"Tam nguyên tam hợp bàn" này vừa ra, ngay cả hai đạo nhân đang chơi cờ ở một bên đều ngừng tay. Họ ngẩng đầu xem nàng: "Vị tiểu nương tử này cũng là người trong đồng đạo?" Tuổi này có phải nhỏ đến quá mức chút hay không?
"Chỉ là trong nhà có trưởng bối muốn mua cái la bàn tặng cho một vị tiên sư, không gánh nổi mấy chữ người trong đồng đạo này trong miệng của đạo trưởng." Quý Vân Lưu mỉm cười: "Nhọc đạo trưởng giúp đỡ." Hai người các ngươi một bó tuổi còn treo biển hành nghề ở môn hạ người ta làm việc vặt, ta không muốn nói mình là đồng môn với các ngươi!
Đạo nhân khinh thường nhìn nàng một cái, biểu tình thanh cao giơ tay lên, tiếp tục chơi cờ.
Chưởng quầy mở cửa buôn bán, lại cẩn thận nhìn xem cô nương nhà quan này, thấy nàng ăn mặc thật sự không tầm thường, trưởng bối nhà này nhất định càng thêm không phải người thường, nếu có thể có duyên lưu lại đạo hiệu của vị tiên sư trong miệng nàng kia, treo ở nơi này của chính mình, chẳng phải là quá tốt?
"Cô nương muốn tam nguyên tam hợp bàn chất liệu tốt, trong cửa hàng của chúng ta tuy có, nhưng đó đều là chuẩn bị cho đạo trưởng. Vị cô nương này, không bằng mời vào trong nội đường?" Trong lòng chưởng quầy bán tính gõ đến vang lạch cạch: "Để ta lấy ra cho cô nương nhìn cẩn thận, làm cô nương chọn lựa kỹ càng, như thế nào?"
Vào nội đường, Quý Vân Lưu quét mắt liếc qua một cái. Bên trong, cửa sổ sáng sủa. Cửa sổ mở ở vị trí quẻ Chấn, vị trí quẻ Khảm lại đặt mấy chậu trúc tươi tốt, phương hướng quẻ Cấn lại sắp đặt bàn, trên có bày một con kỳ lân bằng ngọc, đối diện với cửa từ chính đường đi vào này. Nội đường này được bố trí để cầu thăng quan, lại cầu bình an, còn cầu phát tài. Chủ nhân này ngược lại cũng rất có lòng tham.
"Chưởng quầy, tâm tính của ông chủ cửa hàng rất lớn." Quý Vân Lưu cười, được dẫn tới ngồi xuống ghế thái sư một bên. Nàng gỡ mũ sa xuống, đưa cho Hồng Xảo bên cạnh.
"Ha hả, cô nương vì sao nói ra lời này?" Chưởng quầy cẩn thận mà cười, lại gọi gã sai vặt dâng trà lên.
"Chỉ là ta thấy nơi này cao rộng, thuận miệng nói một lời thôi." Quý Vân Lưu chỉ vào kỳ lân bằng ngọc kia: "Có điều, nếu muốn cầu tài, kỳ lân này vẫn là đổi thành Thao Thiết tương đối tốt chút. Miệng nó lớn, có thể cắn nuốt tất cả, chỉ vào không ra, như vậy tương đối chiêu tài."
Chưởng quầy sợ hãi cả kinh, vội vàng khom lưng nói: "Thứ cho tiểu nhân mắt vụng về, thì ra cô nương là người lành nghề! Thật không dám giấu giếm cô nương, mấy năm trước, từng có một vị tiên sư đi vào cửa hàng này, cũng là nói như vậy, nhưng mà... Ai, một lời khó nói hết."
Cửa hàng này không phải của hắn. Đạo nhân mà chủ nhân hắn tin theo chính là bảo bày kỳ lân, hắn cũng không có cách nào, càng phải kiêng kị trước mặt người ngoài nói xấu chủ nhân.
"Kỳ lân là thụy thú, tính tình ôn hoà, đặt ở nơi này, cầu hoà thuận phát tài cũng rất tốt. Chưởng quầy cũng không cần lo lắng, bình an kiếm tiền mới là đạo lý đúng đắn, ta chỉ là thuận miệng nói thôi." Đối phương có nạn ngầm, Quý Vân Lưu tự nhiên sẽ không hỏi nhiều: "Còn phiền chưởng quầy lấy tổng hợp bàn ra cho ta nhìn xem."
Chưởng quầy tới lúc này nơi nào còn dám chậm trễ, vội vàng tự mình đem tất cả tổng hợp bàn đều lấy ra.
Tổng hợp bàn chính là tổng hợp của tam nguyên bàn và tam hợp bàn. La bàn vật này với Đạo gia mà nói, chính là một loại truyền thừa y bát. Sư phụ truyền cho đệ tử, đệ tử truyền cho đệ tử, đời đời truyền xuống. Những vi sư nửa đường tự mình học được gà mờ liền xuất đạo đó chỉ xưng là "Phiêu học", nếu xem tướng xem phong thủy cho người ta, sẽ tổn hại phúc khí chính mình cũng sẽ tổn hại người khác, thật ra nhất định không thể làm được.
"Mời cô nương xem, đây đều là tổng hợp bàn trong tiệm chúng ta." Chưởng quầy đặt một loạt lên bàn, để nàng xem qua.
La bàn dùng để chỉ hướng, nhẹ, bền và kim đồng hồ chuẩn xác đều muốn suy xét đến đầu tiên. Tổng hợp bàn ở nơi này có lớn có nhỏ, có điều, đều có cấu tạo ba phần là thiên trì, nội bàn, ngoại bàn. Bởi vì thân phận này thật sự không tiện cầm la bàn lớn đi lại khắp nơi, nhét chỗ nào cũng không được, Quý Vân Lưu chọn tới chọn lui, liền chọn cái nhỏ nhất. La bàn này là dùng gỗ trắc dây làm ngoại bàn, vuông vức, ước chừng trên dưới ba tấc. Bởi vì nó quá nhỏ, độ trên nội bàn được khắc tinh tế quả thực đến mức làm đôi mắt người nhìn đều hoa cả lên. Điều này đối với người không quen thuộc la bàn mà nói có chút khó khăn, đối với Quý Vân Lưu từ ba tuổi liền đọc như đọc ba trăm bài thơ cổ mà học thuộc lòng tới nói, tự nhiên đều là vấn đề nhỏ.
"Vậy ta muốn cái này." Quý Vân Lưu thu la bàn, mở miệng: "Chưởng quầy ra giá đi."
"Cô nương, thật không dám giấu giếm, la bàn này chất liệu đúng là đặc thù, lại nhẹ, thật ra rất nhiều đạo trưởng đến đây đều nhìn trúng... " Chỉ là ngại nó quá nhỏ, quá đắt chút.
Gỗ này là trắc dây, nhìn từ thời đại này mà xem, cũng coi như "Gỗ nước ngoài" vượt sông vượt biển tới. Quý Vân Lưu gật đầu: "Chưởng quầy nói ra một mức giá là được. Chúng ta nguyện mua nguyện bán, đều sẽ không cưỡng cầu, không phải sao?"
"Cô nương là người lành nghề, tiểu nhân có thể có duyên với cô nương như vậy, ta bán rẻ cho cô nương, chỉ thu của cô nương năm trăm lượng bạc thôi." Chưởng quầy cười nói: "Nếu người bình thường đến đây, tiểu nhân nhất định phải ra giá tám trăm lượng bạc."
Hồng Xảo ở bên cạnh theo bản năng nắm lấy túi tiền trên người chính mình, thiếu chút nữa đem lời "Trời ạ!" trong miệng kêu ra tiếng! Năm trăm lượng bạc?! Đồ vật nho nhỏ này muốn năm trăm lượng? Nhưng trong túi tiền hiện tại của nàng, chỉ cầm theo ba trăm lượng ra ngoài thôi!
"Làm phiền chưởng quầy giúp ta bọc lại, ta còn cần một bộ bút lông dê, đan sa tốt thuần sắc và giấy vàng." Quý Vân Lưu nghe chưởng quầy nói giá xong, mày cũng không động một chút: "Lại nhờ chưởng quầy đồng loạt tìm đến cho ta nhìn xem."
Hồng Xảo nhìn cô nương nhà mình càng chọn càng nhiều, nắm lấy túi tiền của chính mình, đều nắm túi tiền đến muốn rách toạt ra. Cô nương, người nhanh nhìn xem nô tỳ ta! Nhiều bạc như vậy, chúng ta tính toán là dùng sức đoạt lấy sao?!
Sau khi chọn xong, tính toán giá cả, tổng cộng là bảy trăm tám mươi lượng.
Quý Vân Lưu hỏi: "Quý cửa hàng có cho ghi nợ hay không?"
Hồng Xảo kêu một tiếng, thiếu chút nữa ngã gục trên đất. Cô nương nhà mình da mặt thật là dày, nàng cũng không đành lòng xem.
Chưởng quầy cười ha hả: "Cô nương, cửa hàng chúng ta tiền bạc hàng hoá hai bên thoả thuận xong, không nhận ghi nợ. Không bằng cô nương lưu lại tên phủ, chúng ta cho gã sai vặt đưa đến trong phủ, như thế nào?"
Quý Vân Lưu tự nhiên không tính toán để 'giao hàng tận nhà, khiến người đều biết'. Vì thế nàng đứng lên, sửa lại ống tay áo: "Như thế, phiền toái chưởng quầy thu tốt thay ta, trong chốc lát ta lại qua đây lấy."
Chưởng quầy nhìn nàng thong thả ung dung sửa lại cổ tay áo, đội mũ sa lên, chậm rãi nhẹ nhàng đi ra ngoài, một chút cũng không có bộ dáng quẫn bách vì không trả được tiền kia. Hắn lập tức tò mò nói với gã sai vặt bên cạnh: "Ngươi liền đi theo cô nương kia nhìn một cái, nàng rốt cuộc đi làm gì."
Hai người đang cùng nhau ra cửa, một gã sai vặt nhào vào trong tiệm: "Chưởng quầy, chưởng quầy, ta muốn một lá phù trừ tà!" Nói xong, hắn cầm ra một tờ ngân phiếu năm trăm lượng đặt trên quầy.
"Có có." Chưởng quầy lập tức lấy ra một cái tráp, cầm ra một lá phù vàng hình bát quái, "Đây là phù trừ tà, để người trong nhà đốt, sau đó hoà với nước là có thể dùng."
Gã sai vặt ước chừng rất gấp, nắm tráp lên, trực tiếp chạy ra ngoài. Lúc ra cửa hắn chạy quá nhanh, lảo đảo một cái, súyt nữa đυ.ng vào xe ngựa của Quý Lục. Có điều, gã sai vặt chắc cũng ra từ đại gia danh môn, thấy chính mình sắp va chạm người khác, cúi người rất sâu, tạ lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, đã đắc tội, mong cô nương chớ trách."