Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 557: Cho dù đó có là cha ruột đi chăng nữa

Chap 557: Cho dù đó có là cha ruột đi chăng nữa.

Cố Vi Vi hơi ngạc nhiên, và ngay lập tức phản ứng lại mà mỉm cười.

"Tất nhiên là tôi có hứng thú."

Cô xém chút phải hối hận vì đã vội vàng rời đi, cô không ngờ Martin Green sẽ xuống bảo mọi người ở lại đây ăn tối.

Chỉ trong nháy mắt, Kaman Dolan đã tìm thấy cô một lần nữa lại còn đề nghị dẫn cô đến tham quan nhà ông.

Kaman Dolan dẫn đường, vừa đi vừa kể cho cô nghe về lịch sử của lâu đài này, nhìn bộ dạng ông lúc này hoàn toàn không giống như người chủ gia tộc Dolan kiêu ngạo cùng thâm hiểm như lời đồn đại.

Cố Vi Vi luôn giữ một khoảng cách lịch sự khi đi bên cạnh ông, chăm chú lắng nghe những gì ông nói, trên môi luôn hiện lên một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc lâu như vậy người cha ruột này trong hơn 20 năm qua, không chừng.. đây cũng là lần cuối cùng.

Bây giờ cô đã quyết định buông bỏ quá khứ, mọi thứ thuộc về Cố Vi Vi nên được buông bỏ.

Cho dù đó là Cố gia hay là người cha ruột đang ở ngay đây, cô đều sẽ buông bỏ hết.

Matthew đứng ở cửa sổ phòng làm việc, từ xa nhìn hai người đang đi chậm rãi vui vẻ trên bãi cỏ, dường như đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Là một người bạn đã quen biết Kaman Dolan trong nhiều năm, anh biết quá rõ tính khí của ông, ông còn lâu mới tỏ ra thân thiện với những người lần đầu gặp mặt như vậy.

Nhưng cô gái Trung Quốc ngày hôm nay lại là một trường hợp ngoại lệ.

Kaman Dolan dẫn cô đi vòng ra phía sau lâu đài, một mảnh vườn hoa tử đằng đã bị bỏ trống từ lâu.

Cố Vi Vi liền kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh vật ấy, trong lòng cô có một chút phức tạp.

"Sao lại có hoa tử đằng ở đây vậy ạ?"

Kaman Dolan nhìn thoáng qua nói.

"Con gái tôi Vivian Dolan khi còn sống, nó rất thích hoa tử đằng."

Cố Vi Vi mím môi, mũi có chút chua xót.

"Nếu nó nở ngay lúc này, ắt hẳn sẽ rất đẹp."

"Đúng vậy, hoa tử đằng nở vào thời điểm này sẽ vô cùng đẹp, nhưng thật tiếc là con gái tôi không bao giờ có cơ hội quay lại để ngắm nữa."

Kaman Dolan buồn bã thở dài, chống gậy đi tới trước mặt cô tiếp tục dẫn đường.

Cố Vi Vi nhìn bóng lưng trước mặt, cố gắng ghìm lại những giọt nước mắt đã lưng tròng.

Cô cho rằng ông đã đưa cô vào Cố gia, lại nhiều năm không tới liếc nhìn cô một cái, là ông sớm đã quên đi người con gái này.

Hoặc là sự hiện diện của cô không còn quan trọng đối với ông.

Lúc này, cô mới thực sự hiểu rằng mình đã nghĩ sai.

Ông chưa quên cô, chính vì ông coi cô quá quan trọng nên ông muốn cho cô một môi trường phát triển an toàn, không muốn cô lớn lên trong âm mưu của gia tộc Dolan.

Tuy nhiên, mọi thứ là do số phận an bài, tất cả đều đã không theo ý ông.

"Nguyên Sóc đã nói gì với cô khi hắn ở Phó gia?" Kaman Dolan dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Cố Vi Vi sửng sốt trong giây lát, sau đó định thần lại rồi mới trả lời.

"Trong vụ ám sát đó, khi anh ấy cùng Nguyên Mộng cứu Cố Vi Vi, lúc đó cô ấy chỉ bị thương, còn chuyện xảy ra khi trở về Cố gia thì họ không biết."

"Không biết?" Karman Dolan cười sâu sắc khó đoán. "Cái lí do này quá tùy tiện."

"Nếu Nguyên Sóc thực sự phản bội ngài lại giúp Nguyên Mộng cùng gia tộc Anderson gϊếŧ cô ấy, họ sẽ có rất nhiều cơ hội để bắt đầu, chứ không phải đợi nhiều năm sau mới xuống tay, lại có thể dễ dàng làm việc đó tránh sự nghi ngờ của người khác lên bản thân mình." Cố Vi Vi nói.

Kaman Dolan: "Có một sự thật là gia tộc Anderson có liên quan, việc Nguyên Mộng là một thành viên của gia tộc Anderson cũng là sự thật, chứng tỏ Nguyên Sóc đã phản bội bởi vì hắn đã hứa với tôi ngay từ đầu, nhưng hắn đã không thực hiện đúng lời hứa."

Cố Vi Vi trầm lặng một lúc sau mới nhắc nhở.

"Ngài Dolan, nếu ngài chỉ theo đuổi sai lầm của họ, ngài có thể bỏ sót kẻ sát nhân thực sự."

Một tia sáng sắc bén vụt qua mắt Kaman Dolan, "Kẻ sát nhân thực sự?"

"Nguyên Sóc bọn họ đã nhìn thấy cô ấy lần cuối, cô ấy chỉ bị thương nặng, nhưng cô ấy lại chết khi trở về Cố gia hơn nữa trái tim của cô ấy đã được cấy ghép cho người khác, điều này mới chính là trọng tâm ngài nên điều tra." Cố Vi Vi nói.

-Nhất Luyến Thần Tâm-