Thu Hồng cười, nụ cười càng thêm vẻ khinh thường. “Gϊếŧ người đốt nhà trong lúc mất trí nhớ có thể coi là vô tội không? Đây là điểm tôi không bao giờ tha thứ được! Cô sau đó khôi phục lại kí ức, nhưng lại quên sạch những chuyện trong thời gian điều trị, cô quên mất đã đoạt mất Thành Hãn, đương nhiên cũng quên cô có yêu hắn, hung hăng tổn thương tôi, giống như là chuyện gì cũng chưa có xảy ra, tiếp tục cuộc sống trong vui vẻ, nhưng còn tôi thì sao? Thành Hãn thì sao? Anh ấy … là thật sự yêu thương cô, tôi luôn yên lặng ở bên anh ấy, thế nhưng Thành Hãn chưa từng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần …”
A! Cô căm hận ma nữ kia biết bao! Nếu như có thể, cô thực sự mong muốn cô ta chết luôn đi!
Ghê tởm … kẻ phải chết vì sao không phải cô ta? Vì sao?!
Ly Minh Phi rũ mắt, thầm thở dài, “Tôi rất xin lỗi”.
Cô … không hề như Thu Hồng đã nói, ung dung tự tại mà tiếp tục cuộc sống. Sau khi khôi phục kí ức, cô đúng là có một thời gian quên đi lúc còn đang chữa trị, nhưng sau đó cô lại nhớ ra, cô nhớ Lương Thành Hãn dịu dàng mà hóm hỉnh, nhớ sự ấm áp khi ở bên cạnh hắn, nhớ bọn họ cùng nhau làm người tuyết, trang trí cây thông Noel, khi hắn hôn cô thì yêu thương vô hạn … Cùng lúc cô nhớ được kí ức hạnh phúc đó, cô cũng nhớ được lời cầu xin của Thu Hồng, nỗi bất lực của cô, sự thương tâm của cô, cùng lòng căm hận đố kị …
Khi cô nhớ được bản thân đã từng làm như vậy, cô quả thực không thể tha thứ cho mình, cô khổ sở, tự trách chính mình, mặc cảm tội lỗi như lửa cháy trong tim cô, để trốn tránh, cô rời khỏi nước Mỹ, trở về nhà.
Nếu như hạnh phúc của cô có được từ sự thống khổ của người khác, thì cho dù có yêu sâu đậm đến đâu, cô đều sẽ buông tay, ép buộc mình rời đi.
Sau đó cô nghe nói Lương Thành Hãn đi theo đoàn y bác sĩ sang châu Phi chữa bệnh, đi được vài năm, vừa về nước chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện, hắn … qua đời, chỉ vì một kẻ mang súng bất ngờ chạy vào bệnh viện.
“Xin lỗi? Ha ha, không cần, năm đó tôi hạ mình cầu xin cô, cô đã nói thế nào? Nói hắn là tất cả đối với cô, muốn cô buông tha là không thể, không phải sao? Nếu là như vậy, cô cũng không cần xin lỗi làm gì, mà tôi cũng sẽ triệt để thi hành lời nói năm đó – tôi muôn cô phải chịu báo ứng!”.
“Cô cướp đi tất cả mọi thứ quý báu của tôi, tôi cũng sẽ cho cô biết thế nào là không còn gì nữa! Công việc của cô, người yêu của cô … Tất cả!”
Đạo diễn gọi Thu Hồng, cô nhân tiện đứng dậy bỏ đi, để lại một mình Ly Minh Phi ngây ngốc đứng tại chỗ, sững sờ chẳng biết nên làm gì.
************
Trước mắt tối om, đằng xa dường như tia sáng nhàn nhạt, từng trận gió lạnh quét qua, sương mù dày đặc phủ mờ cảnh vật, càng khiến không gian thêm lạnh lẽo, u ám.
Cảnh Lan Hiên một mình đi trên đường, trước sau không hề có ai đi lại, gió đêm càng thêm lạnh, bởi vì bầu không khí vô cùng “đen tối”, cảm giác rờn rợn khiến hắn vô thức đưa tay xoa xoa vào nhau, trong tâm cũng lạnh dần.
Phía sau bất ngờ truyền đến âm thanh lạ, hắn theo phản xạ quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đêm u tối, lại quay về, phía trước cách hắn chưa đến 10 bước chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người cao gầy, đứng lặng im.
Người nọ quay lưng về phía hắn, trông quần áo hình như tuổi còn trẻ, cao chừng 1m8, so với hắn cũng xấp xỉ, tay chống lên một cây gậy.
“Này anh, xin hỏi …”
Người kia nghe thấy, xoay người lai, Cảnh Lan Hiên không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào động tác, hắn nhìn ra được đó là một người mù. Cây gậy chậm rãi hướng về phía Cảnh Lan Hiên, hắn mỗi bước cũng tới gần hơn … gần hơn … cho đến khi Cảnh Lan Hiên nhìn rõ mặt người đó.
Không khí dường như bị rút hết khỏi l*иg ngực hắn, “Anh là … anh là Lương Thành Hãn!”.
Vừa nghĩ đến có thể gặp được ân nhân, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. “Anh Lương, tôi vẫn muốn gặp được anh”. Nhưng mỗi khi hắn tiến tới gần, Lương Thành Hãn lại lùi ra cách hắn một khoảng.
Đúng lúc đang nghi hoặc, Lương Thành Hãn mở miệng, như muốn nói điều gì.
“Sao vậy? Có thể nói to hơn được không?”
Hắn tới gần, Lương Thành Hãn lại lùi bước, hắn mơ hồ nghe được một từ “Apple”.
Liên quan đến Ly Minh Phi, Cảnh Lan Hiên cũng nóng nảy. “Minh Phi? Minh Phi làm sao vậy?”. Nhưng bóng dáng người kia đã lùi xa, biến mất trong bóng tối.
“Lương Thành Hãn! Lương Thành Hãn!”. Cảnh Lan Hiên gọi to, thân thể phút chốc bật dậy, trước mắt sáng ngời, nhận ra mình vẫn ở trong phòng, hắn vừa mơ sao? Đồng hồ trên tường chỉ đúng 6 giờ, hắn lúc này mới thả lỏng tinh thần, lại nằm xuống đệm.
Người trong mộng chính là Lương Thành Hãn, hắn vẫn chưa nhìn thấy bản thân anh ta, nhưng nhờ có vị bác sĩ ở bệnh viện, người thay thế giác mạc cho hắn, Cảnh Lan Hiên cũng biết được ai là người hiến tặng cho hắn.
Từ ngày đó, hắn có thói quen thường xuyên gọi điện tới cha mẹ Lương Thành Hãn, có lúc nào rảnh rỗi lại bay sang đó thăm họ, chân thành muốn thay người đó chăm sóc họ. Sau này, hai người đưa cho hắn nhật kí của con trai họ, tổng cộng có hơn 10 cuốn.
Lương Thành Hãn có thói quen ghi nhật kí, cho dù anh đến châu Phi vài năm cũng không thay đổi.
Sở dĩ họ tặng nhật kí cho Cảnh Lan Hiên, là bởi vì họ không dám nhìn vào đó, giống như gian phòng của anh vẫn chưa có ai đυ.ng vào, trong nhật kí có tâm nguyện cuối cùng của Thành Hãn, nếu như có thể, họ muốn Cảnh Lan Hiên có thể thay anh hoàn thành.
Trong một cuốn có dán rất nhiều bức ảnh, bởi vậy rất nặng, mà trong đó, chính là lần đầu tiên Lương Thành Hãn gặp Ly Minh Phi.
Từ những cuốn nhật kí, hắn hiểu được tâm trạng của Lương Thành Hãn khi gặp cô ở bệnh viện, cô vì tai nạn xe cộ mà mất trí nhớ, từ đồng cảm đến quan tâm, yêu mến, qua những dòng chữ trong đó, hắn bắt đầu có cảm tình với một cô nàng “Tiểu Apple” khi thì ngang ngược, khi lại yếu đuối, dám yêu dám hận.
\n\n
Nhưng đúng lúc hai người đang sâu đậm, Apple bất ngờ hồi phục kí ức, nhưng lại quên đi quãng ngày thân thiết với Thành Hãn, tình cảm của họ cũng theo đó mà phai nhạt. Lúc anh sang châu Phi, thời gian kéo dài mấy năm, cho dù ở nơi xa, Thành Hãn vẫn một lòng nhớ đến cô …
Cảnh Lan Hiên thông qua nhật kí mà biết đến Ly Minh Phi, tuy không quen biết nhưng lại nổi lên hiếu kì, hứng thú … những cảm giác này hắn cũng cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên lại rất chân thực.
Hắn không biết từ lúc nào bắt đầu để ý đến Apple, nhưng hắn chợt nhận ra, mỗi khi nhìn vào nhật kí, hắn sẽ tìm kiếm tung tích của cô, hắn khao khát hiểu rõ về cô, chờ mong đến đoạn cô “xuất hiện”, thậm chí nếu Lương Thành Hãn không nhắc tới cô, hắn lại nghĩ mình bỏ lỡ.
Cho nên đối với Ly Minh Phi, hắn thích cô từ lâu thật ra cũng không phải lừa gạt cô.
Nhưng nếu chỉ có thế hắn sẽ không tùy tiện mà theo đuổi, năm đó hắn cũng từng hỏi qua vợ chồng Lương gia, nhưng bọn họ đối với cô không có cảm tình, mà chỉ quan tâm đến cô gái có tên là Rose.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi hắn nhìn thấy cô, trong trang phục vũ công diêm dúa, khuôn mặt này giống như đã từng quen biết, hắn nhận ra cô chính là cô gái tóc dài đánh đổ cà phê của hắn, không, hình như là cô gái đã hỏi đường … Sau đó tim hắn bỗng nhiên cuồng loạn, hắn nhớ ra cô giống ai! Chính là Apple!
Khi hắn giúp cô cài bông hồng, nhìn thấy hai nốt ruồi đỏ trên vành tai cô, lúc đó hắn khẳng định, cô thật sự là Apple!
Tỉnh lại sau một đêm mãnh liệt, người đẹp không biết đã đi đâu, sau đó hắn mới biết cô ngay cả tên cũng giấu giếm hắn. Bọn họ hai người thất lạc một thời gian, không ngờ tới một buổi gặp mặt, cô lại tự mình xuất hiện trước mặt hắn!
Duyên phận giữa họ đã đủ dày, đủ thâm, vậy nên yêu thương cô, là chuyện cuối cùng sẽ đến.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ, quà tặng hắn đã chuẩn bị từ hôm qua, nhưng vừa nghĩ lại ý tưởng của mình, hắn lại có chút ngây ngô.