Chương 452: Gọi anh đến ăn cẩu lương.
Cố Vi Vi cũng không nghĩ tới, mình ngủ một giấc tỉnh dậy liền bị cảm mạo và phát sốt.
Vốn dĩ cô muốn tìm thuốc cảm uống, chờ Phó Hàn Tranh trở về mới nói, ai ngờ cô không tìm được thuốc ở trong nhà nên chỉ có thể gọi điện thoại cho anh.
Phó Hàn Tranh vừa nghe thấy giọng cô không đúng lắm, cúp điện thoại không đến một giờ đã trở lại.
Vừa vào nhà liền thấy cô bọc áo choàng mỏng, ôm gối, nằm ở số pha mơ màng sắp ngủ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một cách bất thường. Phó Hàn Tranh đến gần, duỗi tay đặt lên trán cô, cảm giác được nhiệt độ không bình thường thì nhíu mày.
"Đứng dậy đi, chúng ta đi bệnh viện khám."
Cố Vi Vi miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy anh trở về liền giơ tay ra, "Em không có sức, anh bế em đi."
Phó Hàn Tranh không từ chối gì, bế cô lên xe, cài dây an toàn, gọi điện thoại cho Hà Trì xong mới lái xe đến bệnh viện.
"Vi Vi phát sốt, bọn anh tới đó một chuyến."
"Tôi tan làm đi hẹn hò rồi, tôi gọi bác sĩ Thành qua nhé?"
Phó Hàn Tranh, "Tan làm thì quay lại."
Hà Trì, "Tôi đang hẹn hò. Cậu có thể có chút nhân tính được không? Cảm mạo thôi mà, không cần tôi phải tới đâu?"
Đường đường là viện phó mà anh ta phải tới khám cảm sốt cho bạn gái anh?
Phó Hàn Tranh, "Không cần thì nuôi cậu làm cái gì?"
Hà Trì cắn răng, "Giờ tôi qua tiếp giá đây, được chưa?"
Ai bảo anh bỏ tiền cho anh ta đi du học, ai bảo anh bỏ vốn mở phòng thí nghiệm cho anh ta cơ chứ.. Ai bảo hiện tại sinh mệnh chính là tâm can của anh, có chút cảm vặt cũng phải đích thân anh ta ra tay. Nếu không, boss mà mất hứng, không giúp phòng thí nghiệm của anh ta nữa thì sao.
Phó Hàn Tranh nhận được câu trả lời của Hà Trì, vừa ý cúp máy.
Quả nhiên, khi bọn họ đến bệnh viện, Hà Trì đã chờ ở đó. Vừa thấy cô gái dựa vào lòng anh, mặt đỏ lên vì sốt thì cầm nhiệt kế đưa cho anh.
"Nè, tự cậu làm đi."
Nói xong, anh ta xoay người sang chỗ khác, lải nhải, "Chỉ là cảm mạo bốn mùa thôi, hơn nữa, gần đây cô ấy làm việc nhiều lại nghỉ ngơi không đúng giấc, hệ miễn dịch giảm xuống, bị sốt một tí thì có gì ngạc nhiên đâu."
Trời đất ơi, vất vả lắm anh ta mới tán được một cô em, vốn đang nói chuyện hăng say, thế mà toàn bộ đều bị anh phá hỏng.
Phó Hàn Tranh đặt nhiệt kế cho cô xong, "Nước."
Hà Trì cam chịu đi rót nước ấm, đưa đến bên mép giường, chế nhạo, "Hai người có thấy phòng bệnh này quen mắt không?"
Phó Hàn Tranh không để ý đến anh ta, cầm cái cốc cho Vi Vi uống nước.
Hà Trì ngồi xuống sô pha, nhắc nhở, "Lần đầu tiên anh đưa cô ấy vào bệnh viện là ở căn phòng này, là cái lần hai người thiếu chút nữa chơi" xe chấn "ở ga ra đó.."
"Khụ khụ.."
Cố Vi Vi đang uống nước, nghe được những lời này, liền sặc nước gần chết.
Phó Hàn Tranh vỗ vỗ lưng cho cô, lấy khăn tay lau cho cô, sau đó lạnh lùng nhìn Hà Trì ngồi trên sô pha, "Còn chê lưỡi của cậu dài quá à?"
Hà Trì bịt miệng lắc đầu.
Không phải anh định biến anh ta thành người câm luôn đấy chứ?
Qua một lúc lâu, anh ta chỉ Cố Vi Vi, khoa tay múa chân một hồi.
Phó Hàn Tranh nhíu mày, "Có gì thì nói đi."
Hà Trì nói, "Lấy nhiệt kế ra được rồi."
Phó Hàn Tranh lấy nhiệt kế đưa cho anh ta, nhìn Cố Vi Vi hỏi, "Khi dậy em đã ăn gì chưa?"
Cố Vi Vi lắc đầu, cổ họng đau rát làm cô không muốn nói chuyện gì hết.
Sau khi nhìn nhiệt kế, Hà Trì lấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm, cùng với bình truyền dịch tới. Tự cắm kim truyền cho Cố Vi Vi xong mới cười tủm tỉm hỏi.
"Kim cũng cắm rồi, thuốc cũng lấy tới, không còn chuyện gì nữa, tôi đi được chưa?"
"Chưa." Phó Hàn Tranh nói.
Nhỡ đâu lát nữa không hạ sốt được thì sao?
"Tôi.. ở lại đây sẽ chỉ làm bóng đèn thôi." Hà Trì cười lấy lòng mà nói.
Lúc này trở về, anh ta còn có thể tiếp tục nói chuyện với em gái kia.
"Không ảnh hưởng gì cả."
Phó Hàn Tranh nói xong, lấy thuốc ra cho Cố Vi Vi uống.
Hà Trì ngồi ở ghế sô pha nghiến răng. Rốt cuộc anh gọi anh ta đến khám bệnh hay là đến xem bọn họ show ân ái thế?
_mieumieulove_