Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Chương 2

Trợ lý cùng thư ký trường quay đứng ở một bên, vừa thưởng thức quá trình quay chụp vừa bàn tán nho nhỏ.

“Hóa trang thật sự đáng sợ, có thể biến mục nát thành thần kì! Lưu Giai Giai khi để mặt mộc thì mặt quá to, con mắt lại nhỏ, vậy mà đến lúc trang điểm lên thì như hai người khác hoàn toàn”. So với trước khi chỉnh sửa, sau khi chỉnh xong hiệu quả còn lớn hơn nữa.

“Thôi đi, cô xem lại xem, ai là người tạo hình cho cô ta, chính là chuyên viên trang điểm nổi tiếng Ly Minh Phi đấy!”.

Kỉ niệm ngày thành lập tạp chí cũng làm hoành tráng thật, mời tới toàn các đại minh tinh, ngay cả bộ phận hóa trang cũng được quan tâm như vậy.

“Ly Minh Phi bản thân vốn xinh đẹp, so với mấy người đẹp kia còn đẹp hơn”. Cô trợ lý cực kì hâm mộ Ly Minh Phi, vừa quay đầu lại. Ế? Cô ấy đi đâu mất rồi? “Cô Ly đâu rồi?”

“Ly Minh Phi tính tình rất kì quái, bình thường thích chơi trò cải trang, nhìn kỹ đi, có khi cô ấy đang ở bên cạnh cô đấy”.

“Cô Ly đẹp như vậy, nếu như “cải trang” thế nào cũng vẫn là mỹ nữ”.

“Cũng không nhất định, có lần cô hóa trang thành một cô nàng khủng long kinh dị, lần khác trong một buổi tiệc của giới người mẫu, cô lại hóa thân thành dáng vẻ giống như nữ thần sông Rhine diễm lệ”.

“Thật sao? Thật đáng tiếc, tôi không được nhìn thấy, nếu như thấy rồi thì nhất định sẽ nhận ra được cô ấy”.

Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai trợ lý, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái dung mạo bình thường, làn da có phần ngăm ngăm đen đứng sau lưng.

“Tôi đi trước đây, mọi người vất vả rồi”.

“A, cô cũng vất vả rồi”. Nhìn cô gái kia đi xa dần, tiểu trợ lý nghi hoặc hỏi cô thư kí đứng cạnh, “Người đó là ai vậy?”

“Nhân viên công tác chăng?”. Thư kí trường quay nhìn nhìn, khó hiểu.

“Uhm, chưa nhìn thấy bao giờ”.

Thư kí trường quay xoay người định tiếp tục công việc, bỗng nhiên nhớ ra cái gì – “A Ah! Cái đó không phải là hộp đồ trang điểm LV, số lượng có hạn trên toàn thế giới sao? Lại còn vòng trang sức thạch anh hình hoa sơn trà nữa! Người … người đó ….”.

“Cô có thể nói rõ được không? Tôi hồi hộp sắp ngất rồi này”. Cô gái đó rốt cuộc là ai, chắc không phải nghi phạm gϊếŧ người hay ma quỷ chứ?

“Cô ấy là Ly Minh Phi!”

“… Cô nói đùa phải không?”. Trợ lý hai mắt trừng lớn, xua xua tay, cười nói: “Cái người qua đường lúc nãy sao? Ha ha … Ly Minh Phi”.

Thư kí trường quay khẳng định người nọ chính là Ly Minh Phi, chỉ là cô hóa trang thành như vậy là định đi đâu đây?

Nhưng sau đó thư kí nhanh chóng bị đạo diễn gọi đi làm việc, không có thời gian đi tìm hiểu. Còn cô nàng Ly Minh Phi vừa nãy cải trang thành dung mạo thường thường hiện giờ đang ngồi trong xe, nghĩ đến cú điện thoại tối hôm qua –

“Phi Phi, con gần đây có hay xem tạp chí “Tài Tấn” không? Chính là tờ báo tài chính kinh tế đang nổi nhất hiện nay ấy”.

“Mẹ à, chuyên ngành học của con là trang điểm, cho nên chỉ thích xem tạp chí thời trang thôi”. Để làm gì chứ, muốn cô đầu tư mua cổ phiếu sao?

“Vậy … con đã xem đến tờ ‘Người nổi tiếng ’ chưa?”

“Tháng trước con xem rồi, tháng này thì chưa”. Tạp chí đàn ông lúc nào rảnh sẽ xem.

“Vậy … còn tạp chí ‘Nùng Bản’ thì sao?”

“Con chưa xem”. Mẹ cô chẳng hiểu sao, mấy ngày hôm nay cô bận tối mắt tối mũi, vậy mà cứ xoay cô như chong chóng, “Mẹ à, có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng ra đi!”

Mỗi lần mẹ cô gọi điện đến nếu như nói vòng vo tam quốc, mãi không vào được chuyện chính, hoặc ấp úng nửa ngày không nói được lí do, vậy có nghĩa bà lại tìm được đối tượng mới rồi –

Đối tượng để làm quen.

Loại tình huống này tỉ lệ phát sinh là cực cao, Ly Minh Phi từ lâu không còn hơi mà bốc hỏa, cỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Không sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bà mẹ cô mỗi lần tìm một đống biện pháp ép cô đi gặp gỡ đàn ông, cô liền tự nhiên có một đống đối sách để knock-out mấy người đó.

Đàn ông đối với một nửa tương lai đều có mơ ước, đều chờ mong gặp được người đẹp, nhưng nếu là một mụ dạ xoa đến gặp hắn, cuộc hẹn chắc chắn chỉ 10 phút là xong! Nếu như hi vọng có cô nàng diêm dúa, lẳиɠ ɭơ tới, nhưng cuối cùng lại là một bà cô bảo thủ, vậy bữa cơm thân mật thật là mất hứng.

Từ lúc cô 18 đến bây giờ đã 27 tuổi, trừ một thời gian ở nước Mỹ gặp tai nạn mất đi trí nhớ, ngoài ra số lần gặp gỡ làm quen chỉ sợ không dưới 100, nhưng mỗi lần đều qua trót lọt, bởi vì cô đều thi hành chính sách trên, trăm trận trăm thắng, tuyệt đối không thất thủ.

Mẹ cô ép cô đi gặp mặt một phần vì mưu cầu danh lợi, phần khác là do khi cô vừa sinh ra, bà đem ngày sinh tháng đẻ của cô đến hỏi thầy tướng số, vị thầy bói kia xem quê nói cô 18 tuổi tình duyên bắt đầu, nhưng trước 20 tuổi nếu không đi lấy chồng sẽ gặp đại họa, nếu có thể tránh qua được cái hạn lần này, thì cũng nhất định phải kết hôn trước 28 tuổi, bằng không hạn sẽ lớn hơn nữa.

18 tuổi thì cô vừa mới tốt nghiệp, một cô gái trẻ vẫn đang thanh xuân mơn mởn đời nào lại muốn đi thân cận, cô đương nhiên phản đối dữ dội, mà cha mẹ cô cho dù có tin tưởng vị thầy bói kia, cũng đều cho rằng tuổi cô vẫn còn quá nhỏ, cho nên cũng không ép buộc cô.

Không may, khi cô 20 tuổi đến nước Mỹ du học thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, một thời gian dài ngay cả người thân cũng không nhận ra, mà điều đó cũng trùng khớp với lời ông thầy kia nói, “trước 20 tuổi nếu không gả ra ngoài sẽ gặp đại họa”.

Từ sau lần đó, mẹ cô đối với mỗi lời thầy tướng số nói ra đều coi như thánh chỉ, cô đương nhiên cũng cực lực phản kháng, nhưng sau đó bà khóc lóc om sòm, trước hướng cha cô kêu trời kêu đất, sau đem kinh sách cùng hiểu biết cả đời giảng giải cho cô, không, phải nói lại là chửi như tát nước vào mặt, cuối cùng cô cũng đành miễn cưỡng mà đáp ứng.

Lão thầy tướng số chết tiệt, tốt nhất là đừng để cô biết được hắn mặt mũi ra sao, nhà ở đâu, nếu không nhất định cô sẽ tìm ngày hoàng đạo nào đó, tiễn hắn về chầu trời.

Ba ngày hai lượt gặp mặt thân cận, luyện mãi thành quen, Ly Minh Phi tự nhiên cũng thành một thân kim cương bất hoại, gặp mặt, ha ha … không thành vấn đề! Tới một người ta đá một người, tới hai người ta tống cả đôi.

Ly phu nhân do dự một chút, lúc này mới nói: “Ưhm … gần đây có một người … Mẹ nghĩ cũng không tệ lắm, cha con cũng thích cậu ta, vì thế …”

“Gặp mặt thì gặp mặt, mẹ kể mấy tạp chí này làm gì?”

“Đương nhiên là có liên quan, hắn vẫn thường xuyên là nhân vật trang bìa mà”.

“Cái gì?”. Cô ngẩn người, bắt đầu hơi sợ.

Mẹ cô sẽ không đi lôi kéo mấy người có tiếng tăm chứ, kiểu như doanh nhân, hay là cái gì điển hình nam giới chẳng hạn? Làm thân với loại người này rất phiền phức, nếu như bất hạnh bị đưa lên báo thì còn phức tạp hơn nữa!

Bà Ly cho rằng cô có hứng thú, vội vã hăng hái nói tiếp: “A, hồi trước cha con có người bạn làm cùng ở sở nghiên cứu, gần đây vô tình gặp lại, cho nên hẹn bố mẹ ra ngoài ăn cơm, ông ấy còn khen mẹ đẹp nữa … ha ha ha … Nhà người ta có công ty rất lớn, tác phong vừa lịch sự lại nhẹ nhàng, quan trọng nhất là ông ấy cử chỉ cực kì đúng mực, dễ chịu, mẹ …”

“Rồi rồi! Vậy đối tượng lần này không phải cái vị có công ty lớn đó chứ?”. Cha cô năm nay 60, bạn cùng phòng của ông chắc cũng tầm đấy đi? Muốn cô đi làm quen với ông ta? “Mẹ, mẹ định cho con làm cỏ non trong miệng trâu già chắc?”

“Aizz, người ta cũng không có già lắm!”

“Bạn cùng phòng của cha không già sao?”

“Mẹ là nói đến con của ông ấy”.

“……”

Ly Minh Phi thở dài thườn thượt! Mẹ cô mãn đời cũng không bỏ được cái tật vòng vo tam quốc, làm cô nghe mấy lảm nhảm mãi cũng thành quen.