Quý Vân Lưu xem hắn mắt ương ngạnh tai giống người bản địa, là gã sai vặt của nhà phú quý, liền cười, tính toán kết một mối thiện duyên: "Ngươi vì lo cho chủ sốt suột, khó tránh khỏi sẽ luống cuống tay chân. Nhiều ngày nay, sao không giao chuyện hầu hạ chủ tử cho người khác tới làm thay?"
"Ý tứ của cô nương là..." Gã sai vặt vô cùng hoảng sợ, giương mắt xem nàng, chỉ nhìn thấy một mảnh mông lung sau lụa trắng. Hắn vừa định nói thêm gì nữa, liền thấy người nọ được nha hoàn đỡ, bước lên xe ngựa: "Chỉ là mấy ngày gần đây ngươi có tuế sát*, va chạm chủ nhân nhà ngươi mà thôi, không cần để ý."
*Trong phong thủy, ngoài những loại sát tồn tại trực tiếp ở môi trường xung quanh và trong cuộc sống thường ngày như: Âm thanh sát, Khổ hình sát, Độc tần sát, Lai lộ sát, Cô hư sát và Xú uế sát ... còn có một số loại sát khác, đó là các sát về mặt Lý khí.
Trong các loại sát của Lý khí thì Tam sát là một trong những loại sát khá quan trọng, khi nhà ở, con người phạm phải nó đều phải chịu những tổn thất nặng nề và một số hậu quả rất đáng lưu tâm.
Trong phong thủy, Tam sát là một dạng sát được phân ra từ Ngũ hành chính thể. Khi xét Tam sát, ta cần chú ý đến năm phạm Tam sát, tháng phạm Tam sát và tuổi phạm Tam sát. Tam sát bao gồm: Kiếp sát, Tai sát và Tuế sát.
Kiếp sát, Tai sát và Tuế sát chính là vị trí Tuyệt, Thai và Dưỡng của địa chi tam hợp. Trong đó:
- Vào năm, tháng Thân, Tý, Thìn mà gặp Tỵ, Ngọ, Mùi sẽ phạm Tam sát.
- Vào năm, tháng Dần, Ngọ, Tuất mà gặp Hợi, Tý, Sửu là phạm Tam sát.
- Vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu mà gặp Dần, Mão, Thìn là phạm Tam sát.
Tương tự, khi và những năm, tháng Hợi, Mão, Mùi mà gặp Thân, Dậu, Tuất là phạm Tam sát.
Khi phạm phải Tam sát, gia chủ sẽ gặp phải một số vấn đề như: Bị tai nạn bất ngờ, phá tài, đầu tư thât bại, kiện tụng, thị phi, tổn thương danh tiếng, tù tội, sức khỏe kém, hay ốm đau, bệnh tật...
(Nguồn: phongthuynamviet.com.vn)
Giọng nói thật thật giả giả như vậy theo gió bay vào tai gã sai vặt, làm hắn nắm lấy tráp, trong lòng đập bịch bịch.
Hắn đây là, thật sự gặp được cao nhân rồi?
Quý Vân Lưu ra khỏi cửa hàng Trấn Hoà, ngồi lên xe ngựa, lại cho xa phu khởi hành đến cửa hàng đồ ngọc.
"Cô nương," Hồng Xảo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nhịn xuống: "Chúng ta không phải trở về phủ lấy bạc sao, đi cửa hàng đồ ngọc làm gì ạ?"
"Trở về Quý phủ, muốn ra lại liền phiền toái. Đi cửa hàng đồ ngọc tự nhiên là mua ngọc." Quý Lục vén mành lên nhìn người đi theo bên ngoài, cười cười: "A Tam, phía sau có người đi theo chúng ta đấy, đây là muốn thử xem tài đánh xe cửa ngươi rồi."
"Có người đi theo chúng ta?" Xa phu A Tam hô một tiếng, vung roi lên: "Tiểu nhân đánh xe ngựa đã mười mấy năm, lúc này vừa ra tay, liền biết có hay không! Cô nương, ngài ngồi cho ổn, trước tiên tiểu nhân mang cô nương dạo một vòng."
Rất nhanh, A Tam mang theo Quý Vân Lưu vòng một vòng, ném kẻ theo đuôi kia, lại vòng trở về đường lớn Vương Sùng lúc trước.
Nơi này là một trong những con đường náo nhiệt nhất trong kinh thành, tất cả đều là cửa hàng bạc và ngọc.
Có vài cửa hàng đồ ngọc còn có rất nhiều nguyên thạch, bày ở bên ngoài, để khách lựa chọn, sau đó cắt ra xem bên trong, coi bên trong có ngọc thạch tốt hay không.
Cái này cũng gọi là: Đổ thạch.
Đều nói đổ thạch là kẻ điên bán kẻ điên mua, nó có thể làm người giàu lên trong một đêm, cũng có thể làm người nghèo đi trong một đêm, "Một đao nghèo, một đao phú", là một nghề vô cùng nguy hiểm.
Quý Vân Lưu chọn một cửa hàng đồ ngọc không lớn, liền đi vào.
Chưởng quầy kia thấy Quý Vân Lưu, vội vàng từ sau quầy ra nghênh đón: "Vị cô nương này có yêu cầu gì?"
Quý Vân Lưu chỉ vào tảng đá bày một bên hỏi: "Bán như thế nào?"
Chưởng quầy cười nói: "Toàn bộ đều là ba mươi lượng bạc một tảng, cô nương có thể tùy ý lựa chọn."
"Ba mươi lượng!" Hồng Xảo lẩm nhẩm một lần cái giá này ở trong miệng, lại ra mồ hôi lạnh một lần. Trâm ngọc có phẩm chất như vậy, bình thường cũng chỉ muốn mười lượng bạc mà thôi. Tảng đá như vậy mà muốn ba mươi lượng bạc một tảng!
Quý Vân Lưu còn đang hỏi: "Nếu gặp được ngọc có phẩm chất tốt, cửa hàng của chưởng quầy có thu không?"
Chưởng quầy cười nói: "Sau khi giúp cô nương cắt ra, nếu ngọc tốt, tự nhiên sẽ thu."
Quý Vân Lưu gật đầu, đi đến một bên nhìn cẩn thận.
"Cô nương?" Hồng Xảo nhịn không được, nhẹ giọng gọi một tiếng. Nàng thấy ánh mắt Quý Vân Lưu nhẹ lướt lại đây, lập tức ngậm miệng.
Một lát sau, Quý Lục đã chọn ra bốn hòn đá. Những hòn đá lớn hơn nắm tay một chút này đều là ba mươi lượng một hòn, mặc dù cắt ra phẩm chất tốt, cũng sẽ không có giá trị quá lớn.
Chưởng quầy lấy ngân phiếu, lại nhận mấy hòn đá Hồng Xảo nâng qua, dẫn hai người vào hậu đường. Hắn gọi tiểu nhị tới, nâng công cụ ra, sai người cắt đá tại chỗ. Cắt ngọc tốn thời gian, Quý Vân Lưu liền đến nội đường ngồi xuống ghế một bên chờ đợi. Chưởng quầy cho người dâng trà và điểm tâm, cười khanh khách chờ đợi chung với nàng. Trong giây lát, tiểu nhị kia đã cắt một hòn đá ra. Bên trong cái gì cũng không có, chỉ là một hòn đá bình thường mà thôi.
Hồng Xảo vừa thấy ba mươi lượng bạc cứ như vậy liền đã không còn, nhỏ giọng "Ai da" một tiếng, rất khổ sở.
Tiểu nhị lại cắt một hòn đá khác, lại là cái gì cũng không có.
Hồng Xảo nhìn hòn đá xám xám kia, che bụng, cảm thấy trong lòng đều đau. Sáu mươi lượng bạc này bỗng dưng đã không còn! Đừng trách dân cờ bạc đó đều điên cuồng như thế, thì ra chuyện này là dạng lo lắng đề phòng như vậy! Nàng lại nhìn Quý Vân Lưu, thấy cô nương ngồi ở ghế thái sư, đẩy ra nắp chung trà kia, miệng nhỏ từng chút từng chút ăn điểm tâm, nửa điểm đều không có bộ dáng nôn nóng. Khi cắt hòn đá thứ ba, Hồng Xảo đều đã chắp tay hướng trên Trời niệm thầm: Thiên Tôn phù hộ.
Vừa mở ra, bên ngoài xám đen, bên trong xanh biếc, là một khối phỉ thúy.
"Ai nha! Cô nương!" Hồng Xảo ngạc nhiên kêu lên một tiếng mừng rỡ, phẩm chất tốt như vậy, nên đủ bù lại cho hai hòn đá nát trước đó rồi nhỉ?
"Ừm, khó được, có ngọc rồi." Quý Vân Lưu cười cười, tiếp tục cầm điểm tâm.
Ngay cả chưởng quầy nhìn, ánh mắt đều chớp động. Hắn cười cười, vội vàng nói "Chúc mừng", tiếp tục cho gã sai vặt dâng điểm tâm lên. Hắn thấy vị cô nương này không uống trà, nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, lại sai người bưng trà táo đỏ ra. Lại đợi nửa canh giờ, cắt một hòn đá khác ra, là một khối ngọc mã não màu đỏ.
Khi gã sai vặt trong cửa hàng nâng hai khối đá, cầm đến trước mặt chưởng quầy, đôi mắt chưởng quầy quả thực loé ra ánh sáng màu lục, vẻ mặt hắn khó thể tin: "Đây... Đây..." Người bình thường, trong mười viên đá có thể lấy ra một viên ngọc thạch đã là khó thấy, hiện nay vậy mà có hai viên!
Quý Vân Lưu dường như đã sớm biết kết quả như vậy: "Chưởng quầy nói giá đi."
Hồng Xảo cũng là vô cùng kích động. Bốn hòn đá ra hai khối ngọc! Cô nương nhà mình đây là hoả nhãn kim tinh kiểu gì!
Quý Vân Lưu thấy không ai nói chuyện, kỳ quái nói: "Chẳng lẽ chưởng quầy ghét bỏ hai viên nguyên thạch này quá nhỏ?"
Chưởng quầy phục hồi tinh thần lại: "Không, không, mong cô nương để tiểu nhân cẩn thận nhìn phẩm chất của nó một chút."
"Mời." Quý Vân Lưu uống trà táo đỏ, lẳng lặng ngồi đó, mặc cho chưởng quầy lăn qua lộn lại, lặp lại gõ gõ xem xét hai khối ngọc thạch kia. Cuối cùng, chưởng quầy ra giá bảy trăm lượng.
Thời điểm Hồng Xảo nhận tiền, chưởng quầy nịnh nọt cười nói: "Cô nương có thể chỉ cho phương pháp chọn đá hay không... Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ không để cô nương chịu thiệt." Hắn nói, đưa ra hơn một ngàn lượng ngân phiếu.
Quý Vân Lưu nhìn chưởng quầy, cười cười: "Hôm nay chỉ là vận khí của ta tốt mà thôi, không có kỹ xảo gì. Trong cửa hàng này của chưởng quầy hôm nay đυ.ng phải hung vị Tham Lang tinh, nếu không có việc gì, chưởng quầy vẫn là cho cửa hàng nghỉ ngơi hai ngày đi."
Các loại ngọc thạch giống nhau đều có khí. Phương diện xem "Khí" của ngọc thạch này, thật ra nàng cũng chỉ là biết nửa vời. Chỉ là hôm nay Ngũ Hành thuộc Hoả, Thủy khắc Hoả. Cửa lớn của cửa hàng này mở rộng, bị nước mưa bắn ướt toàn bộ, đã định sẵn có thế hao tiền. Nàng đi vào chọn hai viên đá có chút "Khí" vốn sẽ không thiệt.
Chưởng quầy nhìn Quý Vân Lưu ra cửa, ánh mắt hắn loé loé. Rồi hắn nhanh chóng gọi tiểu nhị tới, sai hắn ta đi đến cửa hàng Trấn Hoà mời đạo nhân tới, xem thử mấy ngày nay trong cửa hàng có phải giống như lời của cô nương này đã nói hay không!
Quý Lục lên xe ngựa, lại nói với A Tam: Đã đến giờ kiểm tra kỹ thuật đánh xe của ngươi.
A Tam đánh xe ngựa, chạy khắp toàn bộ đường phố trong kinh thành. Hắn cảm thấy đi theo lục cô nương này ra phủ thật là vô cùng kinh tâm động phách, động không động liền phải bị người theo dõi! Có điều, rất mạo hiểm rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Bọn họ đến cửa hàng phong thủy cầm lấy la bàn và các vật khác, sau đó chính là dẹp đường trở về phủ. Khi từ trên xe ngựa xuống, Hồng Xảo theo ý của Quý Vân Lưu, đưa hai hộp bánh hoa quế cho A Tam.