CHƯƠNG 210
Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 53
Edit: Plummy
"Phụ vương." Thiếu nữ lạnh lùng cắt ngang lời ông, "Nàng nhiều lần muốn hại chết con, người nhất định phải bất công đến thế sao?"
"Vãn Vãn, dù sao bây giờ con.." Hồ Đế mở miệng toan bênh vực Đồ Sơn Thanh Thanh.
"Phụ vương." Đôi mi hồ điệp của Vãn Vãn khẽ rũ xuống, che giấu nét nguội lạnh dưới đáy mắt tím trong trẻo, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, bờ môi đỏ mọng mở hờ, tuôn ra lời nói nhuốm đẫm sát khí, "Con nhớ rõ, tội danh mưu hại đích Công chúa Hồ tộc, phạt giam cầm dưới đáy Cửu U một nghìn năm."
Đồ Sơn Thanh Thanh phảng phất nhớ tới hồi ức đáng sợ kia, giãy nảy la hét, ả hung tợn nhìn Vãn Vãn, "Đồ Sơn Vãn Vãn, ngươi đừng mơ đày ta xuống đáy Cửu U, điện hạ.." Hai tròng mắt ả đỏ au, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nà vương đầy lệ châu thương tâm, đoạn ả nắm chặt tay Mặc Dạ Minh, tựa như khư khư bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Điện hạ, cứu thϊếp.. Chỉ vì thϊếp quá yêu chàng mà thôi, điện hạ!"
Mặc Dạ Minh nhớ tới khoảng thời gian bản thân cùng Đồ Sơn Thanh Thanh sớm chiều kề cận tại Phiếu Miểu Tông, những lúc hắn rơi vào cảnh khốn cùng đều có nàng ở bên, chẳng qua nữ nhân của hắn chỉ phạm chút sai lầm trong quá khứ, ai dám cả gan xử phạt nàng!
"Hôm nay là ngày đại hôn của bản thái tử, cũng xin Đồ Sơn điện hạ quên đi những hiềm khích lúc trước, bỏ qua cho Thanh Thanh." Giọng nói hắn vẫn thờ ơ như cũ, uy áp tản ra quanh thân lại mạnh mẽ bức người.
"Đúng đúng đúng, Vãn Vãn, con tha thứ cho Thanh Thanh đi!" Hồ Đế thở phào nhẹ nhõm, môi hở răng lạnh*, ông thật sự chẳng nỡ trơ mắt nhìn con gái bảo bối của mình bị đày xuống đáy Cửu U, phải nói đó là nơi nguy hiểm trùng trùng, bất kể là ai, thần tiên hay yêu vật, đều một đi không trở lại.
(*Môi hở răng lạnh: Những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau)
Vãn Vãn bật cười ha hả, vẫn cái ngữ khí lạnh băng ấy: "Nếu ta không chịu tha thứ cho nàng thì sao?"
"Vãn Vãn!" Hồ Đế giận tím mặt, "Con gây chuyện đủ chưa?"
Mặc Dạ Minh khẽ khàng vung tay, một đoàn thiên binh thiên tướng khoảng mười mấy người lập tức xuất hiện.
"Đuổi nàng ta ra ngoài!"
Khóe miệng Đồ Sơn Thanh Thanh nhếch lên tia cười đắc ý, ánh mắt ác độc nhìn thẳng vào Vãn Vãn. Bị đuổi khỏi Thiên Cung, e rằng khắp tứ hải bát hoang chẳng ai dám thân cận cùng nàng ta nữa rồi, thực mỏi mắt chờ mong sau này nàng dùng biện pháp nào để cai trị Đồ Sơn Hồ tộc.
Vãn Vãn chỉ đạm nhiên đứng đó, trông mắt nhìn Thiên Đế vẻ mặt lạnh nhạt, lại nhìn sang đám tiên quân vây quanh đang hứng thú xem kịch vui.
Ngứa tay quá! Làm sao bây giờ? Nàng lại nhớ cảm giác gϊếŧ người rồi!
Lúc này, một thanh âm trong trẻo thong dong truyền tới, "Ai dám động đến nàng ấy!"
Giữa tầng mây mịt mờ có tiếng phượng hoàng ré to, chỉ thấy hai con phượng hoàng mang bộ lông vàng óng đang na theo một cỗ xe khảm bạch ngọc trân quý, thân xe được điêu khắc văn tự cổ xưa cùng linh thú kỳ dị vô cùng tỉ mỉ, phía trước còn có một con cự long hoàng kim dẫn đường, hết thảy vẽ lên một cảnh tượng thần thánh tột cùng.
Bên cạnh cỗ xe có đôi nam nữ tay cầm phất trần, thần tình lạnh như băng tuyết nhìn xuống chúng tiên tựa như đang nhìn đám kiến hôi bé nhỏ.
"Trời ạ, là Cửu quang huyền nữ cùng Phù tang đại đế!" Một vị tiên quân kinh ngạc hô.
Thiên đế lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc, bất luận là Cửu quang huyền nữ hay Phù tang đại đế, nghìn năm nay họ đều rất hiếm khi xuất hiện ở chốn tứ hải bát hoang này, nếu vậy kẻ trong cỗ xe kia là ai? Thân phận phải tôn quý đến bậc nào?
Phượng hoàng ngừng lại giữa không trung, nam nhân ngồi trong xe đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Đế, đôi đồng tử vàng kim lập lòe sát ý, môi mỏng hờ hững thốt: "Kẻ nào đòi đuổi nữ nhân của bản tôn đi?"
Vãn Vãn cũng kinh ngạc nhìn sang hắn, không ngờ, hắn sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy, lại còn xuất hiện vô cùng hoành tráng.
Bấy giờ mặt Đồ Sơn Thanh Thanh đã trắng bệch hơn người mang bệnh nặng lâu năm, nam nhân kia.. Không phải là sư phụ của Đồ Sơn Vãn Vãn ở hạ giới hay sao?
Thiên Đế vội vàng khom người hô: "Tham kiến Đế Tôn đại nhân." Vị Đế Tôn sớm bặt vô âm tín này sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Cung? Nữ nhân của hắn, chẳng lẽ là..
Đế Cửu Thương quét ánh mắt lạnh băng một vòng, sau đó thần sắc chợt mềm dịu xuống, đoạn hắn đưa tay hướng về phía Vãn Vãn, "Vãn Vãn, ta tới đón nàng đây."