Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Chương 3

“Con ông ấy đúng là mỹ nam a, tương lai cũng xán lạn, tuy tuổi trẻ mà đã kinh doanh rất khá, một đống phụ nữ muốn lấy hắn mà không được đấy! A, con biết không? Đôi mắt cậu ấy giống hệt diễn viên Kim Thành Vũ, lông mày đẹp như mỹ nam Kenji Sakaguchi, sống mũi thẳng như đạo diễn Nguyên Bân, còn nữa, hắn còn quyến rũ hơn cả thần tượng Hiroshi Tamaki cơ đấy”.

Cô nghe xong thiếu chút nữa đứng hình tại chỗ! Lợi hại! Đại hội thần tượng! Mà cũng không cần phải hoài nghi, mẹ cô đích thực là fan cuồng thần tượng, cứ khi nào nghe nói có siêu sao đến thăm, bà đều ra tận sân bay đón tiếp, đến khi về cũng đi theo đưa tiễn.

“Thật tốt quá, thật tốt quá!”. Chỉ thiếu có vỗ tay trầm trồ khen ngơi thôi, người đó bộ dạng giống ai không quan trọng, quan trọng là – có một đống con gái muốn gả cho hắn.

Thực sự là tốt ~ quá ~ rồi!

“Đúng vậy, đúng vậy!”. Bà Ly ngây thơ cho rằng hai mẹ con rốt cục cũng có ngày tâm đầu ý hơp.

“Vậy để một đám con gái kia đi tranh giành khúc xương đó đi! Mẹ, mẹ biết gì không? Con gái mẹ tính khí lập dị, không có hứng với loại ngươi nổi bật như vậy, mờ nhạt một chút còn hợp khẩu vị hơn”. Cô đại khái là do hoàn cảnh nghề nghiệp, mỹ nam mỹ nữ thấy đã nhiều, lâu lâu chai lì rồi, kiểu đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp này cũng thấy không ít, cho nên không còn cảm giác nữa.

“Không được!”

“Vì sao?”. Cái gì mà “không được”? Người đi xem mặt là cô, mẹ cô sao lại kích động như vậy?

“Bởi vì … bởi vì mẹ …”

Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần đối phó với tin xấu, hai mắt cô nheo lại, “Mẹ, chúng ta mẹ con còn cái gì không nói được đâu?”. Bà mỗi lần gặp rắc rối đều không phải có ông chồng đi theo phía sau giải quyết hậu quả a!

“Lúc Cảnh tiên sinh nói tới con của hắn, mẹ đã nói … nói con gái mẹ, là con ấy, ờm … cũng rất sùng bái hắn, còn nói …”

Cảnh tiên sinh? Họ Cảnh? Lại có công ty … Trong đầu cô lật lật giở giở danh sách dòng họ … Ak? Chờ một chút! Mẹ cô vừa mới nói cái gì sùng bái? Cô sùng bái ai?

Hít, hít một hơi thật sâu, lại hít vào ~ “Mẹ, nói một lần cho xong đi, không cần phải dài dòng”. Đao chém người phải nhanh nhanh hạ xuống, một nhát chặt phăng đầu người, không được để cho đầu chặt không xong mà còn lay lắt ở cổ.

“Mẹ còn nói con cực kì ngưỡng mộ hắn, còn có nói qua, đời này nếu có thể lấy được một người như hắn thì không còn gì hài lòng hơn”.

Cho dù cách điện thoại, Ly Minh Phi da mặt đỏ lừ, tức giận đến bốc khói ra mặt, “… Mẹ! Mẹ thật là …”

“Mẹ biết! Mẹ biết! Cha con về cũng mắng mẹ một trận rồi, trách mẹ làm sao lại nói như vậy?”

Ly Minh Phi cảm động, không ngờ cha cô bình thường nể vợ vậy mà dám mắng mẹ cô, tại thời điểm này lại gặp được cha phát huy quyền thế khiến cô thấy thật ấm áp, “Cha con nói thế nào?”

“Ông ấy nói, đáng nhẽ mẹ nên bảo, con nói đời này kiếp này nếu gặp được người như vậy thì có chết cũng cam lòng, xuống suối vàng cũng nở mày nở mặt”.

Đôi vợ chồng này, thật sự là … Cô muốn thổ huyết đến nơi! Người ngoài không biết thấy bọn họ chăm chăm đem con gái ném ra ngoài thế này, nhất định sẽ nghĩ cô đáng bị như vậy, thực sự thất bại thảm hại.

“MẸ!!!!”

“Mẹ biết, mẹ biết ~ aizzz~”

Ly Minh Phi thở dài, “Được rồi, vậy nói cho con biết, kẻ mà con lấy được hắn thì chết cũng không nuối tiếc rốt cuộc là ai?”. Bán tống bán tháo! Đây căn bản là bán tống bán tháo! Tình huống này khiến cô nhớ tới Liệt Trữ nói – mấy quầy hàng ở chợ lúc rao bán loại thịt xấu nhất, đơn giản là muốn đem đồ kém chất lượng của nhà mình tiêu thụ ra ngoài!

Đồ kém chất lượng? Thật kinh tởm!

Mẹ cô biết con gái một khi đã nói như vậy , nghĩa là cô đã đồng ý đi xem mặt, “Con biết tập đoàn Hồng Diệu không?”

Ly Minh Phi ngẩn ra, “Hở?”

“Tập đoàn quy mô lớn như vậy, mẹ không tin con chưa từng nghe qua”. Ngay cả mấy bà hàng rau ở chợ cũng từng mua cổ phiếu của họ nha!

\n\n

“Mẹ đừng nói với con, cái người gọi là có chết cũng không tiếc, mỉm cười nơi chín suối chính là Cảnh Lan Hiên!”

“Chính xác! Không sai, hắn tên gọi Cảnh, Lan, Hiên ~”

A ~ chói tai quá! Cô sắp điên mất rồi!

Mẹ cô chỉ cần là mỹ nam thì cái gì cũng OK, chẳng phải họ Cảnh đó là một cái máy chỉ biết làm việc, hầu như không có nghỉ ngơi, chỉ biết công việc không biết sinh hoạt, hơn nữa luôn tránh xa nữ sắc sao? Bà mẹ cô nói một đám phụ nữ muốn lấy hắn, chắc chắn không có khả năng! Cô từng nghe mọi người bàn tán, có một nữ minh tinh bị bộ mặt đào hoa của hắn mê hoặc, chủ động hẹn hắn ăn cơm, hắn cũng không từ chối, cô nàng thấy quá dễ dàng thì vô cùng mong đợi đến giờ hẹn.

Kết quả cô nàng đó phải ăn cơm hộp ở công ty hắn, mà kẻ đó còn mặt dày hỏi cô ta có muốn ăn thêm một hộp nữa không, bởi vì thư kí đã đặt thừa một hộp, cho nên không muốn lãng phí.

Một người đàn ông lại đối xử như vậy với phụ nữ như thế quả thực không giống đàn ông! Nghe nói hắn rất có khả năng là đồng tính.

A ~ “Nghe nói”, nghĩ đến đây Ly Minh Phi càng thêm kích động, nói phát điên cũng không quá đáng, cô vì sao phải thành đề tài buôn chuyện, tại sao phải nghe mấy lời vô nghĩa đó?

Mà nghĩ đến “khả năng” hắn là gay, cô lại càng thấy đó là một sai lầm! Đó là 3 cô nương rảnh rỗi không có việc gì làm thì lôi hắn ra “Đặt cược”, bởi vi tiền cược quá nhiều, cho nên cô – “Nữ nhân nghìn mặt” – đích thân tiến hành thử nghiệm, kết quả –

Hắn không những không phải đồng tính luyến ái, lại càng không phải lệch lạc thành gợi cảm hay phong tình như nữ giới.

Hắn là loại đàn ông bình tĩnh, rắn rỏi, ở trên giường thì nóng như lửa, rất có khả năng thiêu chết người.

Hỏi cô vì sao lại biết? Hm, loại chuyện như này đừng hỏi nữa, đã qua một năm rưỡi, mãi đến bây giờ, cô đều đã quên mất rồi.

Đồ chết tiệt nào dám phao tin hắn kỳ thực không phải người đồng tính? Hại cô hứng lên, thấy tiền mắt sáng như sao, sống chết lao vào đánh bạc!

Tại sao lần đó cô lại đem 20 vạn đi đặt cược Cảnh Lan Hiên có đồng tính hay không? Vì sao?

“Minh Phi a, con không nói gì là sao? Chuyện này …”

Ly Minh Phi đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, “Mẹ … mẹ vẫn chưa quên nguyên tắc xem mặt của con chứ?”

“Biết rồi, biết rồi! Mẹ không có đưa ra ảnh chụp của con, cũng không nói con là một chuyên viên hóa trang”. Aizzz, người đẹp như thế này, đưa ảnh chụp ra thì một đống đàn ông xếp hàng xem mặt, nếu như biết con gái bà thu nhập hậu hĩ thì càng nguy hiểm, không cẩn thận lại thu hút một vài phần tử bất lương thì hỏng.

Ly Minh Phi thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy ý con là …”

“Con đi”.\n\n

Tại phố 8 khu dân cư Hòa Nhạc, cũng được gọi bằng cái tên phố Ác Nữ, Ly Minh Phi, Trầm Thù Sắc cùng Thịnh Phong Vị chính là những người đến sớm nhất, lần lượt sống tại nhà số 1, số 3 cùng số 5.

Ba người thường xuyên chơi cùng một chỗ, bởi vì cô nàng Thịnh Phong Vị rất thích chơi trò “Đánh cuộc…”, lâu ngày, ba người sinh lòng ham mê, lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra đánh cược, tỷ như, chuyện Cảnh Lan Hiên của tập đoàn Hồng Diệu có phải là đồng tính hay không cũng bị lôi lên bàn cược.

Vì sao hắn lại bị đem ra đánh bạc? Bởi vì do công việc Ly Minh Phi thường xuyên phải tiếp xúc với các ngôi sao nữ hay người nổi tiếng, cô thỉnh thoảng vẫn nghe thấy hai vị hàng xóm láng giềng kia tám chuyện, không nghĩ tới loại tin tức này lại gây tiếng vang lớn đến thế, cô đoán, có lẽ bởi vì Cảnh Lan Hiên ngoại trừ gia thế hùng hậu ra, thì bộ dạng xuất sắc của hắn cũng là một nguyên nhân.

Con người đối với đồ vật đẹp đều có hứng thú tìm hiểu mọi thứ liên quan.

Với lòng tự hào nghề nghiệp sâu sắc, cô, Ly Minh Phi nguyện ý hi sinh thân mình đi tìm hiểu xem Cảnh Lan Hiên có phải đồng tính hay không, hm, coi như là tiên phong đi.