Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 440: Cuộc gặp gỡ bí mật với nguyên sóc

Chương 440: Cuộc gặp gỡ bí mật với Nguyên Sóc

Sau một lúc trầm lặng, Cố Vi Vi đáp lại một cách chắc chắn.

"En tin rằng anh ấy sẽ không."

"Em đã.. đã tin tưởng vào Cố Tư Đình, nhưng anh ấy không chỉ từ bỏ em mà còn cấy ghép trái tim của em cho Lăng Nghiên." Nguyên Sóc nghiêm túc cảnh báo.

Cô hẳn đã rất hiểu rõ về mối bất bình giữa Phó gia với Cố gia, Phó gia sẽ không thể chấp nhận một người từ Cố gia như cô.

Cô đã chết một lần rồi nên anh không muốn thấy cô bởi vì đặt tình cảm sai chỗ mà chịu tổn thương một lần nữa.

"Sư Phụ, em hết mực tin tưởng anh thấy, cho dù là điều mà anh lo lắng sẽ xảy ra, em cũng không một chút hối hận." Cố Vi Vi kiên quyết nói.

Đây là con đường cô đã chọn, người đàn ông cô đã chọn, thì cho dù chính Phó Hàn Tranh đẩy ngã cô tới tan xương nát thịt, cô cũng không hề hối hận.

Nguyên Sóc thở dài, nói.

"Tất cả mọi thứ, cứ chờ đi rồi sẽ thấy."

Cô có bản lĩnh khôn khéo trong việc khác, nhưng chỉ trong chuyện tình cảm, cô liền nóng lòng muốn rút tim, gan, phổi của mình trao hết cho người mình yêu.

Cố Vi Vi kết thúc cuộc gọi với Nguyên Sóc, cô vào phòng tắm, tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khi nhìn chính mình trong gương cô có một chút bừng tỉnh.

Cô nói rằng cô tin tưởng anh, nhưng cô lại sợ rằng anh sẽ biết về việc cô có gút mắt với Cố gia.

Nếu anh biết được điều đó, anh sẽ càng mâu thuẫn, thậm chí đau đớn hơn cô bây giờ.

Một mặt có mối thù xương máu trong gia tộc, mặt khác cô là người được Cố gia nuôi lớn.

Cô không muốn anh phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy, vì vậy cô chôn chặt quá khứ của mình, chọn làm Mộ Vi Vi là tốt nhất.

Vì sự nổi tiếng của "Mắt Ưng", các thông cáo gần đây của cô cũng đầy ắp.

Ngày hẹn với Nguyên Sóc đã đến, chỉ trong chớp mắt mọi thứ bận rộn liền bao vây cô.

Kiều Lâm đã sớm mua một chiếc xe đầy đủ đồ chơi với bánh kẹo, anh lái xe đến trại trẻ mồ côi, sau đó giúp cô phân phát đồ chơi với bánh kẹo cho bọn trẻ.

Mặc dù cô biết rằng Nguyên Sóc với Nguyên Mộng đang ở đây, nhưng thật sự không tốt nếu cô vừa đến liền trực tiếp tìm người.

Điều đó sẽ chỉ khiến vệ sĩ do Phó Hàn Tranh sắp xếp cảm thấy nghi ngờ.

Mặc dù lần trước Phó Hàn Tranh chưa bao giờ hỏi cô về chuyện của Nguyên Mộng, nhưng anh ắt hẳn vẫn đang điều tra họ vì tính khí nóng nảy của anh.

May mắn thay, sư phụ không bất ổn như Nguyên Mộng, người luôn gây rắc rối cho cô mỗi lần gặp mặt.

Cô vừa phát đồ chơi cho các em thì có một bé gái mặc một chiếc váy màu hồng ngọc chạy tới ôm chân cô gọi ngọt ngào.

"Vợ!"

Kiều Lâm ở một bên giật mình, vừa nói vừa thích thú nhìn chằm chằm vào đứa bé trai giống như một bé gái mà buồn cười nói

"Này cháu bé, vợ không được gọi bậy bạ, cô này không phải là vợ của cháu."

"Cô ấy chính là vợ của cháu!" Tiểu Nguyên Bảo nói chắc nịch với hai tay chống lên eo.

Cố Vi Vi nhìn Tiểu Nguyên Bảo mà ăn mặc như một bé gái, đối với mẹ của bé cô không thể phàn nàn được, nhưng thực sự định nuôi dạy con trai mình trông như một đứa con gái sao?

Kiều Lâm ngồi xổm xuống, "Cô ấy không phải vợ cháu, cô ấy muốn được gọi là chị gái!"

"Cô ấy là vợ cháu!" Tiểu Nguyên Bảo nói.

"Veo Veo!" Kiều Lâm nhìn cháu bé bướng bỉnh, lẩm bẩm: "Làm sao anh cảm thấy đứa nhỏ này trông rất quen?"

Cố Vi Vi khóe miệng rung lên. Lần trước khi gặp Nguyên Mộng, cô đã ôm Tiểu Nguyên Bảo của mình chạy rồi tình cờ gặp anh, tất nhiên anh sẽ cảm thấy quen thuộc.

"Cái kia.. anh ở đây chơi với các cháu đi, em ôm cháu bé này đi vào bên trong, hỏi trưởng khoa cùng các thầy cô xem có gì có thể giúp được không."

Kiều Lâm không nghi ngờ gì nữa, anh cùng trợ lý đi trước chăm sóc những đứa trẻ khác, để cô ấy ôm lấy Tiểu Nguyên Bảo đi vào bên trong.

Sau đó, khi cô đi vào, cô không hề thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên Sóc đang đóng giả làm viện trưởng, bởi vì cải trang cùng trang điểm nên không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của anh.

Cùng với anh, Nguyên Mộng ăn mặc giả làm một nữ giáo viên trong viện phúc lợi, quần yếm màu xanh da trời, giày da bệt cùng một chiếc khăn lụa quấn quanh cổ.

Chiếc váy này.. trông rất giống một cô con gái nhà lành.

-Nhất Luyến Thần Tâm-