Chương 443: Nguyện người em yêu nhất cũng sẽ yêu em nhất.
Cố Vi Vi trầm mặc một lúc, cô không nghĩ cái chết của cô sẽ làm anh lâm vào tình cảnh gian nan như vậy.
"Em.. có thể giúp gì cho anh không?"
Nguyên Sóc nhìn cô, buồn bã thở dài.
"Nếu đã quyết định sẽ làm Mộ Vi Vi, vậy thì.. có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt."
"Sư phụ.." Cố Vi Vi giật mình.
"Như vậy đối với em, đối với bọn anh đều sẽ an toàn, em hiện tại rất nổi tiếng, bọn anh cũng dễ dàng biết được rằng em hiện tại có khỏe mạnh hay không."
Nguyên Sóc nói xong, vươn tay ra xoa đầu cô.
Nếu cô muốn trở thành Mộ Vi Vi, vậy thì không nên có liên quan gì đến chuyện quá khứ nữa, về sau dù có đối diện trực tiếp, bọn họ đều phải làm như chưa từng quen biết.
"Nhưng mà hai người.."
Cố Vi Vi nhìn người trước mắt, tình cảnh của bọn họ hiện tại so với cô còn khó khăn nguy hiểm hơn.
Nhưng mà, cô lại không thể giúp gì được.
"Bọn anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng." Nguyên Sóc nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, rồi lại nhìn ánh mắt quen thuộc của cô gái, "Vi Vi, ông trời đã cho em cơ hội sống lại, cả đời này.. phải sống thật tốt."
"Mọi người cũng phải bảo trọng."
Cố Vi vi nghĩ đến đây là lần cuối cùng gặp mặt, trong lòng có chút không tiếp thu được.
"Chuyện em nói, anh sẽ nhanh chóng đi làm, nhưng có thể cần tới nửa tháng mới có kết quả." Nguyên Sóc nhìn thời gian, biết đã đến giờ bọn họ phải từ biệt, "Về phần kết quả, em là người bên cạnh Phó Hàn Tranh, nên có lẽ sẽ là người đầu tiên biết."
Sau đó, vì để an toàn.. bọn họ không thể gặp lại nhau được nữa.
Cố Vi Vi im lặng, hai hốc mắt đỏ ửng, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì.
"Sư phụ.."
Nguyên Sóc nhìn cô gái đang đỏ mắt trước mặt, từ sâu tận đáy lòng nói:
"Vi Vi, nguyện người em yêu nhất, cũng sẽ yêu em nhất."
Ở Cố gia, bởi vì Cố Tư Đình mà cô nhiều năm rồi chưa từng có một nụ cười thật lòng.
Nhưng mà hiện tại, mỗi khi cô nhắc đến Phó Hàn Tranh, đuôi lông mày hay khóe mắt đều lộ rõ vẻ vui sướиɠ cùng hạnh phúc.
Cô thật sự thích anh ta, anh hy vọng rằng Phó Hàn Tranh cũng thật sự thích cô, đời này sẽ không phụ lòng sự nhiệt huyết và sự dũng cảm của cô.
Nguyên Mộng ngậm kẹo que đứng ở cửa, sốt ruột thúc giục.
"Nhanh lên, hai người còn chưa chịu nói chưa xong, tôi bị nghiện thuốc lá, hiện tại đang rất muốn hút đây này."
Có Vi Vi nhìn hai người từ nhà ăn viện phúc lợi đi ra, Tiểu Nguyên Bảo đem nửa cây kẹo que đang ăn còn lại của bản thân đưa qua.
"Vợ ơi, ăn đường đường."
Cố Vi Vi bật cười, vươn tay nhéo khuôn mặt đầy thịt của tiểu Nguyên Bảo.
"Chị không ăn, em ăn đi."
Tiểu Nguyên Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, đem kẹo que bỏ lại vào miệng.
Nguyên Mộng thấy hốc mắt hơi ửng hồng của Cố Vi Vi, nhìn Nguyên Sóc nói.
"Anh đã nói cái gì vậy, làm như sinh ly tử biệt vậy."
Cố Vi Vi nở một nụ cười: "Không còn sớm nữa, em đi đây."
Nguyên Sóc tiễn cô ra ngoài, ở ngoài cửa nắm lấy tay cô, cảm ơn cô vì hôm nay đã đến và vì món quà đã tặng cho đứa trẻ.
Người đại diện Kiều Lâm cũng chạy tới, thúc giục nói.
"Thời gian không còn nhiều, chúng ta ra sân bay thôi."
Cố Vi Vi nhìn một nhà ba người Nguyên Sóc, rồi rời khỏi viện phúc lợi cùng với người đại diện, lên xe đi đến sân bay.
Kiều Lâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Em sao thế, mắt đỏ như vậy."
"Không có gì, chỉ tại mấy đứa nhỏ.. đáng thương quá thôi." Cố Vi vi hít hít mũi.
Chẳng qua nghĩ đến chuyện từ nay về sau không thể gặp lại sư phụ nữa, trong lòng có chút đau.
"Đồ vật này kia cũng đã tặng rồi, tiền cũng đã quyên góp, những gì có thể làm chúng ta đều làm rồi." Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói.
Cố Vi Vi trầm mặc không nói gì, cô chỉ vì muốn bỏ lại quá khứ để ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, mà ngay cả sư phụ cũng không thể gặp lại nữa.
_Gumball_