm, quả nhiên hương vị nồng đậm, hắn nhìn bên ngoài cửa sổ trên mắt mang theo mấy phần ý cười.