Chương 451: Em trai được nhặt về
Quả nhiên, hai phút sau liền nghe được "ý chỉ" của anh trai mình.
"Em đến công ty trước đi, hội nghị dời đến một giờ sau."
"Em biết rồi."
Phó Thời Khâm bĩu môi, cam chịu cầm xấp công văn đi làm trước. Không cho bọn họ đi làm muộn, chính anh đi muộn thì coi là hợp tình hợp lý.
Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn Cố Vi Vi, người đang mệt mỏi dựa vào lòng anh, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, "Ăn một chút gì nhé?"
Cố Vi Vi gật đầu, đi theo anh vào phòng ăn, vực tinh thần ăn một bát cháo.
"Hay là, em đi làm với anh nha?"
Bởi vì phim công chiếu, ngay cả tết nguyên tiêu và lễ tình nhân cô cũng không thể ở bên anh. Khó khăn lắm mới trở về nghỉ ngơi hai ngày, anh còn phải tới công ty đi làm nữa.
Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô, đưa cô về phòng ngủ, "Em ở nhà ngủ một giấc thật ngon đi, buổi chiều anh sẽ về sớm một chút."
Cô bay suốt đêm về, chắc chắn là ngủ chưa đủ giấc, anh không thể để cô đến công ty ngủ trên ghế sô pha được.
Cố Vi Vi ôm lấy eo anh không buông, "Anh không ngủ với em à?"
"Em ngủ rồi anh mới đi." Phó Hàn Tranh nói.
Lúc này Cố Vi Vi mới chịu buông anh ra, lên giường nằm xuống, kết quả không đến mười phút đã ngủ say.
Phó Hàn Tranh gọi cô hai tiếng không thấy trả lời, anh xác định cô đã ngủ, hôn lên trán cô một cái, lúc này mới ra cửa đến công ty họp.
Vừa đến công ty, liền liên tiếp mở ba cuộc họp, đến cả thở cũng không cho người ta thở một hơi.
Thật vất vả mới có được mười phút nghỉ ngơi, mấy vị quản lý cấp cao ở công ty hỏi Phó Thời Khâm.
"Nhị thiếu, hôm nay Phó tổng.. tâm tình không tốt sao?"
Nếu không thì sao tự nhiên anh lại ngược bọn họ như vậy?
Vừa tới công ty liền họp không ngừng, đầu bọn họ cũng sắp nổ tung rồi.
Phó Thời Khâm tức giận nói, "Tâm tình anh ấy tốt quá mới thế đấy."
Anh làm vậy là muốn nhanh chóng làm xong về với bạn gái, cho nên mặc kệ bọn họ sống chết ra sao.
Còn anh ta họp xong phải xử lý một đống công việc, buổi tối còn phải tham dự một bữa tiệc hộ anh. Chỉ mong Mộ Vi Vi trở về nhưng đừng ở lại quá lâu, bằng không anh ta sẽ bị anh trai ngược đãi chết mất.
Suốt hai tháng cô bận tối mặt tối mày tối mặt, anh trai anh chịu khó làm việc, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Vì thế, thừa dịp thời gian đi toilet, anh ta lặng lẽ gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch.
"Phó lão tam, gần đây chị dâu của chúng ta có nhiều việc không?"
Phó Thời Dịch, "Cũng không ít gì đâu."
"Em không thể sắp xếp cho chị dâu nhiều hơn một chút, trợ giúp cho sự nghiệp diễn xuất của cô ấy à?" Phó Thời Khâm uyển chuyển nói.
Phó Thời Dịch vừa nghe thấy liền hừ lạnh một tiếng, "Phó tiểu nhị, có phải anh muốn chị dâu bận rộn để anh không cần tăng ca hộ anh cả không? Em sắp xếp nhiều việc cho chị dâu, anh cả không gặp được người sẽ quay ra gây sự với em, anh tưởng bở đó à?"
Cùng từ một bụng mẹ chui ra, sao anh ta lại không biết tính toán của Phó Thời Khâm chứ. Anh ta gọi điện đến như vậy, khẳng định là Mộ Vi Vi trở về, anh ta lại phải tăng ca mệt như chó.
Phó Thời Khâm thấy mục đích của mình bị nhìn thấu, "Coi như anh chưa nói gì đi."
Lúc anh cả không có bạn gái, cuộc sống của anh ta hạnh phúc biết bao nhiêu. Công việc thoải mái, cuộc sống cũng thoải mái, mỗi tuần đều có thời gian ra ngoài ăn ngon mặc đẹp.
"Một ngày anh ăn nhiều như vậy, không tăng ca anh không thấy phụ lòng anh chúng ta sao?" Phó Thời Dịch lải nhải.
"Cút đi, nếu không phải em bỏ chạy thì anh sẽ phải làm nhiều như vậy sao?"
Phó Thời Khâm quát.
Hiện tại anh ta phải làm nhiều như vậy, một nửa là bởi vì anh cả yêu đương, hơn phân nửa còn lại đều vì tên đáng chết Phó Thời Dịch này chạy vào giới giải trí, làm hại anh ta không thể không làm cả phần việc của nó.
Phó Thời Khâm đi vệ sinh về bị Từ Khiêm thông báo tới văn phòng của Phó Hàn Tranh.
"Anh, có việc gì sao?"
Phó Hàn Tranh vẫn cúi đầu làm việc trong khi giao phó công việc anh ta cần phải chú ý, "Đây là vấn đề cần nói rõ trong cuộc họp tới, hai giờ sau người của công ty lyndall sẽ đưa tài liệu và văn kiện tới, rồi em bảo Từ Khiêm mang về cho anh.."
Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ.
Cách giờ tan làm vẫn còn hai giờ nữa mà.
"Anh.. đi luôn giờ sao?"
Phó Hàn Tranh cầm lấy áo khoác phông cách châu âu cùng chìa khóa, "Vi Vi bị cảm rồi, anh trở về xem xem thế nào."
"..."
Phó Thời Khâm lộ vẻ mặt không luyến tiếc gì cuộc đời nhìn anh rời đi.
Bỏ đi, anh chỉ là một đứa em trai "hờ" được nhặt từ bãi rác về mà thôi..
_mieumieulove_