CHƯƠNG 104
Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 50 (xong)
Edit: Plummy
Lúc Vãn Vãn tỉnh lại phát hiện bản thân đang yên ổn nằm trên một thảm cỏ. Nàng vỗ vỗ trán, nhớ tới đôi mắt kim sắc mình bắt gặp trước khi hôn mê kia.
Đó là.. Thái Hạo, hắn có thể tiến vào thế giới nhiệm vụ ư?
"Thái Hạo, là ngươi đã cứu ta phải không?" Vãn Vãn nhẹ giọng hỏi.
Nàng nhớ rõ thời điểm mới vừa gϊếŧ chết Inanna liền cảm giác được không gian xung quanh bị bẻ cong vặn vẹo, một lực lượng vừa kỳ quái vừa mạnh mẽ muốn diệt trừ nàng, cơn đau đớn thể xác ấy hành hạ đến mức khiến nàng lâm vào hôn mê.
[ Đúng vậy, Thiên đạo của thế giới này muốn trừng phạt ký chủ, tuy nhiên nó đã bị tôi mạt sát, cơ năng của thân thể ký chủ cũng đã suy yếu, chỉ có thể sống thêm ba năm nữa.]
Ba năm sao?
Vương của ta, khi nào ngài mới trở về?
Đột nhiên Vãn Vãn cảm thấy có chút tủi thân, nàng đứng lên quan sát bốn phía. Đám thị vệ chẳng qua chỉ bị chút xây xát nhẹ không đáng lo, chắc là bị dọa sợ nên mới lâm vào hôn mê, phút chốc sẽ tỉnh lại. Nàng tự mình trở về Vương cung, sau đó phân phó người mang bọn họ trở về trị liệu.
Trong lúc Gilgamesh không ở Uruk, Vãn Vãn đã đảm đương vị trí cai trị này vô cùng tốt. Chỉ là nàng có thêm thói quen ngây người ở Ngự hoa viên mà nhìn xa xăm.
Ở một tòa thành rộng lớn, một người chờ đợi một người không biết khi nào sẽ trở về.
Cô độc, chờ đợi mỏi mòn, còn có lo lắng không yên. Đó chính là loại tâm tình dày vò nàng mỗi ngày.
Rốt cục sau hai năm có thị vệ phát hiện thân ảnh Gilgamesh cưỡi sư tử trở về.
Vãn Vãn vội vàng lôi kéo Raffith trang điểm cho mình thật lộng lẫy, mặc vào vương bào nặng nề, kêu gọi con dân tập trung ở cổng thành đón Gilgamesh.
"Hoan nghênh Vương trở về.." Nhân dân sôi nổi quỳ xuống, cùng nhau hô to: "Hào quang của ngài sánh cùng nhật nguyệt, việc ngài làm giúp con dân muôn đời phồn vinh."
"Anh.." Vãn Vãn chạy tới nhào vào lòng nam nhân nàng trăm nhớ ngàn thương.
Gilgamesh cũng ôm lấy nàng, "Eliya, ta đã trở về."
Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn hắn, hai tròng mắt rưng rưng ngấn lệ: "Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh!"
"Ta cũng nhớ em, Vương phi của ta." Gilgamesh đặt lên mi nàng một nụ hôn chặn đứng giọt nước mắt tuôn rơi.
Sau khi hắn băng qua chặng đường dài dằng dặc, trải qua đủ loại trắc trở, rốt cuộc cũng tìm được linh dược trường sinh bất tử. Nhưng nhân lúc hắn lơ đãng tắm rửa, một con rắn tham lam lén ăn dược kia vào bụng. Trong cơn phẫn nộ Gilgamesh liền gϊếŧ chết con rắn nọ sau đó ăn tươi nuốt sống, bởi vì nguyên nhân đó nên hiện tại đôi huyết đồng của hắn trở nên dựng đứng tựa linh xà.
Ở Minh giới Gilgamesh cũng tương hợp linh hồn của Enkidu. Enkidu khuyên hắn rằng, vận mệnh khó lòng tránh né, nếu đã có được hạnh phúc trước mắt nên quý trọng từng phút từng giây mới đúng. Lúc đó hắn mới vỡ lẽ ra, lập tức ngày ngày đêm đêm lên đường quay về. Eliya thân yêu của hắn còn đương mỏi mòn chờ đợi hắn ở Vương thành, vậy mà hắn nỡ tàn nhẫn bỏ nàng ra đi biền biệt.
Sau khi Gilgamesh trở về, mỗi ngày Vãn Vãn cùng hắn đều quấn quýt bên nhau. Lúc hắn bận rộn xử lý chính sự, nàng liền ngoan ngoãn lẳng lặng chờ đợi một bên, nghiêm túc đọc sách miêu tả phong tục và văn hóa cổ xưa lâu đời của thành Uruk, ngẫu nhiên lại đưa ra vài ý kiến giúp đỡ.
Thời điểm Vãn Vãn cận kề cái chết, Gilgamesh mang nàng về cố hương.
"Anh.." Vãn Vãn nằm yên trong l*иg ngực quen thuộc, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ chẳng hề in hằn dấu vết thời gian nào của Gilgamesh, "Em muốn được chôn dưới gốc Tinh linh đại thụ."
"Eliya!" Gilgamesh hoảng hốt hô.
"Có thể cùng anh ở bên nhau lâu đến vậy, em thật sự rất vui. Khi em chết đi rồi, anh phải sống thật bình an nhé!"
Vãn Vãn ngừng lại đôi chút, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh là một Quân vương tốt và con dân Uruk cần anh." Nàng phải nói vậy, bởi vì nàng biết với tính cách lầm lì của người đàn ông này, một khi nàng nhắm mắt lìa trần, hắn nhất định sẽ đi theo nàng.
"Được, lấy danh nghĩa của Vương, ta hứa với em."
Thời điểm Vãn Vãn không còn hô hấp, Gilgamesh thống khổ nhắm chặt hai mắt, bất động ôm siết thân xác nàng thật lâu.. thật lâu.. Xung quanh là những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ..
Hoàn thế giới 3