[Phượng Nghịch Thiên Hạ] Đừng Rời Xa Ta

Chương 9: NHẬN LÀM NGHĨA MUỘI

Sáng ngày hôm sau "Oaaa....",,, Ngọc Tiêu Nhi lúc này đã tỉnh dậy. Nàng xuống giường đặng mở cửa để đi ra ngoài

"Ưm, sao không có ai ở trong viện vậy nè", Ngọc Tiêu Nhi một thân đầu tóc rối tời bời đi xung quanh viện và kết quả là...không có một bóng người nào cả//\.

"Đã mấy giờ rồi nhỉ", Ngọc Tiêu Nhi mở điện thoại lên. Lúc này đã là tám giờ rồi, mặt trời thì đã gần lêи đỉиɦ đầu. Thật sự là cho dù hoàn cảnh có thay đổi thì cái tính lề mề khi thức dậy thì vẫn còn mà. Nàng nghĩ"nếu ta đoán không nhầm thì lúc này nguyệt tỷ đã đến Học Viện Linh Ương để nhập học rồi, mà khi vừa vào học tỷ sẽ tạo ra sự kiện đó là:gϊếŧ Tiết Mộng. AAAA....Vì sao chứ, rõ ràng những nữ chính trong các bộ truyện đồng nhân đều được chứng kiến các sự kiện trọng đại của tỷ ấy, nhưng sao mình cứ bỏ lỡ hết lần này đến lần khác vậy nè. Biết vậy ta đã đặt báo thức để dậy sớm hơn rồi. Không biết chừng còn được tỷ ấy dẫn theo đến rồi...Hu hu..."

Ngọc Tiêu Nhi bất lực than vãn, nàng quỳ sụp dưới đất nhìn cỏ, hận không thể chạy ngày một mạch đến Học Viện.

"Ooọcccc....", Cái bụng của nàng lúc này lại không yên phận lại réo lên ngay lúc này, khiến nàng nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi mà đứng lên đi tìm đồ ăn.

"Trước tiên vẫn là chải đầu trước hẵng", Nàng lấy tay chia mớ tóc của mình ra hai bên, đứng dây vải để buộc lỏng lại, ở thời đại này thì nàng buộc kiểu này là thấy hợp lí nhất mặc dù nó khá là đơn giản.

Đi lòng vòng trong bếp nhỏ, nàng nhìn thấy có mấy cái điểm tâm trên bàn, coi như sáng dậy không lo bị đói.

Đợi mãi tới tận trưa thì nghe tin Hoàng Bắc Nguyệt về, tin tức này là do Đông lăng truyền tin. Nghe hơi khó tin nhưng Ngọc Tiêu Nhi vẫn đi, đến nơi đã nghe thấy Tiêu Viễn Trình chất vấn Hoàng Bắc Nguyệt rồi, xem ra là vì chuyện của Tiết Mộng, đúng là nghiệp quật mà.

"Tóm lại, chọc giận An Quốc Công sẽ có những hậu quả gì thì ta sẽ tự mình gánh chịu, việc này không liên quan gì tới Tiêu gia nên phò mã gia cứ an tâm", Hoàng Bắc Nguyệt thẳng thắn nói ra điều này khiến cho Tiêu Viễn Trình vô cùng tức giận mà không thể làm gì.

" Bắc Nguyệt quận chúa, cái gì mà Trưởng công chúa phủ, cái gì mà Tiêu gia chứ. Trong phủ này ai cũng là người một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia a."

"" Di nương lời này là không đúng nha. Tiểu thư của chúng ta có huyết mạch Hoàng tộc, mà lão gia cùng các thiếu gia tiểu thư khác tuy đều ở trong phủ, nhưng thân phận rất khác nhau, họ đều mang họ Tiêu, là người của Tiêu thị, còn di nương các ngươi thì...", Đông Lăng lúc này từ bên ngoài bước vào có dẫn theo Ngọc Tiêu Nhi, miệng nhanh nhẹn đáp lại vị Cầm di nương di nương bên này.

Dừng lại quan sát một lát, Ngọc Tiêu Nhi vốn đã thấy gương mặt của của bà ta đã méo mó vặn vẹo vô cùng rồi. Cầm di nương vốn tính kiêu ngạo, nay lại bị Đông Lăng nói trúng chỗ tối thì không tức mới lạ. Đông Lăng không dừng ngay ở đó mà nói tiếp câu tiếp theo thì di nương đã không chịu nổi nữa mà động thủ

" Tiện nha đầu! Nơi này có phần của ngươi sao?" Cầm di nương bị đâm trúng chỗ đau, liền giơ tay lên định tát Đông Lăng một cái nhưng lại bị Hoàng Bắc Nguyệt cản lại. Đến bây giờ mà bà ta còn cho đây là hai chủ tớ nhu nhược trước kia à.

Ngọc Tiêu Nhi vội nép người về phía Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng, ra vẻ xem kịch hay vì dù gì cũng chẳng có đất cho mình diễn cả.

Sau một hồi khiến Tiêu Trọng Kì bị ngã chỏng vó đã làm nàng không kìm được mà cười lên dẫn đến Đông Lăng cũng không nhịn được mà cất tiếng cười.

Quá nhục nhã. Quá mất mặt. Tiêu Trọng Kì đứng lên chỉ tay về phía hai tiểu cô nương.

"Hai con tiện tì này, dám cười nhạo bổn thiếu gia."

Nghe được những lời này, Ngọc Tiêu Nhi đã tức sôi máu rồi, chửi nàng thì thôi mà còn dám nói nàng là tiện tì sao.

"Tiện tỳ, ngươi nói ai là tiện tỳ vậy hả. Cha mẹ có sinh người mà không có dạy ngươi sao."

Nghe được những lời này. Mặt của tất cả những người có mặt ở đại sảnh đều đen lại.

"Ngươi dám nói như vậy với bổn thiếu gia.", Tiêu Trọng Kì gằn từng chữ một ra khỏi miệng.

Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi nhếch lên một nụ cười gian

"Nàng nói không sai, ngươi có ý kiến gì hả"

"Chẳng lẽ ta nói không đúng, ả ta chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi mà dám cười nhạo ta. Như vậy khác nào nói phủ Trưởng công chúa quản giáo hạ nhân không nghiêm".

"Nàng quả thật không phải nô tỳ." Hoàng Bắc Nguyệt hét lớn với đám người Tiêu Trọng Kì. Hướng đám hạ nhân mà dõng dạc nói"Nàng về sau sẽ là một trong những chủ tử của các ngươi...Ta hôm nay tuyên bố sẽ nhận Tiêu Nhi làm nghĩa muội."