Chương 558: Tạm biệt ngài Dolan.
Kaman Dolan nhìn cô suy xét một lúc lâu, rồi nói.
"Phó Hàn Tranh đã kêu cô nói như vậy?"
Cố Vi Vi thở dài, bởi vì quan hệ của cô với Phó Hàn Tranh nên những gì cô ấy nói, ông sẽ chỉ coi đó là sự cố ý châm ngòi từ Phó gia, khiến mâu thuẫn giữa ông với Cố gia ngày một lớn thêm.
"Tuy nhiên, đây quả thực là một điểm đáng ngờ cần được điều tra."
Đã là một người đa nghi cùng ngoan cố, ông sẽ nghi ngờ động cơ của mọi người xung quanh nhưng ông chỉ tin vào kết quả mà ông điều tra được.
"Đúng là không thể phủ nhận điều đó" Kaman Dolan nói.
Cố Vi Vi mím môi thở phào nhẹ nhõm, như vậy ông hẳn nên đến Lăng gia để điều tra đi.
Mặc dù có thể không dễ dàng phát hiện ra sự thật, nhưng chỉ cần ông bắt đầu kiểm tra Lăng gia, Lăng Nghiên cùng những người khác chắc chắn sẽ thấp thỏm không yên từ đó dẫn đến sai lầm tiết lộ một số manh mối.
Kaman Dolan thần sắc thâm trầm mà nhìn cô, "Cô cùng Nguyên Sóc.. gặp nhau khi nào?"
Cố Vi Vi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một câu trả lời không rõ ràng.
"Vài năm trước, anh ấy đã cứu tôi ở Trung Quốc nên gặp được ông nội của tôi."
Đây là những gì mà cô cũng từng nói với Phó Hàn Tranh.
Kaman Dolan cười đầy ẩn ý, quay đầu tiếp tục bước đi.
"Về nơi ở mà Nguyên Sóc đã báo cáo cho tôi, hắn đã không đến Trung Quốc ít nhất tám năm."
"Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ báo cáo cho ngài tất cả nơi ở của mình, chẳng hạn như việc quen biết với Nguyên Mộng." Cố Vi Vi cười khúc khích nói.
Phó Hàn Tranh không bao giờ nghi ngờ lời giải thích của họ vì anh không hiểu Nguyên Sóc.
Cho nên bọn họ nói như thế, anh cũng đều tin như thế.
Kaman Dolan không chỉ biết Nguyên Sóc, mà còn cả tung tích của anh ta, điều này khó tránh khỏi trong mắt ông có nhiều điểm nghi ngờ.
Nhưng, ông hỏi như vậy thì rốt cuộc ông đang nghi ngờ điều gì?
"Có thể," Kaman Dolan nói.
Sau đó, ông cũng không hỏi thêm về thời gian cụ thể cùng các chi tiết khác về việc cô quen Nguyên Sóc như thế nào.
Trong vô thức, cả hai vô tình đã đi dạo quanh lâu đài một vòng, đến khi người quản gia bước đến, nói.
"Thưa ngài, bữa tối đã sẵn sàng."
Kaman Dolan quay lại nhìn Cố Vi Vi đang đi phía sau, "Ăn tối thôi, đầu bếp của tôi ở đây không tệ đâu."
"Cảm ơn." Cô Vi Vi mỉm cười đáp lại.
Cố Vi Vi cùng đoàn phim của cô ở lại biệt thự của Dolan ăn tối, nhưng ngoài cô ăn uống tự nhiên, thoải mái mái thì những người khác dường như rất thận trọng.
Nói không dám nói, ăn cũng không dám phát ra âm thanh.
Martin Green ăn một bữa cơm trong thấp thỏm lo âu, thật khó tin khi thấy cô cùng Kaman Dolan vẫn thoải mái nói chuyện còn cười đùa.
Anh sống ở Châu Âu, nên tất nhiên anh biết Kaman Dolan người chấp trưởng gia tộc Dolan là loại nhân vật có tầm cỡ thế nào.
Thật kỳ lạ khi Mộ Vi Vi có thể nói chuyện còn cười đùa với ông như một người bạn đã quen biết nhiều năm.
Sau bữa tối, Kaman Dolan đích thân tiễn họ rời đi, đến khi Cố Vi Vi lên xe ông nói.
"Cô Mộ Vi Vi, cảm ơn cô đã ăn tối ở đây tối nay."
"Chúng tôi nên cảm ơn ông Dolan vì sự hiếu khách của ông." Cố Vi Vi cười nhẹ.
"Cô Mộ Vi Vi tôi không biết tại sao, cô khiến tôi cảm thấy.. thân thuộc lại rất gần gũi." Kaman Dolan nói.
Cố Vi Vi sững người một lúc, rồi mỉm cười.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy."
Hiếm khi thấy Kaman Dolan cười, "Lần tới, rất hân hạnh được tiếp đón cô."
Cố Vi Vi trầm ngâm một lát, mỉm cười chào tạm biệt.
"Tạm biệt, ngài Dolan."
"Tạm biệt."
Kaman Dolan nhìn cô lên xe cùng đoàn đội quay phim của MG lái xe ra khỏi trang viên, biến mất hoàn toàn trong màn đêm.
Matthew bước đến, đứng bên cạnh ông nói.
"Kaman, ông quá quan tâm đến cô bạn gái nhỏ của Phó Hàn Tranh này."
-Nhất Luyến Thần Tâm-