Chương 442: Cả quãng đời còn lại, em chỉ muốn dành cho anh ấy.
"Kết hôn?"
Nguyên Sóc kinh ngạc, hơi cau mày.
Cô ở bên Phó Hàn Tranh chưa được bao lâu, vậy mà đã muốn tính đến chuyện kết hôn rồi?
Tuy rằng hiện tại vẻ ngoài cô chỉ mới là một cô gái 19 tuổi, nhưng linh hồn và trí tuệ cô đã hơn hai mươi rồi, còn chưa đủ trưởng thành sao?
"Đúng vậy, kết hôn." Cố Vi Vi cười tươi như hoa, kiên định nói: "Em dự tính kết hôn cùng anh ấy."
"Không đúng, em mới biết hắn ta chưa được bao lâu mà?" Nguyên Sóc có chút nóng nảy.
"Chưa lâu lắm, nhưng em lại cảm thấy như đã biết từ lâu." Khi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Vi Vi không che giấu được sự ngọt ngào.
Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy. (*)
(Lần đầu gặp người lại tựa đã quen từ lâu)
Có lẽ, chính là cảm giác này.
Nguyên Sóc nhìn cô, cảm thấy cô trúng tà của Phó Hàn Tranh rồi.
"Anh cảm thấy em đang rất nóng vội, nhanh như vậy đã quyết định kết hôn."
Phó Hàn Tranh không biết linh hồn trong cơ thể cô là ai, chỉ thấy cô hiện tại xinh đẹp nên muốn sủng ái một chút.
Nếu như hắn biết điều đó, thì liệu có còn muốn cưới cô không?
Cô tuy rằng không phải con ruột của Cố gia, nhưng lại là người do Cố gia nuôi lớn, cha ruột của cô – Kaman Dolans cũng đã hỗ trợ cho Cố gia bao nhiêu năm qua..
Thử hỏi, nếu Phó Hàn Tranh không để tâm, thì liệu những người Phó gia khác cũng không để tâm hay sao?
Một khi Phó gia xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống ở Phó gia sau này của cô sẽ như thế nào?
"Em còn sợ chậm quá đó chứ." Cố Vi Vi nói.
Để gặp được anh, cô đã tốn rất nhiều năm, hiện tại cô không muốn lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết.
"Anh nói này, em có thể tỉnh táo một chút không, suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời câu hỏi của anh." Nguyên Sóc nhìn bộ dạng khăng khăng một mực của cô, có chút tức giận.
"Em vô cùng tỉnh táo, cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận."
Cố Vi Vi nghiêm túc nhìn về phía Nguyên Sóc, người vừa là thầy vừa là bạn của cô nhiều năm qua, kiên quyết nói: "Em muốn ở bên anh ấy, vĩnh viễn ở bên anh ấy."
Đã từng đối mặt với sự thay đổi của Cố Tư Đình, cô đã từng rời đi, đã từng từ bỏ, cũng đã từng có đủ loại do dự.
Nhưng mà, đối với Phó Hàn Trông lại không hề có ý định khác.
Chẳng sợ việc bại lộ thân phận sẽ đem lại phiền phức như thế nào, ngoại trừ việc muốn cùng anh bên nhau cả đời, cô không còn nghĩ đến việc bỏ đi hay do dự nữa.
Một đời kia không gặp được anh, thời gian trôi qua một cách vô ích.
Một đời này, cả quãng đời còn lại, cô chỉ muốn dành cho anh ấy.
Nguyên Sóc thở dài một hơi, biết rằng dù mình có khuyên can đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không thay đổi.
"Được rồi, nghe lời em, anh nhanh chóng đi chuẩn bị."
Tính tình cô như thế nào, anh còn không rõ hay sao.
Chỉ cần chuyện mà cô muốn, ai khuyên cũng vô dụng.
Chỉ mong Phó Hàn Tranh cô lựa chọn lần này, sẽ không phải là Cố Tư Đình thứ hai.
Cố Vi Vi thấy anh chịu chấp nhận, trong lòng cũng nhẹ hẳn đi.
"Chuyện này xem như xong vậy, anh cùng Nguyên Mộng có tính toán gì chưa?"
"Tạm thời cư trú ở Trung Quốc một thời gian." Nguyên Sóc bình thản nói.
Sẽ ở đây, nếu Phó gia không tìm đến họ.
Chỉ cần bọn họ ẩn mình thật tốt, người của Cố Tư Đình cũng không tìm thấy họ, coi như an toàn.
"Không tính quay lại gia tộc Dolan sao?" Cố Vi Vi hỏi.
Kaman Dolan nếu đã sắp xếp cho anh đến bảo vệ cô, vậy có lẽ phải cực kì tín nhiệm anh.
Nguyên Sóc lắc đầu, buồn bả thở dài.
"Em cho là khi em chết, cha em là Kaman Dolan sẽ chịu bỏ qua cho anh sao?"
Lúc trước khi Kaman Dolan đưa anh tới Cố gia đã từng nói, cho dù anh có chết, cô cũng không được chết.
Hiện tại cô đã chết, anh lại còn sống, Kaman Dolan làm sao có thể cho phép anh còn sống quay về.
Cũng may vì Cố gia đã cho người đè nén tin tức về cái chết của cô xuống, nên có lẽ Kaman Dolan vẫn chưa biết.
Bằng không chỉ sợ anh chưa kịp dưỡng thương xong, đã sớm bị người của gia tộc Dolan đuổi gϊếŧ mất mạng rồi.
_Gumball_