CHƯƠNG 103
Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 49
Edit: Plummy
Gilgamesh một thân một mình rời khỏi Uruk, bước chân vào chuyến lữ hành nguy nan trùng trùng. Vãn Vãn y như lời hứa ở lại cai trị Vương thành.
Hiện tại nữ nhân Inanna kia hẳn là hả hê lắm. Vãn Vãn cười lạnh, không sao, ngày ả ta phải trả giá tới rồi!
Dù sao Inanna cũng được xem là nữ thần tiêu biểu, cho nên trong Vương thành cũng được mấy Thần điện xây lên nhằm thờ phụng ả ta.
Vãn Vãn mang quân đội tìm đến Thần điện thờ phụng Inanna, ngẩng đầu nhìn cái tượng thần đương nở nụ cười vẻ cứu rỗi chúng sinh kia, nàng lạnh lùng hạ lệnh: "Đập hết những bức tượng này cho bổn vương phi!"
"Vương phi bảo phá tượng thần ư?"
"Vương phi, đây là tượng nữ thần.."
"Không thể đập được, Thần sẽ trừng phạt chúng ta.."
Mấy thị vệ sôi nổi nghị luận.
Sắc mặt Vãn Vãn trầm xuống, trong mắt mọi người Thần linh đều là những kẻ cao quý đáng kính, nhưng bọn họ cũng không biết, đại nạn cực khổ suốt bảy năm họ phải chịu đựng kia, đều là do Thần mà ra.
Một thanh niên anh tuấn từ trong đám thị vệ bước tới phía trước, la lớn: "Các ngươi đã quên lời thề khi trở thành thị vệ rồi sao?"
Đám người nháy mắt an tĩnh lại.
"Đối với mệnh lệnh của Vương và Vương phi phải tuyệt đối phục tùng, các ngươi quên hết rồi ư?" Thần sắc Warren lạnh băng nghiêm nghị.
"Không quên!" Bọn thị vệ đồng thanh trả lời.
"Tốt, đập hết toàn bộ tượng thần ở đây cho bổn vương phi!" Vãn Vãn hạ lệnh.
Warren dẫn đầu đám người cung kính cúi đầu: "Tuân mệnh, thưa Vương phi!"
Đoạn bọn họ cầm rìu, côn sắt, hung hãn chém vào đầu bức tượng, khuôn mặt nữ thần vốn dĩ mỉm cười xinh đẹp lập tức xuất hiện vết nứt khó coi, tro bụi mù mịt tràn ngập khắp nơi.
Vãn Vãn đứng đó thờ ơ quan sát hết thảy.
Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, giữa quang mang sáng ngời xuất hiện bóng người mờ mờ ảo ảo. Đám thị vệ hứng chịu cuồng phong thổi bật ra khỏi Thần điện, chật vật lăn xuống cầu thang hôn mê bất tỉnh.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện, Inanna!" Vãn Vãn lạnh nhạt cất lời.
Inanna nhấc ánh mắt ngoan độc bắn thẳng vào nàng, phẫn nộ hét: "Một nhân loại hèn kém dám cả gan hủy hoại tượng thần của ta? Nếu ngươi không ngại mạng quá dài, thì hôm nay hãy để ta cho ngươi biết thế nào là chết không kịp nhắm mắt!"
Vãn Vãn cũng không chịu thua kém vung roi kéo lê trên sàn nhà, hàng lông mày xinh đẹp nhướng lên, đôi huyết đồng tràn ngập sát ý tanh nồng, "Vậy để xem ai chết trước ai."
"Ta chính là Thần, ngươi cho rằng chỉ bằng một cây roi cỏn con thì có thể gϊếŧ chết ta hay sao?" Inanna trào phúng.
Vãn Vãn chỉ cất tiếng cười lành lạnh, không nói gì lập tức vọt lên, Long Cốt Tiên trên tay nàng tựa con rắn độc uốn éo tấn công Inanna nhanh như tia chớp.
Inanna cầm quyền tượng, vận dụng thần lực, một cơn cuồng phong lập tức lao tới tấn công Vãn Vãn. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, Inanna thiên về đánh tầm xa, liền bị kỹ năng cận chiến của Vãn Vãn khắc chế, sau đó nàng thành công dùng roi trói buộc ả.
"Nguyệt Thần!" Nương theo tiếng gọi, một thanh kiếm từ trong hư vô xuất hiện bay đến.
Chân Vãn Vãn đạp lên thân thể Inanna, bá đạo gác kiếm lên vai mình như đấng mày râu anh hùng.
"Ngươi, ngươi dám gϊếŧ Thần ư?" Inanna kinh hoảng hét to.
"Không sai, bây giờ ngươi có thể đi chết được rồi đó, thưa Thần kỹ tiểu thư." Vãn Vãn tay cầm Nguyệt Thần nhắm ngay giữa trán nàng ta hung hăng đâm mạnh xuống.
"Không, không!" Inanna hét lên thảm thiết, thân thể hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng kim, sau đó dần dần bốc hơi phiêu tán.
[ Cẩn thận!] Đột nhiên trong đầu nàng vang lên tiếng Thái Hạo hô to.
Thân hình Vãn Vãn như bị năng lực thần thánh nào đó khống chế bay lên, ngay sau đó nàng cảm giác mí mắt mình nặng trịch. Tất cả những gì nàng thấy được trước khi lâm vào hôn mê là một đôi mắt kim sắc sâu thẳm lạnh nhạt không chút cảm xúc.
Thái Hạo dùng thân thể nhỏ bé của mình gắt gao ôm lấy Vãn Vãn, đôi con ngươi kim sắc lãnh diễm cao quý mang theo tia lệ khí nguy hiểm, trong tay hắn là một tia sáng trắng mang theo lôi điện đương kịch liệt giãy giụa.
"Thiên đạo pháp tắc!" Hắn khinh miệt cất lời, sau đó tia sáng trong tay hắn chậm rãi thu nhỏ rồi biến mất. Mà Thần điện nơi vừa xảy ra trận chiến đấu kinh thiên động địa cũng phút chốc hóa thành tro bụi.
Vãn Vãn đang hôn mê được ôn nhu mềm nhẹ đặt xuống một thảm cỏ xanh mướt. Lát sau, thân thể Thái Hạo dần dần hóa thành hư ảnh, cuối cùng tan biến như chưa từng tồn tại.