Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

Chương 3

Chương 03.

Tiểu cô nương dáng vẻ ủy khuất điềm đạm đáng yêu, cho dù là ý chí sắt đá cũng không thể không mềm lòng, huống chi Nhiễm Chính không thể chịu được khi thấy nàng chịu ủy khuất.

"Ngươi chớ khóc, ta tin." Giọng nói Nhiễm Chính ấm áp ôn nhu, cùng kiếp trước không sai biệt.

Phù Niệm Niệm hơi ngưng lại, Nhiễm Chính cảm thấy nàng giống như một con thỏ ngay cả bộ dáng của nàng lúc này cũng thật nhu thuận đáng yêu, khiến cho hắn bình thường ôn tồn lễ độ, nhưng vừa nhìn thấy nàng khóc chân tay cũng trở nên luống cuống.

Nhiễm Chính giống như bảo vật, Phù Niệm Niệm ngày càng hối hận, đời trước tại sao mình lại có thể không để ý đến người tốt như hắn, lại có thể giúp Tô Huyên đối chọi với hắn?

Trong lòng âm thầm quyết định, đời này, nhất định phải bảo vệ hắn cẩn thận. Nhiễm Chính lại nói: "Về việc chung chăn chung gối…"

Đến giờ Phù Niệm Niệm mới để ý thấy cánh tay mình đang đặt trên người Nhiễm Chính, giống như là đang cố tình câu dẫn hắn.

Đời trước Nhiễm Chính cũng chưa từng đυ.ng tới nàng, hiện tại sẽ không cảm thấy nàng là loại người tùy tiện lả lơi đấy chứ?

Phù Niệm Niệm vội vàng buông hai tay ra: "Niệm Niệm không dám có ý nghĩ xấu, có thể được ở bên người thiếu phó cũng đã vừa lòng thỏa ý, tối nay ta lập tức dọn đến phòng quý phi."

Ý cười Nhiễm Chính không giảm, bước đến bên giường: "Ngày mai ta gọi người đưa nha hoàn của ngươi đến, còn cái giường gỗ này, ngươi vẫn không muốn ngủ sao?"

Dung mạo của hắn ôn nhuận như ngọc, cười lên càng là cực phẩm nhân gian: "Hôm nay ta sẽ ở lại, như vậy, cuối cùng ngươi có thể an giấc rồi chứ?"

Phù Niệm Niệm sững sờ gật đầu, nhìn Nhiễm Chính ngả mình xuống cái giường cách cái rèm, rồi mới tự mình an giấc. Một lát sau, nàng bọc chăn quanh người mình cuộn lại một chỗ.

Đời trước Nhiễm Chính cũng coi như rất quan tâm nàng, hắn đã cho Phù Niệm Niệm rất nhiều, ngoại trừ tình cảm. Cho nên làm sao Phù Niệm Niệm cũng không nghĩ tới, cuối cùng người ôm nàng từ trong đống tuyết lại là Nhiễm Chính.

Nàng cảm thấy mình có lẽ đã coi nhẹ Nhiễm Chính quá lâu, ngay cả trong lòng Nhiễm Chính nghĩ gì nàng cũng không biết.

Phù Niệm Niệm nhớ tới lúc khăn hỉ đỏ được xốc lên, nàng thấy dung nhan Nhiễm Chính ôn hòa, bộ dáng khiêm tốn, cơ hồ tỏa sáng cả căn phòng. Nhiễm Chính nở nụ cười nho nhã, dường như lúc nào hắn cũng treo nụ cười ở trên mặt, hiếm có nữ tử nào thấy một lần mà không cảm mến hắn. Đời trước thiếu hắn, đời này nàng nhất định phải trả.

Mỏi mệt dần dần dâng lên, tiếng hít thở đều đều từ phía sau rèm truyền đến. Nhiễm Chính đứng dậy từ trên giường, vén rèm lên chậm rãi đi đến bên giường. Trên mặt hắn sớm đã không còn nét ôn hòa, ánh mắt sắc bén rơi trên người Phù Niệm Niệm.

Tiểu cô nương ngày xưa đã thay đổi, nàng trở nên giỏi xu nịnh, còn biết nói dối, Nhiễm Chính không cần nghĩ cũng biết những năm nay nàng sống rất cực khổ.

Trong mắt Nhiễm Chính dâng lên một sự đau lòng, nhưng may mắn thay, từ nay về sau, Phù Niệm Niệm không cần lại phải chịu ấm ức nữa, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.

Bóng đêm thật sâu, Phù Nhiễm Nhiễm nhẹ rung, giống như gặp phải ác mộng. Phù Niệm Niệm mơ thấy Tô Huyên vung đao chém về phía mình, thế là giật mình tỉnh lại.

Lúc ngồi dậy trời còn chưa sáng rõ, nàng nhìn sang rèm bên kia qua khe hở, chỉ thấy giường trống không, chắc Nhiễm Chính đã vào triều rồi. Phù Niệm Niệm lau mồ hôi, thở phào một cái. Thật may, chỉ là một giấc mộng.

Ngay sau đó có người vén rèm lên: "Phu nhân, ta là Mạt Lỵ, đến hầu hạ người rửa mặt."

Mạt Lỵ nói với Phù Niệm Niệm: " Hôm nay thiếu phó lên triều, phân phó ta đến hầu hạ phu nhân, phu nhân rửa mặt xong thì có thể đi thỉnh an các trưởng bối." Mạt Lỵ có dáng cao, thân hình lại gầy gò, nhìn qua giống như một trận gió liền có thể thổi bay.

Nhưng đời trước nàng ấy ở bên Phù Niệm Niệm hầu hạ rất tận tâm, bây giờ nhìn thấy Mạt Lỵ, ít nhiều gì Phù Niệm Niệm vẫn có chút tình cảm.

Thấy Phù Niệm Niệm gật đầu, Mạt Lỵ liền bưng nước đến bên giường, giúp Phù Niệm Niệm sửa sang lại đầu tóc, một bên khác lại nói cho nàng quan hệ Nhiễm gia.

Nói về quan hệ Nhiễm gia, Phù Niệm Niệm đã quá hiểu, đời trước chuyện Nhiễm gia cũng đủ để Phù Niệm Niệm nói cả một ngày. Nhiễm gia có bốn phòng, Nhiễm Chính tuy là vãn bối, nhưng lại là đích tôn, chưởng quản cả gia tộc, cùng mấy trưởng bối khác quan hệ thập phần vi diệu.

Cha Nhiễm Chính sinh tổng cộng 4 người con, trong đó có một nữ, nhưng mà trưởng tử cùng trưởng nữ mất sớm, còn lại nhị phòng, tam phòng, tứ phòng cũng đều không có tiền đồ. Nhìn chung phía dưới, Nhiễm Chính khắp nơi đều áp chế mấy vị thúc thúc, các vị đó trên mặt thì hòa ái nhưng trong lòng thì đều khó chịu, phần lớn đều muốn tìm một chút lỗi sai của đại phòng, sau đó lại chuyện bé xé ra to để làm khó dễ Nhiễm Chính.

Đời trước Phù Niệm Niệm tạo ra cho bọn họ vô số cơ hội khiến Nhiễm Chính gặp phải rất nhiều phiền phức. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đã quyết định trả ân tình cho Nhiễm Chính, vậy thì trước tiên bắt đầu giúp hắn ổn định cái nhà này đi. Lần này đi thỉnh an những trưởng bối này, Phù Niệm Niệm nhất định phải cẩn thận, hơn nữa nàng còn muốn đi gặp vị phu nhân bốn phòng kia.

Cũng chính là đại tỷ của Phù Niệm Niệm - Phù Oanh Oanh.

Nàng ta cùng với mẫu thân vốn muốn gả Phù Yến Yến cho Nhiễm Chính làm vợ cả, sau đó người gả bị nhầm khiến cho nàng ta hận Phù Niệm Niệm thấu xương, vì vậy đời trước trong bóng tối không ít lần gây phiền phức cho Phù Niệm Niệm.

"Phu nhân?" Mạt Lỵ nhẹ nhàng kêu lên. Lúc này Phù Niệm Niệm mới lấy lại tinh thần.

"Hôm nay gặp trưởng bối, người có muốn ăn mặc long trọng một chút không? Cũng biểu hiện tôn kính đối với trưởng bối." Mạt Lỵ lại hỏi: "Trong của hồi môn của người có một bộ trang sức bằng vàng, đeo vào dịp này rất thích hợp."

"Chỉ cần đeo chút trang sức thông thường là được rồi, vừa không thất lễ lại thuận tiện." Phù Niệm Niệm cảm thấy những đồ trang sức quý giá kia đều là Phù phu nhân tỉ mỉ chọn cho Phù Yến Yến, Nhiễm Chính không từ hôn đã là vô cùng tốt, nếu nàng còn mang những đồ trang sức này đi rêu rao khắp nơi, thì chính là tự tìm phiền phức.

Đời trước Phù Oanh Oanh làm mất những đồ trang sức này, thiếu chút muốn cạo trọc hết đầu Phù Niệm Niệm. Về sau vẫn là Nhiễm Chính đứng ra giải quyết, chuyện này mới xem như lắng lại.

Mạt Lỵ dựa theo lời Phù Niệm Niệm nói rất nhanh giúp nàng cài trâm lên, Phù Niệm Niệm trang điểm nhẹ nhàng, trong gương đồng liền hiện ra một gương mặt đoan trang xinh đẹp, kết hợp với trang phục đơn giản thanh nhã khiến cho Phù Niệm Niệm càng nổi bật, tỏa sáng như ánh trăng.

Trước khi đi, Phù Niệm Niệm nhìn trong phòng một chút, thừa dịp Mạt Lỵ không chú ý, lấy con dao dùng để gọt trái cây nhét vào trong ngực. Hai chủ tớ xuyên qua mấy cái sân nhỏ, đã đến nhà chính Nhiễm phủ.

Nhiễm Chính lấy sai người không phải là việc nhỏ, một đám người đang nói chuyện ríu rít ồn ào thấy Phù Niệm Niệm bước đến, lập tức đều ngưng lại. Dù sao danh hiệu đại phu này có được chấp thuận hay không, ai cũng không nói trước được.

Phù Niệm Niệm ăn mặc đơn giản, nhưng trong sáng như hoa sen, hoa văn trang sức tự nhiên bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, tầm mắt của mọi người Nhiễm gia khó tránh khỏi đều rơi ở trên người nàng, có hiếu kì, cũng có hâm mộ.

"Đêm qua có phải trong phủ không đốt đèn hay không? Con ruồi con muỗi bẩn thỉu gì cũng có thể bay vào đại phòng." Phù Oanh Oanh ở một bên trêu chọc một tiếng, vừa nói vừa hung ác liếc Phù Niệm Niệm một cái.

Phù Niệm Niệm thấy thế, liền cúi người hành lễ nói: "Con ruồi con muỗi làm phiền người ngủ, nhưng đêm qua Niệm Niệm trong phòng cùng thiếu phó náo động… Cho nên ngủ trễ, cũng không có chú ý…"

Nói đến đây, Phù Niệm Niệm giả vờ thẹn thùng cúi đầu, lại nhanh chóng nói thêm một câu: "Sáng sớm thỉnh an các vị trưởng bối chậm trễ, mong các vị rộng lòng tha thứ."

Những lời này nàng nói vô cùng cung kính, ý tứ cũng rất rõ ràng.

Đêm qua Nhiễm Chính đã động phòng với nàng, từ hôn là lời nói vô căn cứ. Nếu không Nhiễm gia mất danh tiếng, lại có cái để cho người ta bắt bẻ, ai biết lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Cho nên hiện tại dù những người này có nguyện ý hay không, nàng - Phù Niệm Niệm chắc chắn đã định là Nhiễm phu nhân.

Mặc dù nét mặt Phù Niệm Niệm còn tràn đầy lo lắng sợ hãi, nhưng một câu này của nàng liền phá vỡ một chút hy vọng cuối cùng của Phù Oanh Oanh. Sắc mặt Phù Oanh Oanh càng ngày càng khó coi, lại không có cách nào phát tác, đành phải ngồi yên trên ghế không thèm nhìn nàng.

Phù Niệm Niệm cũng không thấy bên ngoài, đi lên liền gọi "Tứ thẩm".

Vốn còn muốn nhìn Phù Niệm Niệm xấu mặt nhưng không ngờ lại rước khó chịu vào trong người, Phù Oanh Oanh sửng sốt không kịp lên tiếng, làm cho mình mất lễ độ. Vẫn là Nhiễm Tứ gia vội vàng nói khách khí, mới không khiến Phù Oanh Oanh ném hết mặt mũi.

Thỉnh an từng trưởng bối một xong, Phù Niệm Niệm mới chậm rãi ngồi xuống, mặc dù hôm qua nàng đói bụng một ngày, nhưng vẫn ăn rất chậm rãi. Uống trước một chén nhỏ cháo gà đen với gừng non, lại nuốt vào hai muỗng cháo lỏng, nhìn các trưởng bối bắt đầu lần lượt rời tiệc, nàng mới lau lau miệng thả chiếc muỗng nhỏ trong tay xuống.

Phù Oanh Oanh vừa nâng mắt, liền đối diện với ánh mắt Phù Niệm Niệm bên kia, bộ dáng Phù Niệm Niệm tràn đầy ủy khuất, nhưng nàng vẫn không cho cô muội muội này sắc mặt tốt, ngược lại đứng dậy rời đi.

"Mạt Lỵ." Phù Niệm Niệm thấy Phù Oanh Oanh rời đi, lúc này mới quay đầu lại: "Chúng ta cũng đi thôi?"

Trong lòng Phù Oanh Oanh như ăn phải lửa, một đường đi càng đi lại càng tức giận, tỳ nữ bên người cũng không dễ dàng gì.

Đợi đến khi tiến vào trong sân, nàng mới thấy Phù Niệm Niệm chậm rãi đi đến bên này, bên miệng Phù Oanh Oanh truyền đến một tiếng cười lạnh: "Nha, ta tưởng là ai chứ? Ngươi đây là làm bộ cho ta nhìn thấy."

"Niệm Niệm không dám." Phù Niệm Niệm cung kính nói.

"Lúc trước ta đã quá xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh dấu diếm bực này." Phù Oanh Oanh ngồi thẳng xuống: "Một chiêu này của ngươi chơi quả thật là nhuần nhuyễn, ta với mẫu thân thay Yến Yến bận trước bận sau, không nghĩ tới là vì người làm quần áo cưới, tốt lắm, Phù gia chúng ta thật sự là tốt."

"Mọi người đều cảm thấy là Niệm Niệm cản trở, thay Tam tỷ kết hôn, nhưng mà quả thật Niệm niệm rất oan uổng." Vẻ u sầu lập tức hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng, dường như giọng nói của nàng cũng có chút nghẹn ngào: " Từ đầu tới cuối người Niệm Niệm muốn gả đều chỉ có một, ta chờ hắn bảy năm, còn sợ đợi thêm chút thời gian sao? Niệm Niệm nghĩ tỷ tỷ lại càng hiểu rõ chuyện này."

"Ngươi ít ở đây giả vờ giả vịt đi." Phù Oanh Oanh sửng sốt một lát, thần sắc rất mau trở lại bình thường: "Tô Huyên là cái thá gì? Hắn - một người đã từng bị lưu đày trở thành thứ dân, cả ngày giả thần giả quỷ, làm sao có thể so sánh với thiếu phó? Ai là trăng sáng ai là bụi đất, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ?"

Đối mặt với sự chất vấn khiển trách của Phù Oanh Oanh, Phù Niệm Niệm không nói gì, lẳng lặng lấy con dao từ trong ngực ra.

Phù Oanh Oanh giật mình, vừa muốn kêu cứu, liền thấy Phù Niệm Niệm đưa con dao đến trước mặt nàng ta.

Khóe mắt Phù Niệm Niệm đã ngập tràn nước mắt, nàng cau mày mặt mũi tràn đầy ủy khuất: "Niệm Niệm chỉ là một thứ nữ, sao lại không biết hậu quả của việc cướp đoạt phu quân của Tam tỷ ra sao? Làm sao Niệm Niệm lại ngốc đến mức đối địch với phu nhân và hai vị tỷ tỷ chứ?"

"Ai biết ngươi học được thứ gì từ người mẹ lẳиɠ ɭơ của ngươi." Phù Oanh Oanh hừ lạnh.

Con mắt Phù Niệm Niệm đỏ ngầu, nhìn qua vừa chân thành tha thiết vừa đáng thương: "Niệm Niệm chưa từng có suy nghĩ này, cũng không có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay này. Chỉ sợ có người không nhìn nổi Tam tỷ gả vào Nhiễm gia, bắt ta làm vật thay thế, cuối cùng còn có thể tránh dẫn lửa thiêu thân."

Lời này của Phù Niệm Niệm không phải là giả, đúng là có người không muốn nhìn Phù Yến Yến sống tốt.

Mặc dù Anh quốc công phủ không bằng gia tộc lớn như Nhiễm gia, nhưng đấu đá bên trong cũng không ít. Anh lão quốc công có con trai trưởng mất sớm, cho nên người thừa kế tước vị là vị con thứ Phù Cận Thiên.

Cho nên từ trước đến nay mấy người con vợ cả cùng Phù Cận Thiên luôn bất hòa, cái này tại Anh quốc công phủ không phải bí mật gì.

"Tỷ tỷ nếu vẫn không tin Niệm Niệm trong sạch, dứt khoát một dao đâm chết Niệm Niệm là được rồi, Niệm Niệm tài sơ học thiển nhưng cũng biết làm người phải quang minh lỗi lạc, ta không muốn cõng trên lưng cái danh xấu này." Trong mắt Phù Niệm Niệm lấp lánh ánh nước lộ ra mấy phần quật cường.

Phù Oanh Oanh nghe Phù Niệm Niệm nói như vậy, trong lòng cũng thấy phân vân. Bằng vào Phù Niệm Niệm một thứ nữ không nơi nương tựa, sao có thể không để lại dấu vết đánh tráo Phù Yến Yến? Nhưng nếu như là quốc công gia Phù Cận Thiên ra tay, thì muốn làm những chuyện này chính là chuyện dễ như trở bàn tay.

Phù Niệm Niệm nhìn Phù Oanh Oanh thay đổi sắc mặt, liền biết hạt giống hoài nghi đã được cắm rễ, nàng cầm dao đâm lên người mình: "Niệm Niệm coi như có chết, cũng không dám đối địch với tỷ tỷ."