Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 562: Ngoại trừ có người muốn cua chị, còn lại cái gì cũng tốt

Chương 562: Ngoại trừ có người muốn cua chị, còn lại cái gì cũng tốt.

Cố Vi Vi mắt đẹp nheo lại, "Biết em ở đâu?"

"Kaman Dolan đi đến Cố gia, vốn dĩ muốn mang di thể của em đi. Nghe nói Cố Tư Đình muốn để em ở lại đó, nửa năm sau có thể biết em đang ở nơi nào." Nguyên Mộng nói.

Cố Vi Vi cân nhắc về những lời cô nói, im lặng thật lâu.

Chuyện này, lúc trước Phó Hàn Tranh cũng đã cùng cô nói qua, cho rằng đó có thể là thỏa thuận giữa Cố Tư Đình và Kaman Dolan, vì vậy mà di thể của cô không được mang đi.

Xem ra, nguyên nhân khả năng chính là những gì Nguyên Mộng nói.

"Kaman Dolan đã thỏa thuận với Cố Tư Đình về vấn đề này, cho nên mới không đem em trở về." Nguyên Mộng nói, nhìn nhìn cô. "Nếu tin tức này là sự thật, nửa năm sau Cố Tư Đình liền biết em hiện tại là ai."

Trái tim của Cố Vi Vi trĩu nặng, nửa năm sau chính là lúc ngày cưới của cô và Phó Hàn Tranh được ấn định.

Nếu quả thật đúng như lời Nguyên Mộng nói, Cố Tư Đình sẽ biết cô thực sự đang ở đâu, buổi hôn lễ chỉ sợ không thuận lợi như cô nghĩ.

Nếu là trước đây, nói như vậy cô chắc chắn sẽ không tin.

Thế nhưng chính cô sau khi chết lại trọng sinh vào người khác, điều hoang đường như vậy, cô không khỏi không tin tưởng.

"Nếu nửa năm sau, hắn thật sự biết được, em nên sớm lên kế hoạch." Nguyên Mộng nói.

Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, "Biết thì biết, cùng lắm thì liều chết không nhận."

Dù sao, với gương mặt hiện tại này, thì cho dù hắn chạy tới trước mặt cô, chĩa thẳng về phía cô mà nói cô là Cố Vi Vi, cũng không có mấy người sẵn lòng tin tưởng.

"Dù cho em không nhận, hắn cũng không để yên cho em và Phó Hàn Tranh kết hôn." Nguyên Mộng nói.

Đây mới là điều cô lo lắng, cô ấy và Nguyên Sóc luôn cẩn thận giữ bí mật giúp cô, Cố Tư Đình cuối cùng vẫn là từ nơi khác mà biết được.

Trước đây, hắn xa cách cô, không đồng ý gặp cô, thậm chí còn cùng Lăng Nghiên ở với nhau.

Thế nhưng, sau khi cô không còn nữa, hắn lại điên cuồng tìm kiếm mọi thứ của cô.

Lúc này, nếu đã biết cô đã trở thành Mộ Vi Vi, còn kết hôn với Phó Hàn Tranh, hắn làm sao chịu để yên?

"Không cho em kết hôn với Phó hàn Tranh, hắn còn muốn thế nào, bảo em về lại Cố gia sao?" Cố Vi Vi cười lạnh.

Hắn dám đến phá hoại hôn sự của cô và Phó Hàn Tranh, không để cho cô được hạnh phúc, vậy mọi người ai cũng đừng nghĩ được sống tốt.

Nguyên Mộng không khách khí, nói. "Hắn không biết xấu hổ, đương nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy."

Dù sao, cô cũng chưa bao giờ thích Cố Tư Đình này.

Ngày đó cô ấy oán trách bản thân cô đui mù, nhưng cô không thừa nhận.

May mắn thay, sau một hồi chết đi sống lại, ánh mắt cũng thay đổi tốt hơn, nhìn trúng Phó hàn Tranh như vậy.

"Đừng cứ mãi nói chuyện của em nữa. Chị một chút cũng không quan tâm sư phụ và Nguyên Bảo thế nào sao?"

Cố Vi Vi lảng chủ đề cuộc nói chuyện, không muốn nói thêm về chuyện của mình cùng Cố Tư Đình.

"Hai người đó nếu còn để chị nhọc lòng, sớm đã bị ném đi rồi." Nguyên Mộng nói.

Người đàn ông của mình, con trai của mình, cô hiểu rất rõ.

Cho dù cô đi rồi, bọn họ quên luôn sự tồn tại của cô, cơm nước vẫn nhớ được, Nguyên Bảo còn có thể ăn nhiều hơn một bát cơm khi không có cô.

Cố Vi Vi bất đắc dĩ cười cười, "Được rồi, chị nói đúng, bọn họ quả thật không cần chị bận tâm, sư phụ đang tích cực phối hợp trị liệu phục hồi, Nguyên Bảo ở Phó gia cũng hết sức ngoan ngoãn vâng lời."

Nguyên Mộng gật đầu, không mảy may bất ngờ.

Cố Vi Vi nhìn cô im lặng vài giây, dò hỏi.

"Chị trở về gia tộc Anderson, tất cả.. vẫn tốt chứ?"

"Ngoại trừ có một thằng Tây oắt con suốt ngày muốn cua chị, cái gì cũng tốt."

Cố Vi Vi: "..."

Sư phụ, có người muốn đào góc tường a.

Cgn