Chương 561: Nhìn cho rõ đi, tôi có ngực.
Sau khi kết thúc bữa tối ở dinh thự của Kaman Dolan, Cố Vi Vi cùng đoàn người trở về khách sạn.
Vừa bước vào cửa, cô đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác da đi mô tô đang ngồi trong phòng, còn nhàn nhã mà hút thuốc, như thể anh ta đang ở trong chính nơi ở của mình.
Cô nhìn đến ngẩn người, còn chưa kịp đi tới nói chuyện, Lôi Ninh ở phía sau cô đã vụt lên như một cơn gió, cùng đối phương lao vào đánh nhau.
Quyền cước không có mắt, chỉ trong phút chốc, bàn ghế đã bị bọn họ đập đến vỡ tan.
Cuối cùng, con dao của Lôi Ninh đã găm trên cổ đối phương, mà súng của đối phương cũng chĩa thẳng vào trán cô.
"Lôi Ninh, người một nhà, đừng quá khẩn trương như vậy". Cố Vi Vi nói.
Không phải có một người đàn ông ở trong phòng cô, mà chính là Nguyên Mộng giả làm đàn ông.
Có điều, rõ ràng là gia tộc Dolan đang bắt cô, vậy mà cô ấy lại chạy ngay dưới mí mắt của Kaman Dolan.
Cô là nên khen cô ấy can đảm lá gan rất lớn hay là mắng cô ấy đây?
Lôi Ninh vừa nghe cô nói xong, liếc mắt một cái đánh giá Nguyên Mộng, rồi thu lại dao của mình.
Nguyên Mộng lại thuận thế ôm dáng người nhỏ xinh của Lôi Ninh, không chút khách khí mà đùa giỡn.
"Tiểu mỹ nhân, thân thủ không tồi a."
Lôi Ninh buồn bực, chuẩn bị nắm vai cô quật ngã.
Tuy nhiên, Nguyên Mộng sớm đã có phòng bị, không để cô kịp ra tay.
Chỉ là một chút quấy rối của cô ấy mà Lôi Ninh lại bắt đầu cùng cô gây gổ.
Cố Vi Vi và Kiều Lâm đứng dựa vào tường, đợi hai người họ đánh nhau xong mới mở miệng nói chuyện.
"Đánh đã chưa, có nghiện không, hay là đến sân rộng bên ngoài hẹn đánh một trận?"
Nguyên Mộng nhặt bộ tóc giả bị Lôi Ninh đánh rớt, một lần nữa đội lên đầu.
"Thoạt nhìn mảnh mai, xuống tay sao lại tàn nhẫn vậy?"
"Chị à thế là đủ rồi, không phải đàn ông, đùa giỡn con gái làm gì?" Cố Vi Vi nói móc, không nói nên lời.
Lạ là Lôi Ninh nhìn trông có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng xuống tay lại thành một cô gái hết sức hung tàn.
Nguyên Mộng đội tóc giả xong, lại châm một điếu thuốc.
"Em đi gặp Kaman Dolan?"
"Ừm, gặp rồi." Cố Vi Vi tìm một chỗ để ngồi xuống.
Nguyên Mộng nhìn thoáng qua Lôi Ninh và Kiều Lâm, "Tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy một lát không?"
Lôi Ninh liếc cô một cái, "Không được."
Nguyên Mộng ngậm thuốc lá, cởϊ áσ khoác, vén áo lên cho cô nhìn.
"Nhìn cho rõ đi, tôi có ngực, không phải đàn ông."
Lôi Ninh sửng sốt mất hai giây, mở cửa cùng Kiều Lâm đi ra ngoài.
Nguyên Mộng mặc lại áo, phun ra một vòng khói.
"Gặp đều đã gặp rồi, không nhận?"
Kỳ thật, chỉ cần cô cùng Kaman Dolan nhận nhau, căn bản sẽ không xảy ra chuyện của cô ấy và Nguyên Sóc.
"Em hiện tại ra cái dạng thế này, còn có thể nhận sao?" Cố Vi Vi xúc động thở dài.
Bây giờ cô đang sống dưới ngoại hình và thân phận của Mộ Vi Vi, liền tính tới chuyện đến trước mặt Kaman Dolan, còn tự nhận như thế nào được.
Chưa kể, còn dính líu rất nhiều đến ân oán hai nhà Phó gia và Cố gia.
"Đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, không cam tâm nhận sao?" Nguyên Mộng hỏi
Mặc dù mấy năm kia Nguyên Sóc vẫn luôn che giấu hết thảy về gia tộc Dolan, nhưng tại gia tộc Anderson, hết thảy tình báo cô đều có thể rõ như lòng bàn tay.
"Ít nhất đã gặp qua. Nếu Cố Vi Vi đã chết, hãy để tất cả họ nghĩ rằng cô ấy đã chết đi." Cố Vi Vi nói.
Chưa nói đến việc cô cùng Kaman Dolan có thể nhận nhau hay không. Nếu xét về hoàn cảnh hiện tại, cái giá phải trả cho việc nhận ông ấy là rất lớn.
Hôm nay có thể gần gũi thân thiết gặp mặt nhau như vậy, còn cùng nhau ăn một bữa cơm chiều, cô cũng đã rất thỏa mãn.
Nguyên Mộng dụi tàn thuốc lá, nói.
"Chị nghĩ, sự việc sẽ không diễn ra quá như em mong muốn. Gia tộc Anderson đã nhận được tin báo, nửa năm sau Cố Tư Đình sẽ biết chắc em ở nơi nào."
Cgn