[Phượng Nghịch Thiên Hạ] Đừng Rời Xa Ta

Chương 10: DẶN DÒ ĐÔNG LĂNG

"Hoàng Bắc Nguyệt. Người hồ đồ rồi sao. Ả ta chỉ là một ngoại nhân. Đã vậy còn xuất thân không rõ ràng, vậy mà người lại dám tự tiện quyết định như vậy sao","Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ lại điên loạn rồi", Tiêu Viễn Trình tức giận phản đối, Tiêu Vận nhân đó cũng nói thêm. Để một người lạ trở thành tiểu thư trong phủ nàng ở đã khiến nàng bất an vô cùng. Đến cả Ngọc Tiêu Nhi vừa nãy bình tĩnh cũng phải hoảng hồn, nàng chẳng lẽ đã nghe nhầm sao, có chết nàng cũng không ngờ mình có ngày lại trở thành người nhà của Hoàng Bắc Nguyệt.

"Việc này ta đã quyết, các người phản đối cũng vô dụng. Đương nhiên ta cũng cân nhắc việc này lên phía hoàng thượng", Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt không đổi nói, ý nàng đã quyết há có thể bị vài câu nói của những người này mà thay đổi sao.

Nhóm người Tiêu Viễn Trình tức mà không nói được gì. Ai chả biết Hoàng thượng nhất mực sủng ái Hoàng Bắc Nguyệt chứ, chỉ cần nàng ta mở lời cho dù nàng có muốn cả giang sơn này ngài cũng không cũng không chớp mắt mà đồng ý chứ đừng nói đến việc muốn nhận thêm một nghĩa muội.

Thế là việc này cứ thế được cho qua. Hoàng Bắc Nguyệt phân phó hạ nhân quét dọn viện tử hôm qua Ngọc Tiêu Nhi hôm qua nghỉ ngơi thật sạch sẽ vì nàng muốn ở cùng Hoàng Bắc Nguyệt rồi dặn dò hạ nhân phải coi nàng giống như chủ tử thật sự. Đám hạ nhân mới đầu còn chần chừ nhưng vì có Bội Hương một bên tác động cộng thêm khí thế vừa rồi của Hoàng Bắc Nguyệt nên không dám phản bác nữa.

Vậy nên, Ngọc Tiêu Nhi đã nghiễm nhiên trở thành người nhà của phủ Trưởng công chúa. Mọi việc vượt đi quá xa so với dự tính của nàng.

"Vậy là về sau ta phải gọi muội là tiểu thư rồi. Chúc mừng muội Ngũ tiểu thư.", Đông Lăng đi đến bên cạnh Ngọc Tiêu Nhi tươi cười nói với nàng. Nhìn bề ngoài của Ngọc Tiêu Nhi trông thật giống hài tử hơn 10 tuổi nhỏ hơn cả Tiêu Nhu nên Đông Lăng nghiễm nhiên gọi nàng là Ngũ Tiểu Thư nhưng về họ của nàng vẫn không có thay đổi.

"Tỷ tỷ đừng nói vậy, muội tuy đã trở thành nghĩa muội của Nguyệt tỷ nhưng so tuổi tác vẫn nhỏ hơn Đông Lăng tỷ, nên theo lễ nghĩa vẫn phải gọi tỷ là tỷ tỷ, tỷ cũng đừng gọi muội là tiểu thư, muội nghe không ó quen. Hai tỷ muội mình cùng Nguyệt tỷ về sau nương tựa nhau sống, coi nhau như chị em ruột.", Ngọc Tiêu Nhi tươi cười nói với Đông Lăng làm nàng cảm động không thôi. Đây có lẽ là người thứ ba khiến cho nàng toàn tâm toàn ý muốn hầu cận mãi mãi.

Nhìn Đông Lăng như vậy làm cho Ngọc Tiêu Nhi nghĩ tới số phận về sau của hai người. Nếu đã đến đây rồi, nàng quyết sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

"Tỷ tỷ, ta với Nguyệt tỷ sẽ mãi ở bên vì tỷ, không có ai muốn bỏ rơi tỷ hết, mọi chuyện lúc sau hoàn toàn không như tỷ nghĩ đâu. Tỷ đừng nên tin lời của ngoại nhân mà nghĩ xấu tình chị em của ba chúng ta...", Ngọc Tiêu Nhi nắm lấy tay của Đông Lăng mà nói, vẻ mặt kiên định chắc chắn"Những lời muội nói vừa nói xin tỷ hãy nhớ kĩ." Cuối cùng nàng quay về với vẻ mặt tươi cười như thường khi.

Đông Lăng nghe vậy thì ngẫm nghĩ lại, "Chẳng lẽ trong tương lai giữa ta và tiểu thư sẽ xảy ra chuyện gì sao. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì ta sẽ mãi tin tưởng tiểu thư," Đông Lăng thầm ghi nhớ những lời nàng nói và quyết tâm một điều