CHƯƠNG 211
Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 54 (xong)
Edit: Plummy
Vãn Vãn lập tức phi thân bay tới bên cạnh nam nhân, chui tọt vào l*иg ngực hắn, cất cái giọng buồn buồn oán trách: "Sư phụ, rốt cuộc người cũng tới, còn tưởng rằng chàng không cần ta nữa chứ."
Đế Cửu Thương nhè nhẹ vỗ về tấm lưng thiếu nữ mảnh mai, nhãn thần lãnh đạm quét đám chư tiên phía bên dưới, "Mới nãy là kẻ nào muốn đuổi Vãn Vãn đi?"
Đáy mắt Hồ Đế lập lòe ánh suy ngẫm, Vãn Vãn ư? Thản nhiên xưng hô thân mật đến vậy, suy cho cùng mối quan hệ giữa hai người họ đã đến bước nào rồi?
Sắc mặt Thiên Đế trắng bệch một mảng, vội vã nhếch nụ cười gượng gạo nói: "Nào có, nào có! Thưa Đế Tôn đại nhân, hôm nay là ngày đại hôn của nhi tử ta, ai lại làm chuyện mất vui như vậy!"
"Chẳng lẽ do bản tôn nghe nhầm?" Đế Cửu Thương thản nhiên thốt.
Thiên Đế thân là người đứng đầu chốn Thiên Cung, cai trị chúng tiên quân, nhưng vị Đế Tôn đại nhân trước mắt, tứ hải bát hoang, thậm chí cửu châu, nào có ai dám ngang nhiên phản bác lại lời vàng ý ngọc.
"Đế Tôn đại nhân, nhi tử nhà ta ngu dốt, mạo phạm đến Công chúa điện hạ Đồ Sơn." Cái trán của Thiên Đế bấy giờ đã đầm đìa mồ hôi lạnh.
Đế Cửu Thương ôm Vãn Vãn trong lòng, hờ hững liếc qua Mặc Dạ Minh, nói đoạn: "Mưu hại người thừa kế chính thức của Hồ tộc, nên xử trí ra sao?"
"Cái này.." Thiên Đế chẳng dám động đậy, càng không dám phản bác.
Hồ Đế vội vàng điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Vãn Vãn, đó là muội muội con, nếu thật sự bị đày xuống Cửu U thì biết làm sao?
Vãn Vãn hừ lạnh, làm bộ chẳng hay chẳng thấy.
Cửu Quang Huyền Nữ đứng một bên cất thanh âm lãnh đạm xa lánh thế tục lên, "Giam cầm vĩnh viễn dưới đáy Cửu U."
"Không được!" Đồ Sơn Thanh Thanh gào rống thê lương cùng cực, ôm chặt lấy tay Mặc Dạ Minh, "Điện hạ, điện hạ, cứu thϊếp!"
"Ai muốn động đến nàng thì phải bước qua xác ta trước." Mặc Dạ Minh đem Tiên kiếm nâng lên trước mặt.
"Thiên Đế tương lai ư?" Cửu Quang Huyền Nữ đồng thời rút một cây trường kích* ra, "Để ta xem thử công lực của ngươi ra sao."
(*Kích: Kích là vũ khí lâu đời của Trung Quốc, hình dạng giống cây thương và cây mác)
"Dạ Minh!" Thiên Đế vội vàng hô to, đây chính là Cửu Quang Huyền Nữ, nữ chiến thần vang danh thượng cổ.
Lúc này tâm trí Mặc Dạ Minh đã bị ngọn lửa phẫn nộ hừng hực chiếm trọn, nào có đặt mấy lời khuyên nhủ vặt vãnh vào tai. Trong nháy mắt khi hai người lao vào giao chiến, một luồng năng lượng mang theo sức mạnh khổng lồ nổ tung trên bầu trời.
Nhưng mà, chẳng qua nổi nửa nén nhang, Mặc Dạ Minh mang thương tích đầy mình rơi từ tầng mây xuống, thân thể bị Cửu Quang Huyền Nữ ngạo nghễ dẫm dưới chân, đoạn nàng cất giọng nhàn nhạt: "Thực chẳng ra làm sao."
Mặc Dạ Minh tức giận phun ra một ngụm máu tươi tanh nồng.
Vãn Vãn lẳng lặng đứng xem sớm đã ngây người, vị tỷ tỷ này thật là có khí phách, nàng thích!
Đồ Sơn Thanh Thanh thấy tình thế không ổn, liền nghĩ cách lủi đi, lại phát hiện hai chân mình chẳng cách nào nhúc nhích nổi.
"Đồ Sơn Thanh Thanh, phạt xóa sổ khỏi gia phả Đồ Sơn Hồ tộc, tống đến Cửu U, giam cầm vĩnh viễn. Mặc Dạ Minh, tước phong vị Thái Tử Thiên Cung, loại bỏ Tiên cốt." Phù Tang Đại Đế lãnh đạm bấy giờ mới mở miệng.
Sắc mặt Thiên Đế đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn đành ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Suy cho cùng con cái của ông nhiều vô số, thiếu một Mặc Dạ Minh cũng chẳng hề hấn gì, chỉ tiếc cho nhân tài ông uổng công bồi dưỡng nghìn năm nay, nếu không phải do nữ nhân thâm độc kia liên lụy thì.. Ông lặng lẽ ghi cái tên Đồ Sơn Hồ tộc vào danh sách đen.
Hồ Đế gọi Vãn Vãn một tiếng.
Nàng miễn cưỡng ngước mắt nhìn ông, nói: "Đây là lần cuối con gọi người là phụ vương, xem như thay cho lời từ biệt. Mong người bảo trọng!"
Đế Cửu Thương tự nhiên cầm lấy tay thiếu nữ, lạnh lùng tuyên bố: "Vãn Vãn là thê tử của bản tôn, cũng chính là nữ chủ nhân đỉnh Côn Lôn, sau này không còn liên quan gì tới dòng họ Đồ Sơn."
*
Vãn Vãn theo Đế Cửu Thương trở về Côn Lôn, nơi đây vốn được mệnh danh là đệ nhất Tiên sơn trong truyền thuyết, khắp bán kính vài trăm dặm xung quanh được bao phủ bởi vô số cây cổ thụ đủ màu sắc, nào là cây Ngọc Minh Châu, cây Đa, Tử Đằng, Giáng cây, Bích cây, Dao cây, nhiều không đếm xuể. Trên núi có chín cổng vào, mỗi một cổng vào đều có một vị thần nửa người nửa thú canh chừng.
Trải qua cuộc sống an nhàn trên đỉnh Côn Lôn không đến một năm, Thiên Đạo lại kéo tới giáng lôi kiếp xuống người Đế Cửu Thương, lần này hắn không thể chống đỡ được nữa, trong lúc hấp hối đành phải thoát ly khỏi thế giới nhiệm vụ, mà sau khi hắn rời đi Vãn Vãn cũng chọn trở về không gian hệ thống.